Fakeria Om Lay Tinh Ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*cạch

Cánh cửa phòng nhè nhẹ được hé mở, Sanghyeok tiến vào đặt bịch thuốc lên trên tủ kê đầu giường, nhẹ đặt tay lên vầng trán của người đang ngủ ngon lành trên giường để đo nhiệt độ.

"Cũng may chỉ là cảm vặt"

Sanghyeok thở ra một hơi, anh đã lo lắm khi mà thấy em nhỏ này hắt hơi, chạy đi giữa trời mưa để mua thuốc cho em. Bây giờ lại thấy em nằm im ngủ ngoan trên chiếc giường của mình như này khiến anh nổi lòng tham.

Tham lam muốn em làm của riêng.

Đưa tay vuốt ve gương mặt mà bản thân chẳng dám tơ tưởng đến nay lại gần ịt trước mắt như này khiến cho Sanghyeok cảm thấy không thực.

Nếu như đây là giấc mơ, thì xin người đừng cho con tỉnh giấc lại!

Hôn nhẹ lên trán em, thì thầm gì đó mà chỉ có bản thân anh nghe được rồi ra khỏi phòng. Sanghyeok sợ nếu còn tiếp tục ở đó bản thân sẽ hành động quá phận.

.

Ngồi lại trên chiếc ghế sofa, Sanghyeok ngã người khẽ nhắm mắt. Suy nghĩ lại những giọt nước mắt của em, anh lại thấy lòng ngực nhói đau. Tại sao có người lại nhẫn tâm làm tổn thương một người như em vậy? Ryu Minseok của anh, anh chỉ hận không thể đem cả thế giới cho em, trân quý của anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trên đời này.

Chỉ tiếc là, người gây cho em những điều đó sẽ mãi mãi không phải là anh, không phải là Lee Sanghyeok si tình này. Anh biết, với em anh cũng chỉ là một người anh trai thân thiết, có thể tâm sự cùng.

Mà anh cũng là một kẻ hèn mọn, không dám tiến đến, chỉ muốn bảo vệ mối quan hệ hiện tại khỏi những điều không đáng hay là những cảm xúc ích kỉ của bản thân. Sanghyeok không dám bước ra khỏi vùng an toàn do chính bản thân mình đặt ra, anh không chắc chắn vào một điều gì cả, mọi thứ đều ngoài tầm kiếm soát.

Nhưng sâu trong trái tim anh, nơi mà anh đã cất giấu, nơi mà những cảm xúc bí mật không được thể hiện ra bên ngoài, Lee Sanghyeok vẫn mong muốn em nhìn về phía anh một lần, muốn Ryu Minseok sẽ đặt bản thân vào mắt, sẽ có cảm xúc đặt biệt dành cho anh.

Nếu chuyện đó trở thành sự thật...

"Aizz, mày nghĩ cái gì vậy Sanghyeok?"

Tự chấn chỉnh lại bản thân, Sanghyeok đứng dậy quay lại phòng ngủ nơi mà có một mặt trời đang say giấc nồng.

Nhẹ nhàng mở cửa, tiến đến đặt tay lên vầng trán trắng trẻo của người nọ, cảm nhânn nhiệt độ đã thấp hơn khi nãy, Sanghyeok cũng đã đỡ lo hơn rồi rời khỏi phòng và xuống bếp để nấu cháo phòng hờ khi Minseok tỉnh dậy sẽ đói bụng.

...thì chắc là phép màu hoặc giấc mơ đẹp nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip