27. Truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/9/2026 - 3 năm sau khi Jeong Ji-hoon đi du học

"Si-woo hyunggggggg"

"Ai gọi tao mà sao tao nghe thấy ớn vậy Jae-hyuk?"

"Mày tự nhìn đi"

Park Jae-hyuk hất mặt về phía âm thanh được phát ra, hắn kêu Son Si-woo tự mà nhìn xem là ai đang gọi.

Son Si-woo theo phản xạ nhìn theo hướng mà Park Jae-hyuk chỉ. Là hình ảnh một chàng trai trên tay đang kéo lê chiếc vali trên con đường không bằng phẳng, người đó đang chạy thật nhanh về phía anh, tiếng lộc cộc phát ra theo vali tưởng như chiếc bánh lăn sắp không trụ được nổi nữa mà rơi ra mất. Không khí nhờ vậy mà trở nên ồn ào hơn hẳn.

"Ai kia, lấy tao cái kính coi Jae-hyuk"

"Thằng em trai mày chứ còn ai nữa"

"Sao em trai của tao lại ở đây? Mày hâm à? Đeo hai cái đít chai vào mắt rồi mà vẫn nhìn nhầm"

"Mày..."

"Si-woo hyungggggggg"

"Jeong Ji-...."

Chưa kịp nói hết câu Son Si-woo đã bị Jeong Ji-hoon ôm lấy mà nhấc bổng lên. Cậu cười lớn mà trêu chọc, không chịu thả  Son Si-woo xuống. Dù Son Si-woo có đánh vào lưng cậu thì cậu vẫn không chịu buông.

"Nhớ anh quá điiiii"

"Thả tao xuống. Jeong Ji-hoon, mày có chịu thả tao xuống không thì bảo?"

"Ở trên cao có dễ thở không anh?"

"Mày có buông tao ra không"

"Thả Si-woo xuống đi Ji-hoon. Trông nó sắp không thở được nữa rồi đó".

Son Si-woo còn đang vật lộn với trò đùa dai của Jeong Ji-hoon thì Park Jae-hyuk chen ngang vào. Chỉ khi hắn lên tiếng thì Jeong Ji-hoon mới cụp đuôi mèo xuống không đùa với anh lớn nữa. Son Si-woo sau khi được thả xuống thì hít lấy hít để, cứ tưởng như sắp đi được đi diêm vương tới nơi nhưng may ông trời vẫn thương cái cơ thể gầy gò này.

Jeong Ji-hoon cảm thấy lạnh sống lưng, cậu quay sang nhìn Son Si-woo đã vào chuẩn bị tư thế đấm cậu bất cứ lúc nào. Cậu buông chiếc túi đang cầm trên tay xuống đất, nhanh chóng chạy tới núp sau lưng Park Jae-hyuk.

"Jeong Ji-hoon, mày chán sống à. Tý nữa thì tao tắc thở chết rồi, mày đứng yên đó, hôm nay tao không đánh mày một trận ra hồn thì không phải là Son Si-woo nữa"

"Em có ngu đâu mà đứng lại hahaha"

Hai người cứ thế người đuổi người chạy xung quanh Park Jae-hyuk. Hắn thấy chóng mặt, muốn đi chỗ khác mặc kệ hai con người trẻ con này. Nhưng Jeong Ji-hoon nhất quyết không cho anh đi, vì cậu biết, nếu hắn mà đi thì cậu hôm nay phải chết dưới cú đấm sấm sét của Son Si-woo mất.

"Mày đứng yên. Park Jae-hyuk, mày còn đứng đó, giúp tao bắt nó lại mau"

"Gọi tao là cái gì cơ?"

"Hả?"

"Ông xãaaaaaaaaaaa"

"Jeong Ji-hoon, Park Jae-hyuk. Hôm nay không phải tao sống thì là hai đứa mày chết. Đứng lại cho tao"

Lúc đầu Son Si-woo còn chưa hiểu được ý câu hỏi của Park Jae-hyuk, nhưng nhờ Jeong Ji-hoon nhại giọng nói "ông xã" để chọc quê Son Si-woo thì mới hiểu ra. Khi này thì cậu và Park Jae-hyuk đã nhanh chóng chạy mất. Bây giờ từ một đuổi một chạy chuyển thành một bắt hai trốn.

Trụ sở GenG nhờ vậy mà hôm nay trở nên ồn ào hơn hẳn. Jeong Ji-hoon vì mải bỏ chạy mà vứt hết đồ ở trước cửa dưới sảnh.

Chạy mãi tới phòng tập thì đã là đường cụt, Jeong Ji-hoon bị Son Si-woo túm cổ lôi lại.

"Thôi rồi. Nay mày tàn đời rồi Ji-hoon ah"

"Em xin lỗi mà. Tha cho em điiiiii"

"Không nhé"

"Em có mang cho anh đồ ăn vặt từ Canada về, đồ xách tay về luôn đó. Còn rất nổi tiếng nữa"

"Thật?"

"Thật mà, để em xuống mang lên cho anh xem. Chết rồi, hình như em còn đang vứt đồ của em dưới"

"Tạm tha. Đi lấy đồ về đây"

Khi bị Son Si-woo túm lại, Jeong Ji-hoon ngay lập tức đã quỳ xuống mà giơ hai tay lên trời, giống như hình phạt dành cho những đứa trẻ hư không nghe lời. Cậu biết dù cậu có nói gì thì Son Si-woo cũng không lọt tai nên đành phải lôi tuyệt chiều cuối cùng ra dụ khỉ con. Cái này dù cũ nhưng lần nào sử dụng đều hiểu quả triệt để. Mấy năm trôi qua rồi vẫn như vậy.

Jeong Ji-hoon cười cười chạy nhanh xuống dưới sảnh nhặt đồ của mình lên, may mắn là chúng chưa bị ai hốt đi cả, vẫn còn nguyên vẹn nằm bừa bãi trên mặt đất. Đợt này về Hàn Quốc, cậu lại qua kí túc xá GenG mà ở nhờ mấy hôm. Mặc dù cậu đủ sức để thuê khách sạn và cậu cũng có nhà riêng. Nhưng lựa chọn về kí túc ăn nhờ ở đậu các anh của mình luôn luôn là lựa chọn hàng đầu được cậu ưu tiên.

Son Si-woo bới tung đồ của Jeong Ji-hoon ra để tìm đồ ăn vặt, khi tìm thấy thì ngay lập tức thưởng thức chúng ngay. Park Jae-hyuk ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc vỏ kẹo sau đấy đưa cho Son Si-woo ăn, thỉnh thoảng còn đưa tay lên lau đi vệt socola dính trên khóe môi Son Si-woo nữa.

"Buồn nôn quá. Tự dưng phải ăn cơm chó"

Jeong Ji-hoon khinh bỉ nhìn hai con người ngồi phía đối diện. Hai tay thì đang nhanh chóng xếp đồ vào tủ quần áo. Cũng may trong kí túc xá vẫn còn thừa vài phòng trống nên cậu có chỗ để ngủ.

"Son Si-woo. Tao đã bảo là mày đừng có ăn vặt nữa mà. Cả mày nữa Jae-hyuk, mày lại lén mua cho nó đúng không?"

"Là Ji-hoon mua cho tao mà, chẳng lẽ tao lại vứt đi à. Hàng xách tay từ Canada đó Wang-ho. Mày thử không? Ngon lắm"

"Ji-hoon? Jeong Ji-hoon?"

"Trung điện Han vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn đanh đá như ngày nào ha"

Jeong Ji-hoon vừa nghe thấy tiếng cằn nhằn của Han Wang-ho liền ló đầu ra khỏi chiếc tủ, nãy giờ cậu vẫn đang loay hoay rúc đầu vào đó để xếp đồ, có lẽ vì vậy mà khi Han Wang-ho đi vào thì cũng không nhìn thấy cậu.

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ôm chầm lấy Han Wang-ho, hơn 2 năm rồi cậu mới được gặp lại những người cậu yêu thương này. Cậu nhớ lắm, nhưng vì công việc và lịch học quá bận rộn nên không có cách nào quay về Hàn Quốc. Có năm lễ tết thì là gia đình cậu qua Canada với cậu nhân tiện đi du lịch, có năm thì cậu về một hai ngày nhưng lại trùng với lịch thi đấu của GenG, vì thế mà bây giờ bọn họ mới có cơ hội gặp lại nhau.

Han Wang-ho xúc động, anh mới ngủ dậy còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ khi cái ôm kia xuất hiện mới khiến anh giật mình nhận thức được những sự việc đang diễn ra. Ngỡ ngàng cùng với mái tóc rối bù xù, anh vỗ vỗ lấy lưng cậu.

"Sao tao thấy có sự phân biệt đối xử ở đây vậy Jae-hyuk?"

"Hửm?"

"Nó ôm Wang-ho thì nhẹ nhàng thế kia, còn ôm tao thì như đang khiêng cái bao cát."

"Có tao dịu dàng với mày là được rồi"

"Ừm. Ăn thử đi, ngon cực"

"Ăn đi, tao không ăn"

Son Si-woo lườm cháy tóc gáy của Jeong Ji-hoon, còn cậu thì ôm Han Wang-ho một lúc mới chịu buông ra.

Han Wang-ho vẫn như cây kẹo đường như vậy, vẫn ngọt ngào như thế. Anh đưa tay lên xoa đầu Jeong Ji-hoon rồi búng tai cậu một cái.

"Tưởng mày quên bọn tao rồi cơ chứ. Cứ đi một mạch như vậy thế là đi luôn 2 3 năm không chịu về"

"Em có về nhưng mà toàn dính lịch thi đấu của các anh nên mới không gặp được chứ bộ"

"Oan ghê nhỉ"

"Oan chứ, em ở bên kia lúc nào cũng nhớ mọi người hết"

"Bốc phét là giỏi"

Mọi người cùng cười ồ lên, sau đấy thi nhau hỏi thăm Jeong Ji-hoon những ngày tháng qua như thế nào, sống có tốt không?

Cậu sống rất tốt, cũng đã trưởng thành lên rất nhiều.

Jeong Ji-hoon cũng học được cách sống một mình, lúc đầu thì khó khăn đấy, nhưng lâu dần thì cũng trở thành thói quen. Cậu cũng không còn cảm thấy lạ lẫm với chuyện cô đơn nữa.

Cậu cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động, không còn ủ rũ nhốt mình trong phòng vào những ngày nghỉ nữa. Jeong Ji-hoon hiện tại đã là hội trưởng của tổ chức về từ thiện.

Ai cũng khen cậu đã lớn rồi, không còn là cậu nhóc 20 22.

Lần này vừa được nghỉ phép cậu liền trốn ngay về Hàn Quốc, xuống sân bay liền lập tức chạy ngay tới kí túc xá gặp các anh của cậu. Lúc mới bước chân xuống khỏi taxi, nhìn thấy Son Si-woo và Park Jae-hyuk đang đứng tán ngẫu trước cửa thì đã không nhịn được mà lao như bay tới ôm lấy Son Si-woo.

Cậu về có lâu không?

Cậu chỉ về vài ngày sau đó lại gấp gáp đi tiếp. Lịch học dày đặc khiến thời gian của cậu cũng trở nên ít đi. Cậu chỉ muốn một ngày của mình có 25 tiếng đồng hồ.

Mọi người khi đã ngồi tâm sự chán chê từ sáng cho tới chiều thì mới chịu đứng dậy và quyết định đi tối nay sẽ tới khu cắm trại Nanji Hangan để ăn uống.

Buổi tối hôm ấy có sự xuất hiện của cả Kim Su-hwan và người bạn đồng niên với cậu là Kim Geon-bu. Một người là xạ thủ còn một người là rừng mới của GenG. Do Han Wang-ho phải đi nghĩa vụ quân sự nên tạm gác lại công việc của mình mà đi phục vụ đất nước. Còn Park Jae-hyuk thì đã sang JDG của phía khu vực LPL làm xạ thủ.

Lúc mới nghe thông tin này, Son Si-woo và Park Jae-hyuk đã cãi nhau to lắm. Nó kinh khủng tới mức Han Wang-ho cũng không dám chen ngang vào giảng hòa. Park Jae-hyuk mấy ngày liền ôm khuôn mặt sưng húp in rõ hình bàn tay lẽo đẽo chạy theo Son Si-woo xin lỗi.

Hắn lấy lý do muốn qua đó để kiếm nhiều tiền hơn mua đồ ăn vặt cho công chúa của hắn. Son Si-woo thì tức giận vì hắn tự ý quyết định mà không chịu nói một lời. Phải cho tới khi hợp đồng được công bố thì Son Si-woo mới biết.

Jeong Ji-hoon ở bên Canada cũng nghe qua chuyện này vì được Han Wang-ho than thở. Tưởng chừng khi đó bọn họ sẽ chia tay nhau, nhưng rồi chuyện đâu lại vào đó. Park Jae-hyuk phải mất một tháng mới dỗ được công chúa của mình.

Mọi người cùng ngồi với nhau kể về những dự định sắp tới. Park Jae-hyuk thì vẫn tiếp tục công việc tuyển thủ chuyên nghiệp của mình. Han Wang-ho và Son Si-woo dự định sẽ đi nghĩa vụ quân sự cùng với nhau sau khi kết thúc hợp đồng với GenG. Hiện tại cũng là tháng 9 rồi, ba tháng nữa là kết thúc.

Jeong Ji-hoon nói Han Wang-ho có thể làm huấn luyện viên sau khi trở về, anh thấy đó cũng là một ý tưởng khá hay, nhưng vẫn còn cần cân nhắc rất nhiều.

Còn Park Jae-hyuk thì sẽ chờ Son Si-woo về, sau đó cùng nhau đi một vòng quanh thế giới. Sau khi đã tận hưởng đủ thanh xuân mà bọn họ muốn. Hắn sẽ mang Son Si-woo về ra mắt gia đình mình.

Gia đình hai bên đều đã biết chuyện, lúc đầu mọi người sốc lắm. Son Si-woo bị bố mình đánh đến mức nhập viện.

Ngày ấy, có một Park Jae-hyuk quỳ trước nhà Son Si-woo suốt 2 ngày, chỉ mong nhận được sự ủng hộ của họ, và hắn cầu xin họ cho hắn được gặp Son Si-woo.

Khi ấy, bảo hắn đánh đổi gì hắn cũng chịu, chỉ cần không mang Son Si-woo đi thì cái gì hắn cũng dám làm. Cuối cùng chính vì sự ương bướng của con trai mình lẫn sự kiên trì của Park Jae-hyuk. Gia đình Son Si-woo mới đồng ý cho họ qua lại.

Gia đình Park Jae-hyuk cũng phản đối mối tình này gay gắt, nhưng khi thấy hắn cứ càng ngày càng trở nên tiều tụy hơn. Mẹ hắn không chịu nổi nữa mà nói chuyện với chồng của mình.

"Con của ông. Cũng là con của tôi. Nó cũng là đứa tôi cắt ruột mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày"

"Tôi không có đứa con quái dị như nó"

"Nếu ông đã nói như vậy thì tôi với nó sẽ rời đi"

"..."

Mẹ hắn đã sẵn sàng chuẩn bị đồ ra khỏi căn nhà ấy vì bà luôn ủng hộ mọi quyết định của hắn. Mới đầu, bà còn không tin được vào sự thật ấy, nhưng rồi, khi thấy đứa con mình luôn yêu thương cứ như người mất hồn vì không gặp được Son Si-woo thì bà cũng hiểu ra hắn yêu Son Si-woo nhiều tới mức nào. Bà cũng đã học cách chấp nhận xu hướng giới tính của con trai mình.

Buổi tối hôm đó, Park Jae-hyuk và bà kéo vali ra tới cổng, bố hắn đã chặn ngay trước cổng không cho hai người họ đi. Ông nói:

"Nó đi đâu cũng được. Nhưng bà thì không được"

Tính simp vợ của Park Jae-hyuk đúng là được thừa hưởng từ bố của hắn. Bố hắn kệ hắn thích làm gì thì làm, nhưng không được mang vợ của ông đi. Dần dần, ông cũng chấp nhận hắn và Son Si-woo đang yêu nhau qua những lần thuyết phục của mẹ.

Jeong Ji-hoon nghe tới đây thì vừa thấy tủi thân vừa thấy hạnh phúc.

Tình yêu của họ đẹp thật đấy.

Cậu không biết mình có đủ may mắn để có được những điều ấy không nữa.

Cậu cứ thế mà lại nhớ tới anh.

Jeong Ji-hoon không biết gần 3 năm qua anh đã sống như thế nào, sau khi nghe tin anh quyết định sẽ giải nghệ, từ khi ấy cậu cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào của anh cả.

Cậu muốn đi tìm anh.

Cậu nghĩ liền lập tức làm.

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ vì buổi vui chơi mệt mỏi tối qua, thì cậu đã mượn xe của Park Jae-hyuk đi đâu đó.

Trên tay cầm một mẩu giấy, cậu đi theo địa chỉ đó ra phía ngoại ô thành phố.

Đi mãi, đi mãi cuối cùng là dừng ở một ngôi nhà nhỏ xinh xắn phía trước được trồng đầy hoa trên hàng rào.

Nắng tháng 9 không oi cũng không gắt, hòa quyện cùng chút gió mát mẻ của đầu thu. Hôm nay bầu trời xanh ngắt không có chút gợn mây. Tất cả như đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cậu vậy.

Jeong Ji-hoon cứ đứng ở nơi không xa cũng không gần mà nhìn về phía căn nhà nhỏ.

Cạch.

Chiếc cửa được mở ra, một người con trai cùng với nụ cười đẹp hơn cả nắng cứ thế mà đi ra phía bên ngoài.

Là Lee Sang-hyeok.

Khi cậu nhìn thấy anh, trái tim cậu vẫn đập nhanh như lần đầu tiên gặp. Cậu đưa tay lên giữ lấy trái tim đang không ngừng nhảy nhót của mình.

Lee Sang-hyeok chào sớm mai bằng một chiếc quần đùi và áo thun cộc tay màu trắng. Cũng vì thế mà nhờ thêm nắng chiều xuống cơ thể, càng làm tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc của anh.

Anh ra phía sân sau, nhanh chóng đeo găng tay vào và cầm chiếc kéo cắt tỉa từng cái lá để cho cây anh trồng phát triển tốt hơn nữa.

Anh tưới nước cho từng khóm hồng, từng cây hoa nhài trong sân và cả phía trước cửa.

Jeong Ji-hoon khi này cứ ngỡ mình đang lạc vào thế giới cổ tích.

Lee Sang-hyeok như một chàng tiên xinh đẹp nhảy múa giữa vườn hoa thơm ngát. Cậu dường như không còn phân biệt được đâu là hoa đâu là anh nữa. Hai thứ cứ dường như hòa làm một rồi tạo nên một bức tranh tuyệt vời tới khó tả. Anh cười trong hạnh phúc, tỏa nụ cười giữa cuộc sống tĩnh lặng ở một vùng quê xa xô bồ đô thị.

Anh vẫn như này xưa, chỉ là bây giờ anh còn xinh đẹp hơn kể từ khi lần cuối cậu được nhìn thấy anh bằng chính đôi mắt của mình.

Nếu như thời gian cứ mãi dừng ở khoảnh khắc này thì đẹp biết mấy nhỉ?

Gâu Gâu

Vẫn còn đang mải chìm đắm trong truyện cổ tích của mình thì tiếng sủa phát ra từ dưới chân cậu, khiến cậu phải giật mình tỉnh lại. Nó cứ thế mà phá vỡ cái không khí lãng mạn này.

"Đi ra chỗ khác chơi mau"

Gâu Gâu

"Tao bảo đi ra chỗ khác mà"

Gâu Gâu

Một con chó màu nâu không biết ở đâu đi ra mà cứ đứng nhìn cậu rồi sủa um khắp con đường lên. Cậu cố gắng xua tay đuổi nó đi, nhưng càng đuổi thì nó lại càng sủa to hơn. Cậu sợ mình bị phát hiện mà thấp thỏm đứng ngồi không yên với nó.

"Ai đó"

Tiếng của Lee Sang-hyeok vang lên, Jeong Ji-hoon giật mình nhìn qua phía nhà của anh, thấy anh đang nghiêng người qua chiếc hàng rào màu trắng mà ngấp nghế.

Sợ anh sẽ nhận ra mình, cậu đã ngay lập tức chạy thật nhanh về xe rồi phóng đi ngay lập tức.

Lee Sang-hyeok chỉ thấy một người chạy ngay vào con đường bị khuất tầm nhìn phía trước từ phía của anh. Vì thế mà anh chẳng nhìn rõ ai cả.

Anh cứ nghĩ đơn giản chắc là do người hâm mộ phát hiện ra nên rình mò ở trước cửa nhà mình. Nên cũng không tính đuổi theo.

Có duyên nhưng lại không có phận.

Lee Sang-hyeok bởi vì bức ảnh Han Wang-ho chụp ở Nanji Hangan mà điên dại muốn đi tìm cậu.

Còn Jeong Ji-hoon vì đã thoả mãn khi được nhìn thấy anh hạnh phúc nên quyết định về lại Canada tiếp tục việc học của mình.

Hai người họ lại cứ thế mà bỏ lỡ nhau lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip