Andree X Bray Ver Dem Tan Hon Ngu Trong Quan Tai Chuong 34 Lai Gap Phai Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

Thế Anh nhìn quả cầu tà khí đá đánh lủng tấm bảng quảng cáo kia, trong lòng liền kêu không ổn. Cảm giác như con quỷ này đang nhắm đến bọn họ vậy.
                     

Thanh Bảo ngẩng mặt lên, nhìn thấy công lực mạnh mẽ kia. Tấm bảng quảng cáo từ trên cao rơi xuống, vài người đi đường vội né đi.... Nhưng có một ông lão đi xe lăn không thể tránh kịp, lập tức bị tấm biển lớn kia đè chết.
                     

Một màu máu thấm xuống mặt đường, tiếng người la hét vang lên xung quanh. Người ở dưới tấm biển vốn dĩ đã chết, Thanh Bảo lòng lạnh đi nhiều phần.
                     

Không phải là cậu chưa từng thấy quỷ, mà là những con quỷ mà cậu thu phục...chưa bao giờ thấy sát hại ai trước mặt cậu cả.
                     

Nhưng con quỷ này...không những không thấy bộ dạng nó đâu, mà cách giết người gián tiếp của nó thật là tàn khốc.
                     

Một người già nó cũng không tha...một con quỷ ác độc như thế tại sao lại xuất hiện trên trần gian này ?
                     

Thanh Bảo đang mải mê nghĩ, bỗng nhiên... Thế Anh lại một lần nữa đẩy cậu sang một bên, âm thanh của hắn vang vọng lên tai cậu.
                     

" Thanh Bảo...Thanh Bảo... Em mau tránh đi, tà khí này là đang nhắm đến em đó...."
                     

Ầm...
                     

Lại một âm thanh nữa vang lên, người người đi đường hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Một luồn tà khí như sợi dây roi dài đánh đến chỗ của Thanh Bảo còn chưa hoàn hồn... Chỉ một khắc nữa thôi, không chừng cậu sẽ bị đánh chết.                    

Choang!
                     

Âm thanh kim loại va chạm lấy như vang lên, Ánh Hương từ đâu xuất hiện. Trên tay cô cầm một đống phi tiêu có chứa linh lực trừ tà, chỉ một phát ném liền chẻ tà khí kia làm hai đường.
                    

Ánh Hương rũ bỏ bộ dáng hiền dịu vừa nãy xuống, như một nữ tướng đứng lên chắn trước mặt Thanh Bảo .Bắt đầu kêu gọi.
                     

" Binh pháp thứ mười trong thuật diệt quỷ. Gọi tướng!"
                     

Một cô gái mềm mỏng bỗng nhiên hai mắt trợn trắng, phía trước cô xuất hiện một vị tướng do Ánh Hương vừa mới triệu tập. Vị tướng kia điều khiển Ánh Hương, giúp cô ném phi tiêu...tránh đi những đòn roi tà khí kia.
                     

Thế Anh chạy nhanh đến chỗ của Thanh Bảo, nhìn sắc mặt cậu rồi vội hỏi thăm.
                   

" Thanh Bảo...Thanh Bảo...em làm sao vậy? Em bị cái gì ? Tại sao lại không né đi những đòn kia ?"
                     

Thanh Bảo mặt vẫn cúi gầm không có động tĩnh, cả người cậu bỗng nhiên phát ra tà khí, một mùi tà khí nồng đậm đến không thể chịu được.
                     

Thế Anh cũng nhận thấy điều gì đó không ổn ở Thanh Bảo... Chỉ là hắn không tin cậu có liên quan đến tà giáo.
                     

" Thanh Bảo...mau tỉnh lại đi, em lại làm sao vậy ? Không nghe tôi nói gì sao?"
                     

Ở phía bên này, Ánh Hương đang phải vật lộn với đám roi tà khí không biết từ đâu đánh đến này cho nên cô không hề hay biết Thanh Bảo đang có vấn đề.
                     

Người đi đường đã bỏ chạy gần hết, người bị đè dưới tấm bảng cũng không ai cứu lên. Mọi thứ đều hỗn độn.
                     

Thế Anh nhìn sắc mặt của Thanh Bảo mỗi lúc một đen, liền biết cậu bị gì. Nhưng hắn không muốn cậu xảy ra nguy hiểm, cố gắng nói.
                     

" Em là pháp sư, em phải chiến thắng tà giáo. Không được để lũ quỷ hay ma chiếm lấy em, Thanh Bảo...mau tỉnh lại đi"
                     

Thanh Bảo bắt đầu phát ra những tiếng kêu hừ hừ đầu tiên, cậu bấu chặt lấy cánh tay của Thế Anh. Khuôn mặt cậu nhanh chóng trở về trạng thái con người, khuôn mặt đau đớn của cậu cố gắng nói với Thế Anh.
                     

" Thế Anh... Thế Anh, anh mau đi đi...mau đi đi. Tôi không ổn rồi"
                     

" Là ai ? Là ai đã nhập em ?"
                     

Thanh Bảo lắc đầu không nói, cậu đẩy Thế Anh ra xa. Sau đó một bàn tay luồng vào cổ, cố gắng tìm lấy thứ gì đó.
                     

Nhưng mà, bàn tay của cậu vừa chạm đến cổ thì dường như có thứ gì đó cản lại. Thanh Bảo ngã lăn ra mặc đường, quằn quại đau đớn kêu lên. Âm thanh gào thét vang trời.
                     

Âm thanh này thu hút được Ánh Hương, cô vừa quay đầu còn chưa kịp nó gì thì đã một dây roi đánh vào người. Chỗ thịt bị dây roi đánh nhanh chóng lỡ loét ra, đau đớn đến tột cùng.
                     

Thế Anh định tiến đến chỗ của Thanh Bảo, nào ngờ cậu đã từ từ đứng lên. Tiếng thở dốc cũng nặng nè hơn.
                     

Cậu ngẩng mặt lên, trong đôi mắt kia bắt đầu đỏ ngầu như màu máu... Sau đó, nụ cười trên môi cậu dần tà ác hơn.
                   

Bằng một sức mạnh nào đó không phải của người thường, Thanh Bảo vội chạy vụt đến trước mặt Thế Anh, sau đó vươn tay đến nắm lấy cổ của hắn. Dùng sức bóp mạnh nâng Thế Anh lên cao.
                     

Tà khí nhập vào người Thanh Bảo quá mạnh. Mạnh còn hơn tà khí của nữ quỷ Nghiên Hy khi trước, vẻ mặt hung ác kia không phải là của Thanh Bảo... Mà nụ cười trên mặt của cậu thật sự rất ghê hồn, nó cười như điên. Nhìn Thế Anh bị mình siết chặt cổ trên tay, cười tàn ác nói.
                     

" Bùi Thế Anh, tao tìm mày lâu lắm rồi mãi đến bây giờ mới tìm ra. Lần này...mày đừng mong tìm thấy thân xác của mình nữa. Ha ha ha..."





                                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip