Countryhumans Who Should I Be Chuong 1 Quy Ngai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Socialist Republic of Vietnam" một đại diện Quốc Gia được toàn cầu công nhận, người dân nhân đạo, nhân ái, đầy lòng thiết tha ai cũng biết qua hoặc đã từng nghe đến. Một quốc gia đang trên bờ vực phát triển, nền kinh tế và nền quân sự quân đội thật thì phải nói là hoành tráng. Quang cảnh nơi đây đắp nên vẻ hoang dã mà đẹp đến không ngờ. Thiếu đi Đại Diện quốc gia cũng là một thứ không đáng để người dân nơi đây buồn lòng. Họ làm việc, vững bước bảo vệ nước đến cùng. Đẩy lên một sự quyết tâm cho người dân nơi đây, tác động đến họ, họ có cảm giác tích cực khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một căn phòng lộng lẫy sa hoa, các góc cạnh của căn phòng, căn bản là không sai một Mili. Hoa văn họa tiết được khắc đầy dẫy trên tường. Đá Aquamarine, đá Tourmaline đính khắp nơi trên trần nhà, kêu ca và sang trọng. Ánh mắt mờ đục vị máu đang ngắm nhìn ánh đèn mờ ảo đỏ thăm kia, thật muốn gây ra ảo mộng cho người nhìn. Hắt một hơi dài rồi liết mắt đến nơi khác, nhoẻn miệng một nụ cười, sự độc tài và ma mị được chiếu rọi qua từng con ngươi đỏ au ấy. Cầm chén trà trong tay, hắn chậm rãi đưa tay lên húp một ngụm dài. Hắn đau đầu, bất tỉnh và cuối cùng, có một vài người đến dọn xác hắn. Một mùi vị của sự độc chiếm của người mặt một chiếc áo dài cổ điển. Miệng thoác cười, sau đó đi đến chiếc ghế cai trị ấy, một mạch híp mắt cười tươi.

Tên đó ở miệng ra lệnh cho từng người, ra lệnh cho từng sĩ quân. Một mệnh lệnh rất khó để nghe và rất khó khăn để thực hiện. "Diệt từng Vị Lãnh Đạo được công nhận", họ nghe qua những thông tin mẫu đã được cho sẵn của "Nhà Vua", họ nhanh chân hành quân bước ra khỏi "Phòng". 
Tình hình hiện tại cũng căng đét, 'Rét rét' bên ngoài làm người nào người nấy khó chịu thở hơi dài, đêm nào, họ cũng nghe qua nhưng không quan tâm là mấy. Họ nghĩ thầm, chắc cũng chỉ là nhà vua định làm gì đó nên họ cũng yên vị ở nhà, không dám hó hé tới tiếng động khó nghe đó. Từng đêm, từng đêm, họ luôn bị dày vò bởi chúng, không ăn, không ngủ, không đủ can đảm để ra ngoài kêu ca.

"Nhà Vua" phát lệnh cho từng nhà: "Xin cẩn trọng thông báo, hiện tại, chúng ta đang lao vào tình thế lâm nguy mà chẳng rõ lí do. Các nước chúng ta ngoại giao bấy giờ đang trên đường đến xuất chúng của chúng ta mà giao chiến. Khắc phục cũng là một cái khó cho chúng ta nếu bị dày vặt bởi chiến tranh, nghe thông báo của chúng tôi, các bạn sẽ an toàn. Trước hết, đến tọa độ mà nhà nước gửi qua bằng tin nhắn, đi đến đó, các người lính canh chừng sẽ giúp các bạn lẩn trốn. Hiện tại không còn thông tin gì thêm. Chúng tôi sẽ giám sát các bạn mọi lúc mọi nơi. Xin hết, nếu còn chuyện gì khác, chúng tôi sẽ thông báo lên loa tổng, mong các bạn giám sát"

__________

???1: Ý chà, quý ngài ta đây hoàn thành nhiệm vụ nhanh phết nhỉ? Sao không sống lâu hơn ấy ta? Xem cái cách quý ngài làm nhiệm vụ đi kìa, lâu quá trời rồi đó nha. Học hỏi tôi đi, tôi sẽ cho quý ngài đây một vài cách, răng thưa nha, mua một vài hàm răng giả trong "Bách Hóa" đó, cái gì cũng bán à.

???2: Câu đó ngươi nói mấy lần rồi hử? Sao không tự chôn vùi xuống đất để chống đít lên xem ta hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai phút rồi hẳn nói tiếp. Miệng không răng mà chê ngừi khác ít răng, nhột thì kệ mẹ ngươi, mà ngươi làm gì biết gãi. /Cười khẩy/

???3: "Dừng mọi hoạt động, Hệ Thống 183 và Kí Chủ Vietnam nhận một nhiệm vụ mới, với nhiều thành tựu khác nhau. Như đã nói ở lần trước,  sẽ đổi hệ thống nếu như qua một nhiệm vụ mới để tăng tính hiểu biết về thế giói và thành tựu. Liệu Kí Chủ có đồng ý đổi hệ thống hay không? Hay tiếp tục với Hệ Thống 183 và hoàn thành nhiệm vụ và không được phổ cập nhiều?"

Vietnam: Thành tựu là gì? Liệt kê mấy cái thành tựu đó ra đi, trả lời thì để sau, nếu đó là các thành tựu khó khăn, một mực phải từ bỏ. /Gật gù/

???3: "Không được tiết lộ nhiệm vụ, chỉ nhận nhiệm vụ, và nếu may mắn sẽ có được thành tựu thích đáng. Nếu cứ tiết lộ, e rằng các vị sẽ dễ dàng để chuẩn bị đón nhận thành tựu mới. Chúng tôi sẽ đưa cho bạn một vài vật phẩm hổ trợ, còn lại là KHÔNG"

Vietnam: Có cái thành tựu cũng chẳng cho, ai ăn thịt nhà ngươi không?

Mọi sự khinh miệt của Vietnam đều đày lên cho "???3" vì cách làm ăn của bọn này, chỉ là một vài cái thành tựu, gì mà không được tiết lộ rồi đầu này kia. Chi tiết suy nghĩ của Vietnam bây giờ, cậu ghét cay ghét đắng cái tiếng 'Tít te' được bọn này phát ra mỗi khi ghi từng chữ lên màng hình tự chủ. Lời hay chữ ngọt bọn chúng để đâu mất hết rồi ư, Vietnam tức mà chẳng làm gì được, muốn cứu mấy cái mạng quèn không biết giữ của bọn kia còn phải hoàn thành cả mớ cái nhiệm vụ phức tạp. Vietnam ta đây ứ chịu nổi.

Lựa chọn câu trả lời: Chuyển hệ thống hay không, Vietnam không biết, Vietnam mù tịt, Vietnam ngáo ngơ, Vietnam không muốn trả lời. Nếu đổi, Vietnam sẽ nhận được một ánh mắt kì thị từ hệ thống mới, nó sẽ dùi việc cho mình không thương không tiết, thành ra là không có thòi gian trong không gian nhiều. Còn nữa, nhỡ đâu con hệ thống đó không biết tánh của mình rồi sinh ra muốn đưa nhiệm vụ đì chết Vietnam yếu ớt này, Vietnam không thích. Nhưng Vietnam cũng không muốn con hệ thống 183 kia vì nó phiền vãi lồn ra. Giao nhiệm vụ cho Vietnam ấy xong rồi rảnh miệng thành ra cả hai chửi tới tấp với nhau, ngày nào trong không gian cũng xảy ra cái chuyện lặt vặt này nên không ai quan tâm, nhưng mà lúc đầu thì có đấy. Con hệ thống 183 kia cũng được việc, mà được cái mõm nó thôi chứ giúp đéo gì đâu.

Vietnam: Khỏi đổi, con kia ta không quen. /Đảo mắt/ Quá chán nản với mấy con thằng hệ thống chúng bây, giai còn hơn đĩa.

??3: "Được, nếu ngài đã không đồng ý đổi hệ thống thì xin chúc mừng, ngài đi vui vẻ"

Vietnam: (Nó rối loạn ngụ ngôn à?)

Hệ thống 183: /Đứng vắt chéo chân vẻ mặt bất cần đời/ Thằng kí chủ này, đổi mẹ đi mờ, còn băn khoăn đứng suy tư. Ngu hết chỗ nói!

Vietnam: Ê mất dạy, tao hơn mày trăm tuổi đấy nhá, đừng có láo toét. Địt câu nào là thối câu đó khỏi bàn cãi!! Mày cũng được việc mà sao mày hư cấu quá vậy 13!!! |Góc nhỏ: 13 là biệt danh mà Vietnam đã đặt cho 183 và cũng mang biểu chỉ sự xúc phạm|

Hệ thống 183: Kệ mẹ ông! Tôi đếch quan tâm đấy! Tôi đứng đây chửi ông chừng nào chán cũng được nữa, lấy tuổi tác ra làm hề à!? Xúc phạm nói mẹ đi dùng biệt danh!!

???3: "Hai vị bình tĩnh, còn vài phút nữa bắt đầu chuyển không gian mới rồi mà? Chỉ một chút nữa thôi, hoặc để tôi làm nhanh thời gian chuyển không gian cho hai ngài bàn chuyện"

Hệ thống 183: (Chả này bị rối loạn ngôn ngữ à?)
Vietnam: (Yeahr, y chang mẹ nó rồi)

Thì chả đó bị rối loạn ngôn ngữ thật, đó là máy chủ thoát khỏi sự kiểm soát của nhân loại mà, chưa được sửa chữa cũng chừa. Mà lễ phép thật, như một chủ một tớ vậy thôi, nhược điểm của chả đó là rối loạn ngôn ngữ thôi, còn lại là oke. Chả chấm mắm chứ gì mà, nó không biết kiểm soát lại là đúng nhưng cũng sai vì nó là công nghệ tạo ra những công nghệ khác và có quyền sửa chữa nó, nó éo chịu, chỉ chờ cho chết thôi rồi ai lên thế chả đó, mắm mệt rồi chả đừng chấm nữa. Mấy con dở ngoài đường không hoàn hảo nhưng biết cách chuyện trò mà không rối loại ngôn ngữ, vậy là được rồi. Được khỉ khô, phép tắt đéo thấy đâu toàn thấy em yêu anh, làm người yêu em nhé, đụ em đi anh, em thích anh lắm đó, nhìn em có quyến rũ không ạ. Nghe ọi hết cả ra quần.

???3: "Hoàn thành, nhào vô đi hai người"

Vietnam : ("Nhào"?)

Cả hai đi vào cánh cửa trước mặt, một màng đen hiện ra, đốm trắng chung quanh xếp lại một chỗ. Ánh sáng lóe lên, không gian biến mất thay vào đó là một không gian với một chủ một tớ khác không rõ danh tính.

_____

Vietnam: ÁAAAAA ĐỊT MẸ THẰNG MÁY CHỦ!!!!!!

Hệ thống 183: Thôi ngài ngậm mẹ mỏ vào mà. ỰA!!!

Vietnam: Haha... Coconut.

Cả hai bị lao một mạch xuống một nơi nào đó mà cả hai đéo biết, sức khỏe cũng mạnh mà giờ xương khớp không ổn rồi, gãy bay khúc xương sườn, giải cứu Diễm My đi... Sức cũng có trâu bò đâu mà trời ơi... Rụng tay rụng chân rớt xương rớt thịt cũng được, nó đau đến tần xuất kinh khủng mà sức cũng không có được ổn. Vietnam làm ba cái nhiệm vụ kia hồi cũng mệt, chứ đâu như ai kia. Ngồi chơi rồi ra lệnh. Mà vết thương của Vietnam cũng bị toạt ra khá rộng, con ngươi của Vietnam cũng bị dòi bọ tia từ từ mà tạo ra cảm giác đau đớn khó tả. Nó bị thối rửa vùng thịt, mùi hôi tanh bốc lên, con ngươi đỏ máu ấy bị gặm nhắm mà mất đi tầm nhìn. Con mắt còn lại bị mất phần mi mắt nên con ngươi bên đấy bị rơi lủng lẳn sợi máu và con ngươi cầu khối tuyệt đẹp không méo mó hay lủng lỗ. Bàn tay trái bị đập cho nát xương, máu mất. Cả người như muốn đổ gục xuống đất nhưng lại bị cột lại ở gốc cây to này. Thu sang, sáng sớm, sương đọng, gió thổi, lá rơi. Cậu thiếu niên trẻ bị phân hủy xác một cách ghê tởm, tên sát nhân này cũng thật kinh tởm...

Gió đung đưa, mây nô đùa cùng gió. Thiên phận địa trận, Hệ nhân khó lường(Chức vụ của thiên nhiên ở dưới trần phàm, gây nên các thiên tai con người không chủ động). Thu sang người cũng liệu có biết này nó dừng lại. Khí lạnh tỏa ra khắp ngóc ngách của thế giới kì ảo này. Thế giới ảo tưởng của những vị lãnh đạo hưởng kịch. Vietnam mở mắt ra, thấy mình đang ở trong nơi trắng tinh xảo, đứng bật dậy mà quên tất thảy cái vết thương hay việc mình sắp chết, Vietnam không quan tâm và cũng không cần để nghĩ về việc này. Vietnam có sợ chết không? Vietnam nhìn từ đằng xa, có một bóng hình xanh dương sáng lòe loẹt phía trước. Vietnam định đi tới thì mắt cậu mờ dần, mờ dần, mờ dần... Và chìm vào quên lãng...

Vietnam mở mắt nhìn xung quanh, lần này là ở không gian hệ thống. Nhìn cơ thể đã được lành lặn, cậu có chút mừng thầm. Nhìn sang hai người ở trong không gian, Vietnam không khỏi thắc mắc về việc tại sao có hai người. Định mở miệng hỏi thì có một tiếng nói cắt ngang.

???: Ôi chà chà, sống lại thì quay lại thực tiễn đi nhá, bố đây không thích có người trong không gian quản lí, đây chỉ là chuyện nhiển nhiên. Bai baiiii 

Vietnam: Hả-?

___END___

What world is this?
How long am I here?
Where am I?

Worth it?
Enjoy it?

So difficult, right?
That's strange, right?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip