42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có ai ở nhà không ?"

"Có có,ra liền đây"

Bà nghe tiếng người,vội lau chùi tay đang dính đất vào áo rồi chạy ra mở cổng.

"Ngoại !"

"Ô..là Vy Thanh hả con ?"

Vy Thanh thấy bà thì mừng rỡ ôm chầm lấy bà.

"Đừng ôm bà,bà đang bẩn lắm"

Dù nhớ cháu bà vẫn không dám ôm lấy Vy Thanh,hai tay dính bùn đất cứ lơ lửng giữa không trung.

"Không sao ạ,con nhớ bà lắm"

Vy Thanh cười khúc khích,đầu nhỏ lắc lư trên vai ngoại,vẫn không chịu buông tay ra.

"Về rồi thì đi rửa mặt cho mát mẻ đi con"

"Vâng ạ"

Vy Thanh gật gật đầu,chờ ngoại khóa cửa rồi lại ôm lấy tay bà cùng đi vào nhà.

"Mẹ !"

"Khụ..Vy Thanh đó hả con ?"

"Dạ,con đây,con về thăm mẹ"

Vy Thanh nhanh chóng đi lại ngồi cạnh giường mẹ.

"Ngoại,mẹ vẫn chưa đỡ hơn hả ngoại ?"

"Ừm,nó cứ ho mãi,có hôm còn ho ra máu"

"Sao càng ngày lại càng nặng thế này"

"Không sao đâu,con đừng lo"

Mẹ Vy Thanh nén ho,nụ cười gượng gạo hiện ra trên khuôn mặt xanh xao tự bao giờ,tay khẽ xoa lấy đầu cậu.

"Mẹ,hay là chúng ta đi bệnh viện khám thử xem ?"

"Thôi thôi,mẹ không đi,tốn tiền lắm !"

"Con có tiền rồi,chúng ta cứ đi khám thử xem,không chừng sẽ trị khỏi được  cho mẹ"

"Tiền của con mẹ càng không dám sử dụng"

"Con đi làm là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà,đi khám bệnh nha mẹ,chúng ta cùng đi nha"

"Nhưng mà.."

"Con nghe lời Vy Thanh đi"

Thấy đứa nhỏ bên cạnh vì lo lắng cho mình mà hai mắt đỏ hoe,bản thân không muốn từ chối con,nhưng lại sợ con tốn tiền,sợ làm phiền con..

"Mẹ"

Vy Thanh nắm lấy tay mẹ áp lên má mình.

"Được,mẹ sẽ đi"

"Thật hả mẹ ?"

"Thật"

Vy Thanh mừng đến rơi nước mắt,ôm chầm lấy mẹ,đôi tay gầy khẽ xoa lưng cậu.

"Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau đi,ngoại đi nấu cơm"

"Để con phụ ngoại"

"Thôi,có gì đâu mà phụ,đi đường xa mệt rồi thì nghỉ ngơi đi,mẹ nói nhớ con đó"

"Dạ,vậy lát con phụ ngoại dọn cơm"

"Ừm"

"Hình như con tăng cân đúng không ? Mẹ thấy con tròn ra"

Mẹ nheo mắt lại nhìn Vy Thanh từ trên xuống dưới thật kĩ.

"Còn trắng trẻo ra"

"Dạ đúng rồi,con ăn uống đầy đủ lắm"

Minh Hiếu chăm mà ! Không tăng cân mới là lạ.

"Vậy thì tốt,nay nhìn con trai mẹ có da có thịt hẳn ra"

"Hì hì"

"Mà con lên trển làm việc gì ?"

"Con phụ việc ở nhà người ta ạ"

Mẹ lại ôm Vy Thanh chặt hơn,đứa nhỏ này thật sự quá ngoan,quá hiểu chuyện rồi.

Lúc xưa,mẹ và ba Vy Thanh ở chung trong xóm,nhà cũng sát gần nhau,lúc nhỏ còn chơi thân với nhau nữa,nên là thân càng thêm thân,lớn lên hai người cũng có tình cảm với nhau,được hai bên gia đình chấp thuận cưới hỏi đàng hoàng.

Thế nhưng đời đâu như là mơ,trớ trêu thay lúc mẹ Vy Thanh có thai là cậu,ba cậu lại bị con người ở trong nhà dụ dỗ.Hai người họ ngày đêm mập mờ,nhiều lần bị những người ở khác trong nhà phát hiện,mẹ Vy Thanh đều biết,nhưng im lặng nhẫn nhịn vì đứa nhỏ trong bụng.Đến khi họ biết được bà hoàn toàn biết cái chuyện trơ trẽn mà họ làm ra,lại không cắn rứt mà được đà lấn tới,chồng thì cứ hễ về nhà là mắng chửi đánh đập,còn ả kia thì coi thường bà,còn nhục mạ bà bằng nhiều lời cay nghiệt.

Rồi một ngày,ba cậu nghe theo ả đó,lấy hết tài sản trong nhà bỏ đi trong đêm với ả,để lại mẹ Vy Thanh đang bụng mang dạ chửa tháng thứ 8,theo lời bác sĩ dự kiến còn vài tuần nữa sẽ sinh,thế nhưng cú sốc ấy quá lớn,làm bà ngã xuống bậc thềm và phải sinh non.May thay còn một người bạn luôn bên cạnh bà giúp đỡ,Vy Thanh mới khỏe mạnh sống sót được đến bây giờ.Người bạn năm đó giúp bà tiền viện phí,hỗ trợ hết mình trong việc chăm sóc bà và đứa nhỏ,cho đến khi bà ổn rồi thì âm thầm để lại một số tiền lớn và một bức thư rồi rời đi.

Đến tận bây giờ,dù phải gánh bao nhiêu khoảng nợ trên trời của tên chồng khốn nạn ở nơi xa,dù bệnh đến ho ra máu,bà vẫn cất số tiền đó mà không động tới một cắc,bà muốn chờ ngày gặp lại người bạn đó,sẽ trả lại cho họ.

Đời là thế đấy,một tiểu thư nhà quyền quý như mẹ Vy Thanh,xinh đẹp đoan trang hiền thục,bao nhiêu người say mê tìm đến ngỏ lời muốn rước về làm vợ,bà quyết không chịu chỉ chờ mỗi ba Vy Thanh,đến khi cưới được nhau,tưởng chừng như chuyện tình sẽ kết thúc đẹp,nào ngờ nó lại cay đắng như thế.

Nhan sắc tàn phai,tài sản gia đình mất sạch,sức khỏe ngày một yếu,con mình sinh ra xém mất mạng vì sinh non,lại bị cái mác không có ba đến suốt đời,sao có thể cay nghiệt đến mức như thế chứ !





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip