Andree X Bray Ver Dem Tan Hon Ngu Trong Quan Tai Chuong 11 Vo Chong Cung Nhau Di Dao Pho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                   
                                   

Dù sao thì Thế Anh cũng chẳng có việc gì làm, suốt ngày hết bảo vệ gia đình rồi lại bảo vệ gia đình. Bây giờ có vợ rồi, hắn thấy mình bận rộn hơn trước rất nhiều.
                     

Ánh mắt của Thanh Bảo chứa đầy sự mong chờ, không cần nói cũng biết người này chờ đợi hắn cùng đi chung.
                     

Thế Anh hết cách, đành gật đầu đồng ý.
                    

Thanh Bảo ở trong lòng vui đến cười hì hì, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống nhà ăn sáng, Thế Anh đi theo sau.
                     

Ý Liên có việc đột xuất nên phải ra ngoài, người làm trong nhà đối xử với cậu cũng rất tốt. Bọn họ mang đồ ăn sáng lên, Thanh Bảo ngồi xuống một cái ghế, nhìn sang bên cạnh hỏi.
                     

" Ăn không ?"
                     

Người giúp việc ái ngại nhìn cậu, chỉ cười xuề xòa đáp.
                     

" Tôi là người giúp việc, làm sao dám ăn chung với cậu? Cậu Trần cứ ăn đi"
                     

Thanh Bảo lắc đầu xua tay, chỉ chỉ vào cái ghê bên cạnh của mình rồi mới nói.
                     

" Không phải, Thế Anh muốn ăn trứng ốp la như tôi. Tôi hỏi anh ấy ăn không, anh ấy gật đầu muốn ăn. Phiền cô làm cho anh ấy một phần nhé?"
                     

Người giúp việc nghe đến có Thế Anh ngồi bên cạnh liền bất ngờ, cô hỏi Thanh Bảo.
                     

" Cậu chủ....thật sự có ở đây sao?"
                     

Thanh Bảo cười cười,hỏi lại Thế Anh.
                     

" Này, mọi người hỏi anh có ở đây không kìa?"
                     

Thế Anh vẻ mặt điềm tĩnh đáp lời.
                     

" Tôi ở nhà cũng không quậy phá ai. Cho nên bọn họ không tin đâu"
                     

Thanh Bảo tường thuật lại những gì Thế Anh nói cho nghe, cô giúp việc sững sờ. Vội hỏi thăm.
                     

" Cậu chủ vẫn ổn chứ, có đau khổ hay gì không ? Cậu ấy như thế nào rồi?"
                     

Thanh Bảo đánh giá Thế Anh từ trên xuống dưới một lượt rồi đáp.
                     

" Anh ấy rất tốt, tuy hơi thô lỗ một chút nhưng lại tốt bụng. Cô có thể làm đồ ăn sáng cho anh ấy được không?"
                     

Người giúp việc nhà này có vẻ rất thương Thế Anh, vừa nghe cậu chủ đang ngồi ăn. Mọi người đều vui mừng tụ tập ở một góc cửa, nhìn đến cái ghế trống và dĩa thức ăn đang dần mất đi.
                     

Ai ai cũng đều mừng rõ nói.
                     

" Mấy năm nay chúng tôi đều đặt thức ăn trên bàn thờ nhưng chưa thấy hiện tượng này. Cậu chủ xuất hiện thật rồi"
                     

Hai người ăn sáng xong cũng đã tầm mười giờ hơn, lúc này. Thanh Bảo đi trước, Thế Anh đi sát theo sau.
                     

Con phố lớn trải dài những cửa hàng lớn nhỏ, Thanh Bảo mang theo xấp tiền lớn trong túi nhưng không phải muốn mua gì là mua. Cậu hết nhìn cửa hàng này rồi lại nhìn cửa hàng khác, nhưng lại không vào trong.
                  

Thế Anh đứng bên hỏi.
                     

" Này, cậu thích cái gì thì mua đi. Cứ ngó nghiêng làm gì thế hả? Tiền tôi đưa cho cậu rồi mà"
                     

Thanh Bảo bĩu bĩu môi, khinh thường đáp.
                     

" Có tiền cũng không thể phung phí được, tôi đang săn đồ giảm giá "
                     

Thế Anh nhìn Thanh Bảo bằng ánh mắt khinh bỉ, nhỏ giọng lầm bầm.
                     

" Tiền thì đưa cho rồi còn tiếc của. Chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa?"
                     

" Anh không biết à? Giảm giá thì mua lợi hơn, có một chút tiền thì cũng là tiền. Tiết kiệm được chừng nào hay chừng đấy, giàu càng giàu. Anh chưa nghe người ta nói câu của chồng công vợ à "
                     

Thế Anh phì cười, hỏi lại.
                     

" Vậy cậu tính mua đồ giảm giá cả đời à ? Có bao nhiêu tiền lắm đâu mà đòi thành công ?"
                     

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Thế Anh nói cũng đúng, mua đồ giảm giá nhưng tiền tiết kiệm cũng có bao nhiêu đâu? Cậu nghĩ mà chột dạ, ngang ngược nói.
                     

" Ai nói tôi sẽ thành công ? Tôi thành thụ được chưa ? Nói nhiều quá "
                     

Thế Anh cười ha hả đến nổi bóng đèn đường bỗng dưng bị vỡ, Thanh Bảo đỏ mặt giơ chân đá hắn.
                     

Hai người cười nói với nhau giữa đường nhìn trông rất vui vẻ. Nhưng người bình thường thì đâu thể thấy được Thế Anh vừa nãy người qua đường nhìn thấy Thanh Bảo nói chuyện một mình thì ai cũng thương cảm nghĩ.
                     

" Còn trẻ thế mà đã bị điên! Thật đáng thương làm sao!"
                     

Sau đó, bọn họ còn nhìn thấy cảnh Thanh Bảo múa chân cười cười. Một người phụ nữ dẫn đứa nhỏ tầm bốn tuổi đi trên đường. Vừa thấy Thanh Bảo liền nói với đứa nhỏ.
                     

" Tiểu Thiên sau này phải thật khỏe mạnh nha, đừng có điên điên khùng khùng như cậu kia đứng giữa đường múa may, nói chuyện một mình nhé?"
                     

Thằng nhóc mút kem nhìn mẹ nó, ngơ ngác nói.
                     

" Mẹ ơi, anh ấy làm gì nói chuyện một mình đâu ạ. Anh ấy đang đùa giỡn với người bên cạnh mà"
                     

Người mẹ kia nhìn con trai mình sững sờ, lại hỏi nó.
                     

" Tiểu Thiên , mẹ có thấy ai đâu? Còn làm sao vậy?"
                     

Nhóc con Tiểu Thiên kia chỉ chỉ về chỗ Thế Anh đang đứng cười, bé con nói tiếp.
                     

" Anh kia mặc đồ đen, trông đẹp trai lắm. Anh mặc đồ đen đang vừa cười vừa bị anh trai kia đánh mà"
                     

Mẹ nhóc con cứ tưởng cậu nói bậy, thầm khẽ mắng nhóc là nói không biết suy nghĩ. Sau đó bế Tiểu Thiên rời đi, nhưng chẳng hề biết rằng... Sau này nhóc con Tiểu Thiên nhà họ, lại hợp tác với hai người kia đi tìm chân tướng vụ việc.
                     

Mà Thanh Bảo bị chọc từng đến giậm chân đi trước, Thế Anh phải tốn công dỗ dành không ít. Hai người bọn họ cứ thế đi mua sắm, chẳng qua tâm đến người khác.





                                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip