78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Về rồi đó hả ?"

Trần phu nhân vừa mở cửa vừa lầm bầm chửi, lông mày thanh tú của bà khẽ nhíu lại khi thấy một cô gái đỡ lấy thằng con trai quý hóa của mình, hít một hơi thật sâu để điềm tĩnh lại.

"Cảm ơn cô đã đưa con trai tôi về, giờ thì cô về được rồi"

"Dạ chào bác, con là..."

"Cái thằng này đứng dậy đàng hoàng nhanh" Bà bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp lôi Trần Minh Hiếu từ tay ả ta, thẳng thừng đóng cổng không chút kiêng nể, lôi xồng xộc thằng con vào nhà.

"Mày dậy nói chuyện với mẹ nhanh Trần Minh Hiếu ! Mẹ không có giỡn mặt với mày à nha" Vừa vào nhà bà đã nổi điên lên vứt hắn xuống sàn, Trần tổng ngồi trên sofa nhìn mà lắc đầu ngao ngán.

"Ức..đây là đâu ?" Minh Hiếu sau khi bị quăng xuống sàn thì cũng nhăn mặt lơ ngơ nhìn xung quanh.

"Cái thằng con trời đánh biết đi mà không biết đường về nhà à ? Mẹ phải đánh cho mày một trận mới tỉnh đúng không ?" Bà xắn tay áo cùng với váy của mình lên, hậm hực lao lại gần Minh Hiếu thì bị Trần tổng cản lại.

"Em bình tĩnh, đánh nó xong ngày mai Vy Thanh thấy nó mình mẩy đầy thương tích thằng bé lại xót, thằng say sỉn này thì không cần lo nhưng bầu cưng nhà mình thì phải lo" Ông cười trừ, vội vuốt lưng cho bà bình tĩnh lại.

"Cái thằng trời đánh, mày tỉnh nhanh trước khi mẹ băm mày ra" Bà lấy chân đạp đạp hắn.

"À..đây là nhà nhỉ ? Vy Thanh ? Ức..Bầu cưng của con đâu rồi ?" Minh Hiếu bật ngồi dậy, hắn banh mắt nhìn quanh.

"Mày nhìn thử giùm mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi ?"

"1 giờ sáng rồi á mẹ"

"Cái thằng chết tiệt này ! Bận của mày là say sỉn đi về với gái á hả, cái con nhỏ ăn mặc thiếu vải lúc nãy là nhỏ nào, Vy Thanh đáng thương của mẹ ở nhà sốt cao năn nỉ mẹ không được gọi cho mày vì lo mày bận việc, thế mà mày đối xử với thằng bé như thế"

"Vy Thanh..Vy Thanh bị sốt sao ?"

"Phải ! Chính cái hành động lạ kì của mày mập mập mờ mờ làm cho thằng bé tự ti, suy nghĩ nhiều hơn bỏ ăn bỏ uống để cho bệnh đó, còn để gái ôm về, mày to gan rồi con"

Minh Hiếu nghe xong thì luống cuống lọ mọ mò về phòng, Trần phu nhân nhìn mà tức muốn thổ huyết, bà ráng kiềm giọng lại, đập tay lên trán "Ôi trời tại sao tôi lại đẻ ra cái thằng này vậy trời, tức chết, tất cả là tại anh đó, đi ra".

Trần tổng kế bên tự dưng bị hất ra lại ngơ ngác, thấy vợ đi về phòng ông cũng đành lủi thủi đi theo.

"Ưm..Minh Hiếu ?"

Vy Thanh khàn khàn nhỏ giọng hỏi, cậu cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy mình từ phía nhau, hơi thở nóng cũng phả vào gáy làm cậu có chút run rẩy.

"Làm em thức giấc rồi sao ? Anh xin lỗi"

"Không sao, anh đã bận lắm à..?" Vy Thanh quay lại đối diện với hắn thì liền nhăn mặt, cậu khó khăn đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, tiếng nôn ọe vang lên làm Minh Hiếu hoảng hốt chạy theo, hắn nhớ ra bản thân đang nồng nặc mùi rượu, Vy Thanh bình thường đã không thích mùi này, mang thai ngày càng nhạy cảm lại càng không thích, bản thân tiếp xúc gần như vậy lại làm khổ cậu.

Minh Hiếu lo lắng xoa lưng giúp Vy Thanh, nhìn thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy thì không khỏi đau lòng "Anh xin lỗi, em..."

"Em không sao, anh cởi quần áo ra đi để em giặc, rồi tắm sơ qua nước ấm thôi, đêm rồi tắm khuya không tốt" Vy Thanh gượng cười, Minh Hiếu lại càng cảm thấy tệ hơn khi thấy cậu như vậy, hắn muốn lại gần ôm ấp cậu nhưng sợ cậu lại khó chịu nên đành nghe lời.

Vy Thanh thở dài một hơi, cậu xoa xoa thái dương một lát rồi ôm quần áo của Minh Hiếu đi giặt.

"Đây...đây không phải là vết son của phụ nữ hay sao ?" Vy Thanh cố nhìn kĩ lại thì thấy đúng thật là như vậy, lại còn rõ ràng hình dạng, nếu ngửi kĩ một chút thì không chỉ là mùi rượu, còn có mùi nước hoa nồng nặc mới khiến cậu dễ buồn nôn như vậy, Minh Hiếu trước nay không có sử dụng nước hoa có mùi nồng như vậy, cái này chắc chắn là nước hoa của nữ nhân.

Cậu lẳng lặng bỏ quần áo vào máy giặt, xong lại đờ đẫn nhìn chiếc áo sơ mi trắng có dính vết son nằm bên trong đó.

"Chúng ta đi ngủ thôi, anh bế em vào phòng nhé ?" Minh Hiếu đi đến từ sau lưng Vy Thanh.

"Không cần đâu, em muốn tự đi"

Hắn ngẩn người nhìn Vy Thanh đang từ từ đi về phòng, cậu lúc nãy dù nói chuyện với hắn cũng không nhìn lấy hắn dù chỉ một cái, Vy Thanh thật sự giận hắn rồi sao ?

"Dấu yêu, hôm nay em bị sốt sao ? Sao lại không gọi cho anh ?" Minh Hiếu ôm cậu vào lòng.

"Anh bận mà"

"Bận đến mức cúp máy ngang, về nhà lúc 1 giờ sáng, trên người nồng nặc mùi rượu cùng với nước hoa của phụ nữ, vết son đỏ in đậm trên áo sơ mi trắng, anh là bận bên tình yêu mới đúng không ?"

"Anh..."

"Em buồn ngủ, em đau đầu lắm, có gì mình nói sau, anh đừng ôm chặt như vậy, bụng em vừa nôn cảm thấy khó chịu lắm" Vy Thanh cắt lời ngang, lại chủ động gỡ tay hắn ra khỏi người mình, nhích người sang một chút, quay lưng lại với hắn.

"Vậy em ngủ ngon" Minh Hiếu cũng đành im lặng.

Nằm một lúc lâu Vy Thanh chui hẳn vào trong chăn thút thít khóc một mình, cậu ôm bụng tròn rấm rứt, đầu đau như búa bổ lại không thể ngủ, cơ thể cũng cảm thấy nóng lạnh bất thường, lâu lâu lại nén không được phát ra tiếng ho.

Một đêm dài mất ngủ của Vy Thanh trôi qua, ho liên tục khiến cậu không tài nào ngủ được, lại càng buồn nôn hơn.

Minh Hiếu từ sớm đã đi làm, như thường lệ trong nhà cũng chẳng còn ai ngoài quản gia và Vy Thanh.

Cậu thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, cổ họng bắt đầu đau rát hơn, người thì mệt mỏi khó chịu. Ngồi được một lát lại kéo áo lên qua khỏi bụng, khẽ xoa bụng tròn.

"Bảo bối..đêm qua ba lớn con quên bôi kem dưỡng cho ba nhỏ, nên con chẳng được xoa chút nào, có phải vì vậy nên con mới đạp đau ba không ?"

"Không sao, ba nhỏ xoa cho con, ba tự làm được mà" Vy Thanh nhàn nhạt nói, với tay trong hộc tủ ra tuýp kem rồi từ từ bôi lên bụng tròn.

"Vy Thanh, phu nhân có dặn ta nấu cháo cho con ăn này" Quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Dạ, con ra ngay"

Cậu nhìn bụng mình một lát rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài ăn sáng, hôm nay cũng không có tâm trạng để xem phim thư giãn như mọi ngày nữa, Vy Thanh một mình ra vườn sau nhà ngồi chơi xích đu, hương thơm nhẹ nhàng từ hoa cỏ làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Vy Thanh à, có người tìm con này"

"Ai vậy chú ?"

"Là một cô gái, cô ấy bảo là hàng xóm của nhà mình"

"À là Uyển Như, để con ra xem thử, cảm ơn chú"

Quản gia gật đầu rời đi tiếp tục làm việc nhà, Vy Thanh đứng dậy đi vào nhà thì thấy Uyển Như đang ngồi trên sofa.

"Anh Vy Thanh !" Cô vẫy tay cười cười.

"Cô đến đây có việc gì không ?"

"À, em vừa làm một chút bánh ngọt nên đem sang cho anh, anh mau ăn thử đi"

"Cảm ơn cô"

Uyển Như nhìn Vy Thanh từ từ ngồi xuống đối diện mình thì có chút hụt hẫng, cậu mà ngồi cạnh cô thì tốt rồi.

"Bánh đây, anh thử đi"

Thấy Vy Thanh ăn mà sắc mặt vẫn lạnh tanh không biến đổi, cô mới nhớ ra lý do mình đến đây để làm gì, quan sát cũng biết kế hoạch đêm qua do ả Mộc Anh làm đã thành công, bước kế tiếp chỉ cần cô từ từ tiếp cận Vy Thanh thôi.

"Anh sao thế ? Em thấy anh không được vui, bánh em làm không ngon ạ ?" Cô tỏ ra buồn bã.

"Không có, bánh ngon lắm, chỉ là tôi đang bệnh nên tâm trạng không được tốt"

"Hazzzz..."

"Sao vậy ?"

"Chuyện này..có hơi khó nói, nhưng nếu không nói ra thì em cảm thấy có lỗi với anh lắm"

"Có chuyện gì sao ?" Vy Thanh khó hiểu.

"Anh..anh đang mang thai, mấy chuyện này chúng ta nói sau đi"

"Cô cứ nói đi"

"Ừm..anh phải bình tĩnh, đêm qua em làm việc phải tăng ca ở công ty về tầm 1 giờ sáng, anh biết đó chúng ta là hàng xóm, nhà em cạnh nhà anh nên em vô tình thấy..."

"Thấy...?"

"Anh Trần Minh Hiếu ấy, em thấy anh ấy loạng choạng bước xuống từ một chiếc taxi, anh biết tính em mà, em chỉ muốn thân thiết hơn với hàng xóm nên định lại chào hỏi một tiếng, không ngờ lại thấy một cô gái cũng ra khỏi xe ôm lấy anh ấy dìu đến nhà, họ hình như có hơi..."

"Cô..nói thật sao ?"

"D..dạ mấy chuyện như vậy sao mà em dám nói dối được, hình như em còn nghe được tiếng Trần phu nhân quát rất lớn"

"Anh thật sự không biết gì sao ạ ?"

"Tôi...tôi...."

"Chuyện đêm qua..mẹ biết, sao mẹ lại không nói cho mình ? Minh Hiếu cũng không giải thích hay nói gì cho mình nghe ? Vì sao phải giấu chứ ? Mình sắp bị bỏ rơi rồi hay sao ?"

Uyển Như thấy mình đạt được mục đích liền lén cười, xong cô ta lại đứng dậy chạy sang ngồi cạnh Vy Thanh, nắm lấy tay cậu "Em không nói dối anh đâu, em nói thật, anh phải bình tĩnh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip