Andree X Bray Ver Dem Tan Hon Ngu Trong Quan Tai Chuong 12 Cuoi Nguoi Am Lai Gap Phai Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo quyết định đến khu mua sắm, nơi đó cách con đường này không xa. Lại hay có đồ giảm giá, sẵn tiện vào trong đó ngắm vài thứ cũng không phải ý tượng tệ cho lắm.

Dẫu sao Thế Anh vẫn đi bên cậu, Thanh Bảo không cô đơn.

Hai người cười cười nói nói đi trên từng có phố. Người ngoài nhìn vào đều tưởng Thanh Bảo bị điên.

" Này! Thế Anh"

Bỗng nhiên được gọi, Thế Anh quay sang hỏi.

" Chuyện gì vậy?"

" Tôi cứ cảm thấy mọi người đang nhìn tôi có đúng không ? "

Lúc bấy giờ, Thanh Bảo mới nhận ra mọi người trên con phố này nếu ai đi ngang qua cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại. Cậu ngu ngơ khó hiểu hỏi hồn ma bên cạnh, Thế Anh nhịn cười trong cực khổ đáp.

" Cậu nhìn xem mình có giống ai không kia chứ ? Ở ngoài đường lại đi nói chuyện một mình ?"

Thanh Bảo ngơ ngơ ngác ngác, nhếch môi tự tin trả lời.

" Anh có bị điên không ? Tôi nói chuyện mình khi nào? Rõ ràng là tôi nói chuyện với anh cơ mà. Anh bị ngốc hả"

Thế Anh không nói nhiều, hắn đi đến trước mặt một người qua đường. Người qua đường kia vừa đi với đám bạn vừa xuyên qua hắn. Chẳng hề hay biết gì.

Thanh Bảo lúc này mới nhận ra, chỉ hận không có lỗ chui xuống đất. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.

" Chết tiệt !"

Thế Anh thấy vẻ mặt âm u của cậu, chỉ cười cười hỏi.

" Làm sao? Nhận ra điểm khác thường chưa ?"

Thanh Bảo thở phì phò, oán hận liếc nhìn hắn rồi đáp.

" Anh nhận ra sao không nói tôi ? Thì ra tôi nói chuyện với một con ma, mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên mất..."

" Yên tâm đi, họ không dám làm gì cậu đâu."

" Tại sao lại không dám làm gì ?"

Thanh Bảo lại một lần nữa hỏi, Thế Anh tốt bụng trả lời.

" Có tôi ở đây, ai dám ăn hiếp cậu tôi cũng sẽ trị được hết. Ngoan đừng buồn, đi mua sắm tiếp nhé?"

Thế Anh thúc giục, Thanh Bảo cũng chẳng còn sức đâu mà để ý mấy người kia. Hoặc, có một nguyên nhân sâu xa hơn khiến cậu không để ý đến, chính là bản thân họ Trần nghĩ.

" Thôi kệ đi, dù sao mình cũng không bình thường thật mà. Nếu là người bình thường, có ai rãnh hơi đâu mà đi cưới một con ma làm chồng đâu ? Cậu bị thần kinh mới lấy ma làm chồng đó thì sao? Người ta nói chuyện với chồng người ta cũng không được à ?"

Thanh Bảo nghĩ ngợi một chút rồi tâm trạng lại vui vẻ như bao ngày. Cậu cùng Thế Anh đùa giỡn trên đường, chẳng mấy chốc đã đến được khu mua sắm.

Thanh Bảo nhìn tòa nhà cao chọc trời, lòng thỏa mãn nói.

" Bấy lâu nay muốn có tiền vào tiêu mua sắm cho thỏa thích. Bây giờ ước nguyện thành hiện thực rồi, tôi vào đây"

Thế Anh làm điều bộ mời khách, nói với cậu.

" Xin mời đại gia"

Cậu vừa nghe đến thế đã vui sướng cả lỗ tai, nghênh ngang đi vào.

Chỉ là còn chưa bước đến cổng, đã có cái gì đó rơi xuống trước mặt cậu.

Bịch!

Thanh Bảo vội nhìn xuống, chỉ thấy một thân thể nữ sinh nằm úp sấp. Chân phải vì cú ngã mà gãy hẳn sang một bên, trong mắt nữ sinh này trợn to như muốn lồi ra, tay chân đều bê bết máu.

Thanh Bảo thấy cảnh này liền vội thề thốt không ăn huyết gà, huyết heo hay bò gì nữa. Dạ dày cậu cuồng lên một trận sóng, cảm giác buồn nôn vô cùng.

Nhưng trên hết, cậu lại mấp máy môi nói.

" Có....có người nhảy lầu tự sát"

Người người ra vào khu mua sắm, vậy mà chẳng ai thèm để ý đến cậu. Thanh Bảo dường như muốn hét lên, nhưng lại bị Thế Anh ra giấu hiệu im lặng. Hắn nhìn cậu nói.

" Con này là ma, nó chết được hai năm rồi. Ngày nào cũng đúng vào giờ này nhảy lầu tự tử cả. Cậu đừng hét lên, ma nữ này vô hại"

Thanh Bảo vừa thấy Thế Anh tâm trạng liền ổn hơn một chút. Cậu hồi phục tinh thần, lại nhìn con ma kia.

Nó vẫn nằm im đó không động đậy gì, lúc này...cậu mới hỏi hồn ma họ Bùi.

" Mặc đồ nữ sinh! Có vẻ chết trẻ, anh biết nguyên nhân chết không ?"

Thế Anh gật đầu, có vẻ biết rõ người này. Hắn nhanh chóng đáp.

" Đây là Giai Kỳ , hai năm trước không đỗ đại học cho nên chán nản từ sân thượng của khu mua sắm này nhảy xuống tự tử. Hậu quả là nát mặt, chết không toàn thay. Gia đình đã rước linh hồn về thờ cúng, chỉ là Giai Kỳ mỗi ngày đều đến đây nhảy lầu một lần xem như tự trách bản thân"

Thanh Bảo vừa nghe đến đây liền thương cảm. Cậu cũng hiểu rõ áp lực từ việc học nó mệt mỏi đến thế nào. Gánh nặng cho tương lai, sự hy vọng của bố mẹ, nỗ lực của bản thân. Nhưng cuối cùng lại bị trượt, đây cũng là một sự thống khổ của con người.

Thanh Bảo lắc đầu thương xót cho ma nữ vẫn nằm im ở đó. Một lúc sau, cậu lại nhìn sang Thế Anh hỏi.

" Nhưng mà sao chuyện gì anh cũng biết vậy? Hồn ma này chết cũng đâu ở gần chỗ anh"

Thế Anh hất cằm, tự tin nói.

" Hừ! Chuyện gì mà tôi không biết, tôi là thổ địa ở đây mà"

Vị thần thổ địa nào đó của khu này đang ngồi trên ghế hóng gió. Bỗng nhiên hắt xì một tiếng. Ông xoa xoa mũi rồi tự lẩm bẩm.

" Lại loài người đi nói xấu mình à "

Thanh Bảo cười đến đỏ mặt định chê Thế Anh nói điêu, nhưng mà bỗng nhiên... Sau lưng cậu truyền đến một giọng âm u.

" Cậu...có thể nhìn thấy tôi sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip