Choker Ao Tuong La That 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tấm ảnh Jeong Jihoon đang nâng má, ánh mắt hơi rối loạn. Rõ ràng là đang cảm thấy khó chịu sau khi thoát khỏi phòng bao.

Đương nhiên điều này có thể được một vài fan hâm mộ thần kỳ lý giải thành mặt đỏ tim run vì lo sợ bồn chồn.

Đặc biệt là sau khi phòng ăn ở nhà hàng này nhanh chóng bị đào ra là nhà hàng tình nhân nổi tiếng trên mạng ——

"Vậy là, Faker và Chovy, bất ngờ hẹn họ với nhau trong thời gian Offseason, hơn nữa vì thay người mình thích chứng minh trong sạch mà Faker còn tung ra ảnh chụp dưới góc độ bạn gái."

Jeong Jihoon nhìn những bình luận nghịch thiên như vậy cảm giác như mắt mình muốn chảy ra máu luôn rồi.

Mà xem nhiều bình luận quá, đầu óc của cậu cũng bắt đầu không tỉnh táo lắm, ngắm nhìn ảnh chụp đẹp trai Lee Sanghyeok chụp thay cậu, trong phút chốc cậu có rất nhiều suy nghĩ kỳ quái, cũng muốn tìm một chỗ để bộc phát, thế là cậu kêu rên xin đồng đội giúp đỡ: "Nếu như tuyển thủ Faker thật sự thích em thì em nên làm gì bây giờ?"

Tiếng gõ bàn phím và click chuột điên cuồng của đồng đội đều dừng lại.

Choi Hyeonjun và Han Wangho đều đang phát sóng trực tiếp, tiếng mèo kêu tức giận cũng truyền khắp mạng internet thông qua thiết bị âm thanh. Cả hai người nhìn chằm chằm cậu như muốn chọc thủng một lỗ, Jeong Jihoon cũng chậm chạp phát hiện ra mình đã tự đào hố chôn mình ——

Cậu mở kakaotalk lên, mò đến người đã thêm từ rất lâu trước đó nhưng xưa nay chưa từng trò chuyện với nhau —— Lee Sanghyeok.

Cậu muốn gửi gì đó nhưng lại không biết nói thế nào.

Thế là cậu gửi một cái sticker đầu mèo khóc thút thít.

"Xin lỗi, đã rước thêm phiền phức cho anh rồi."

"Muốn gặp mặt sao?" —— Đến từ Lee Sanghyeok.

Cứ như vậy, cậu và Lee Sanghyeok hẹn gặp mặt nhau ở dưới lầu ký túc xá sau khi kết thúc huấn luyện.

Jeong Jihoon không dám chậm trễ, đã sớm chờ ở chỗ hẹn. Đứng một lúc trong gió lạnh tháng một, tinh thần đặc biệt tỉnh táo, cậu vô cùng ảo não ý thức được vừa rồi lúc não đứng máy mình đã thốt ra câu hỏi hoang đường như thế nào cho đồng đội, đúng là nhiều chuyện xui xẻo quá đã khiến cậu bị chập mạch.

Thế là lúc Lee Sanghyeok đến đã nhìn thấy người nào đó chắp tay trước ngực ra vẻ sám hối, dáng vẻ vô cùng đáng thương bất lực. Lúc ánh mắt giao nhau, thậm chí còn có cả áy náy quá mức.

Nói thật thì, đối với Lee Sanghyeok mà nói, chuyện này chỉ là vào một ngày bình thường, một công dân lương thiện giúp đỡ một người bình thường mà thôi, nhưng dường như vị hậu bối này cảm thấy chuyện đó rất nghiêm trọng. Ban đầu vốn chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, nhưng nếu như khiến cho đối phương sinh ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực, vậy thì đây vốn không phải ý định ban đầu của anh.

Thế là sau khi anh kiên nhẫn nghe mấy lời không mạch lạc của Jeong Jihoon sau khi xin lỗi thì rất điềm tĩnh như gió nhẹ mây bay chân thành nói một câu không có gì.

"Chẳng qua là tôi cảm thấy nên giúp đỡ mà thôi, một chuyện rất nhỏ nhặt, tuyển thủ Chovy không cần để trong lòng đâu. Còn ảnh chụp là lúc đó tôi nghĩ rằng có thể nhóm người nọ không dễ bỏ qua như vậy nên đã chụp lại vài tấm ảnh để làm chứng. Nhà hàng là chọn bừa gần đó, tôi cũng không biết đó là nhà hàng tình nhân."

Quả thật là... Câu trả lời tiêu chuẩn của một người tốt. Jeong Jihoon thoải mái tiếp thu, cũng bớt được chút gánh nặng, thở dài nói: "Nếu như không nhờ gặp được tuyển thủ Faker thì có lẽ sự nghiệp tuyển thủ của tôi đã gặp khó khăn rồi. —— Dường như mỗi một bước đều rất mạo hiểm, mặc dù lúc đầu chỉ là đến KTV hát mà thôi, nhưng bây giờ xem ra có lẽ sẽ trở thành người mất tích, hoặc là sẽ bị lên cục cảnh sát, hậu quả rất có thể sẽ phải nghỉ thi đấu."

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi sẽ không kể với người khác đâu."

"Tôi biết tuyển thủ Faker sẽ không nói ra. Mặc dù lúc gặp phải loại chuyện này, bản năng sẽ có chút hoảng sợ và suy nghĩ lung tung, nhưng trên thực tế trong lòng tôi chưa từng nghi ngờ nhân phẩm của tuyển thủ Faker." Jeong Jihoon nói.

"Vậy thì cậu không cần quá xấu hổ, tôi cũng không cần báo đáp. Nếu cậu cứ tỏ ra như mình thiếu tôi một ơn huệ to lớn thì tôi sẽ cảm thấy kỳ lạ lắm."

"À..." Jeong Jihoon gãi gãi tóc mình: "Chủ yếu là... Hình như có rất nhiều người đã hiểu lầm tôi và tuyển thủ Faker đang yêu đương với nhau, tôi sẽ cảm thấy rất bận tâm vì tôi đã mang đến phiền toái này."

"Quả thật việc này là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng xét về kết quả thì chuyện bị hiểu lầm như thế này vẫn dễ tiếp nhận hơn việc bị ngừng thi đấu để điều tra nhỉ?"

Trong nhất thời Jeong Jihoon cũng không nói gì.

Anh trai à, chẳng lẽ lúc này người anh nên cân nhắc không phải là bản thân hay sao? Anh cũng bị tung tin đồn nhảm là thích đàn ông đó!

Nhưng trong ánh mắt Lee Sanghyeok có một loại... Thông minh giả ngu.

Có lẽ người ta thật sự không thèm để ý đến nhỉ? Ngoại trừ chuyện thành tích ra thì không có gì đáng nhắc đến, như những lời đồn này, dần dần đều sẽ tự sụp đổ sao?

Đối với Jeong Jihoon mà nói, đúng là việc bị hiểu lầm sẽ tốt hơn, ngầm thừa nhận quan hệ yêu đương với Faker có thể rửa sạch hiềm nghi có mặt hôm đó của cậu, nếu không thì cậu có thể sẽ thật sự đứng trước nguy cơ bị ngừng thi đấu.

"Tuyển thủ Faker không ngại sao? Ý tôi nói là loại lời đồn này?"

"Không sao."

... Quả nhiên là như thế.

Cách giải quyết Lee Sanghyeok đưa ra cũng rất chín chắn đáng tin: "Trước tiên có thể ngầm thừa nhận lời đồn này, đợi một thời gian chuyện này qua đi, sau đó tìm cơ hội 'chia tay' là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip