53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ ơi,con xin phép đem cơm trưa cho Hiếu ạ"

"Ừm cũng được,con nhớ cẩn thận nhé ?"

"Vâng ạ"

"Con nói cậu tài xế của nhà mình chở đi cho tiện,cậu Minh ấy"

"Dạ con biết rồi ạ"

"Ừm đi đi"

Trần phu nhân cười cười xoa bụng Vy Thanh một cái rồi nhìn cậu rời đi.

"Hôm nay em muốn đi đâu ?"

Minh hơi nheo mắt nhìn cái bụng có phần nhô ra của cậu sau lớp áo khoác,cũng phải thôi,Vy Thanh có thai được hai tháng rồi mà.Trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu không ít,vậy là anh hết cơ hội rồi sao ?

"Đến công ty ạ,em muốn mang cơm trưa đến cho Hiếu"

Vy Thanh cười tít mắt,tay còn khoe ra hộp cơm trưa cầm trên tay.Anh chỉ ừm một cái rồi bắt đầu lái xe đến công ty,lâu lâu lại nhìn lên gương chiếu hậu quan sát cậu,thấy người nhỏ cứ mãi háo hức nhìn sang đường,chân đung đưa đầy vui vẻ,nhìn đến cái bụng tròn đó anh lại càng buồn bã hơn.

Ước gì ba của đứa nhỏ là anh nhỉ ?

"Đến rồi ạ ?"

"Ừm,em xuống xe đi,cẩn thận nhé !"

"Vâng ạ,em cảm ơn anh !"

Chưa gặp mà em đã vui như thế rồi sao ? Ước gì anh là người em yêu nhỉ ?

"Ô..em có phải là cậu bé lần trước đến đây không ?"

"Vâng ạ !"

"Em đến tìm phó chủ tịch đúng không nè ? Đi theo chị nhé ?"

"Dạ chị"

Chị gái tiếp tân lại tiếp tục dắt cục tròn ủm lên tầng cao,lần này là tầng cao hơn cả lần trước,đến nơi chị liền nói.

"Em ngồi đây chờ một lát nhé,phó chủ tịch đang họp ở trong đấy,lát nữa sẽ xong"

"Dạ,em cảm ơn chị"

"Không có gì đâu,đi đứng nhớ cẩn thận nhé,còn có bé con đấy"

Lúc nãy vào thang máy chị thấy Vy Thanh có chút loạng choạng,mà bụng cậu lại có hơi to như thế,chị liền tự hiểu nên mới nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

"Vâng ạ,em cảm ơn"

Vy Thanh vui vẻ gật gật đầu cảm ơn.

"Cho chị sờ một chút được không ? Chỉ là chị thích con nít lắm"

"Dạ được ạ"

Vy Thanh cởi áo khoác ra,tự nhiên ưỡn bụng ra trước mặt chị tiếp tân,chị cũng cười cười xoa nhẹ lên bụng cậu,ánh mắt chứa đầy sự yêu thích lên bụng tròn.

"Bé con được bao nhiêu tháng rồi hửm ?"

"Được 2 tháng rồi ạ"

"Ồ chị cứ nghĩ phải 3 tháng chứ,nhìn bằng mắt thường không giống 2 tháng cho lắm,chắc là bé con sẽ khỏe lắm đây"

Vy Thanh gãi đầu ngượng ngùng cười hì hì.

"Thôi,chị đi nhé ? Em ráng ngồi đây chờ một lát sẽ xong ngay thôi"

"Dạ chị đi đi,em chờ được"

"Ngoan quá,tạm biệt em"

"Dạ tạm biệt chị"

Thế là Vy Thanh bé nhỏ phải ngồi chơi một mình,trên đùi thì để hộp cơm,cứ loay hoay tò mò nhìn ngó đủ thứ,lâu lâu chán quá lại lấy áo khoác ra nghịch dây kéo.

*cạch*

"A..."

Vy Thanh mừng rỡ ngẩng đầu lên vì tưởng chồng lớn đi ra,nhưng lại là một cô gái khác,hình như còn có chút quen quen..

"Phan Lê Vy Thanh ?"

"..."

"Sao cậu lại ở đây ? Ồ hình như là đang có mang..."

Vy Thanh cảm giác có điều không lành,liền nhanh chóng dùng tay che bụng tròn lại,đánh mắt nhìn chỗ khác.

"Đứa nhỏ đó là của Trần Minh Hiếu sao ?"

Đoàn Mộc Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ả thật chất đang trợn trừng mắt nhìn cái bụng tròn đó.

"Haha...sao lại không trả lời tôi ? Vậy là nó không phải con của Minh Hiếu đúng không ?"

"Bé con trong bụng tôi là con của Minh Hiếu,đừng hỏi những điều cô thừa biết nữa"

"Ai mà biết được,lỡ cậu ăn vụng bên ngoài bắt anh ấy đổ vỏ thì sao ?"

"Tôi không phải loại rẻ tiền như cô"

"M..mày !"

Ả ta điên tiết nghiến răng nghiến lợi như muốn lao tới đánh cậu.

"À..chắc mày vẫn chưa quên tao đã từng ngủ với Minh Hiếu đâu nhỉ ? Chắc trong bụng tao bây giờ cũng có một đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày rồi đấy !"

"Chồng lớn của tôi có nói với tôi rồi,anh ấy không có ngủ với cô,đừng nói những điều không đúng sự thật nữa"

"Haha làm sao mà mày biết được anh ta nói thật hay nói dối ? Đồ ngu ngốc ạ"

"Nhìn lại mày xem ? Vừa lùn vừa mập ra thì ai yêu cho nổi ? Xem tao này,ngày ngày mặc những bộ đồ hàng hiệu,xịt nước hoa đắc tiền,da trắng sáng,người thon thả,xinh đẹp,quyến rũ như thế mới được anh ấy yêu,sẽ hợp với anh ấy hơn"

"Còn mày á,vừa xấu vừa lùn vừa mập"

"Nhưng mà Minh Hiếu nói yêu tôi"

"Anh ấy chẳng yêu mày đâu,là mày dụ dỗ anh ấy,từ lúc anh ấy ngủ với tao thì tao đã sớm là vợ của anh ấy rồi,mày chỉ là đồ bỏ mà thôi"

Ả ta cười cợt bỏ đi.

"Cục cưng đến tìm anh à ?"

"..."

"Cục cưng sao thế ?"

Minh Hiếu từ phòng họp đi ra,thấy chồng nhỏ liền vui vẻ đi lại,mà gọi mãi lại không thấy cậu trả lời.

"Sao lại khóc rồi ? Xinh ngoan của anh khó chịu ở đâu nói anh nghe xem nào ?"

"Hong có..t..tại em đi đường bị cay mắt ấy"

"Bé ngoan không được nói dối anh đâu đấy"

"Hong có mà"

"Anh thương,anh bế bé về phòng rồi thổi cho bé hết cay nhé ?"

"Dạ"

Minh Hiếu cứ thế bế Vy Thanh lên,tay cậu lại vòng qua ôm lấy cổ hắn,cứ một lát lại kiềm không được mà hôn chóc chóc lên má bánh bao của bé nhà mình mà không để ý có một ánh mắt luôn dõi theo từ phía sau.

"Mày chờ đó Phan Lê Vy Thanh ! Người làm vợ của anh ấy chỉ có tao mà thôi,tao sẽ không để yên cho mày lẫn cái thứ trong bụng mày đâu !"

...

"Bé quay sang đây anh thổi mắt cho bé nhá"

Đợi Vy Thanh quay sang hắn liền khụy chân xuống ghế,môi lại chu ra thổi lên hai mắt xinh đẹp.

"Bé hết cay chưa hửm ?"

"Hết rồi ạ"

"Để tối về anh mua thuốc nhỏ mắt cho bé,chứ cứ chảy nước mắt như vậy anh xót"

Minh Hiếu lại hôn lên mắt Vy Thanh mỗi bên đều đặn một cái,xong lại xoa xoa má hồng xinh yêu của chồng nhỏ.

"Anh.."

"Ơi anh nghe nè cục cưng ?"

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Ông xã yêu bé xã nhiều lắm"

Minh Hiếu cảm thấy cục bông có gì đó không ổn nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ Vy Thanh khó chịu.Thế là cả buổi ăn trưa hắn để bé cưng ngồi trong lòng nghịch điện thoại lâu lâu lại đút cho cậu vài muỗng mặc dù cậu đã ăn ở nhà rồi.Ăn uống xong hắn lại tiếp tục gác cằm lên vai người nhỏ hơn để làm việc,hơi ấm phả ra từ chồng lớn khiến Vy Thanh dễ chịu được phần nào nên cũng nhanh chóng ngủ quên.

...

"Tôi có công việc phải đi,quản gia giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vy Thanh nhé !"

"Vâng,tôi biết rồi"

Trần phu nhân gật đầu cái rồi rời đi,chú quản gia thì cũng tiếp tục công việc,làm xong đồ ăn sáng cho cậu cũng đã 7h30,chú nhanh chóng lên gõ cửa phòng Vy Thanh.

"Cậu chủ nhỏ ! Tới giờ dậy ăn sáng rồi ạ"

"Cháu không muốn ăn đâu,chú cứ ăn đi ạ"

"Làm sao mà được chứ,phu nhân đã dặn ta làm đồ ăn sáng cho cậu"

"Nhưng mà cháu không có tâm trạng,không muốn ăn"

Thế là chú quản gia đành đi xuống nhà nhắn tin báo cho Minh Hiếu một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

"Ọe.."

Vy Thanh đã nôn khan từ sáng đến chiều tận mấy lần rồi,rất khó chịu nhưng cậu vẫn nhất quyết không gọi cho chồng lớn hoặc ai,cho đến khi quản gia phát hiện.

"Em ấy đâu rồi ?"

"Trên phòng thưa cậu"

"Ừm"

Minh Hiếu vừa nghe tin từ quản gia đã ngay tức khắc lái xe về nhà rồi đi thẳng một mạch lên phòng.

"Hức...ọe"

"Bé sao thế ? Bé mệt sao không gọi anh ?"

Hắn lo lắng đi tới vuốt ve lấy lưng người nhỏ đang run rẩy.

"Hức..không cần,đi đi,tự lo được"

"Em chưa ăn gì đúng không ? Anh lấy cháo cho em ăn,đợi anh một lát"

Minh Hiếu vừa đem tô cháo nóng hổi lên gọi Vy Thanh đang nằm trong chăn.

"Vy Thanh dậy ăn nào"

*choảng*

"Đ..đã nói là không muốn ăn rồi mà"

Cậu hất chăn ra kết quả là tô cháo trên tay Minh Hiếu bị trúng cái chăn,đổ ra tay hắn sau đó lại rớt xuống đất vỡ toang.

"H..hiếu có sao không..?"

Minh Hiếu chỉ im lặng đi vào nhà tắm rửa sạch cháo trên tay,Vy Thanh vẫn ngồi trên giường khóc nấc lên.

"Em làm sao hửm ? Khó chịu ở đâu phải nói anh biết chứ sao lại tự chịu thế này ?"

Hắn đi ra leo lên giường,bất chấp tay đang đau vẫn bế Vy Thanh ngồi lên người mình.

"Hức..kệ đi"

"Làm sao mà kệ được đây.Có phải là bé con làm em khó chịu không ? Cục cưng của anh vất vả rồi"

Minh Hiếu ôm lấy Vy Thanh,tay hắn xoa lên bụng tròn.

"Bé con đừng quấy ba nhỏ nữa nhé ? Ba nhỏ ăn không được,tâm trạng cứ tệ như thế ba lớn xót lắm"

"Hông phải tại..hức...bé con đâu"

"Vậy Vy Thanh phải nói anh mới biết chứ ? Sao lại giấu anh hửm ?"

"Kệ..kệ đi...ghét Hiếu"

"Sao Vy Thanh ghét anh ?"

"..."

"Anh ấy chẳng yêu mày đâu,là mày dụ dỗ anh ấy,từ lúc anh ấy ngủ với tao thì tao đã sớm là vợ của anh ấy rồi,mày chỉ là đồ bỏ mà thôi"

"Được rồi,dù em có ghét anh đi chăng nữa cũng phải lo cho bé con chứ đúng không nào ? em xem em đã bỏ đói bé con từ sáng đến giờ rồi đấy"

Minh Hiếu hết thương người ta rồi..hong thèm để ý chuyện người ta ghét mình luôn.

"Anh lấy đồ ăn cho em nhé ?"

"Ăn súp.."

"Được được,anh đi lấy ngay,chờ anh"

Minh Hiếu nghe thế thì vui mừng lật đật chạy xuống nhà nấu súp cho Vy Thanh,xong lại mang lên phòng.

"Súp đây,anh đút em nhé ?"

"Tự ăn được,đi làm đi"

Vy Thanh đang đuổi mình à ?

"Hôm nay anh nghỉ,ở nhà với em"

Vy Thanh không nói gì,trực tiếp giành lấy tô súp trên tay Minh Hiếu rồi tự ăn,ăn xong lại nằm dài ra đó,quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn lấy một cái.

"Xinh ngoan của anh sao thế ? Không thèm nhìn mặt anh luôn à ?"

"..."

Minh Hiếu thấy cậu chẳng thèm trả lời mình thì cũng thở dài rồi đi dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn.

"Anh xoa bụng cho bé ngủ nha"

Hắn dọn dẹp xong lại nhẹ nhàng đến nằm bên cạnh Vy Thanh,vòng tay qua xoa bụng tròn,hắn không biết được tâm trạng chồng nhỏ của mình đang phức tạp như nào,bé nhỏ lại cắn cắn môi mình để nhịn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip