4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Vy Thanh đi đứng khó khăn quá,Thành Dương kêu cậu lên lưng anh cõng mà cậu nhất quyết không chịu vì sợ dính máu vào người anh và phiền anh.

"Ngốc này,anh coi em như em trai của anh rồi thì còn sợ phiền gì nữa,lên lưng anh đi,chứ cứ đi kiểu này chắc tới khuya mới về tới nhà"

Vy Thanh nghe xong thì suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý trèo lên lưng Thành Dương,anh cõng cậu về tới nhà rồi dẫn cậu vào trong ngồi,dặn dò cậu.

"Em ngồi yên đây,anh đi lấy hộp sơ cứu"

"Dạ,cảm ơn anh"

"Ngốc quá,anh em mà cảm ơn gì"

Thành Dương cười xòa rồi đi lấy hộp cứu thương lại ngồi dưới chân cậu.

"Thanh,anh cắt miếng vải này nha,cắt xong anh gắp mảnh vỡ ra chứ giờ em thay quần ra là đau nữa"

Vy Thanh gật gật,Thành Dương bắt đầu cắt miếng vải quần từ trên đầu gối hai chân trở xuống,lấy đồ gắp từng mảnh vỡ ra,vì ở dưới quê mà,cậu làm gì có quần áo tốt mà mặc,ai cho gì thì mặc đó thôi,nên cái quần này khá mỏng,mấy mảnh vỡ đó dường như đâm hết vào chân nhỏ bé của cậu.Mà trước giờ Vy Thanh chỉ có đúng 1 cái áo mà mẹ mua cho,đó cũng là cái áo cậu thích nhất nên không dám mang đi làm,nhờ vậy mà cái áo khác bị bẩn bởi trà chứ không phải là cái áo cậu thích.

"Đau quá thì nói anh nha,để anh nhẹ tay lại"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho anh giúp mình sơ cứu,đau lắm nhưng mà Vy Thanh vẫn ráng chịu không nói một lời,cho đến khi giọt nước mắt của cậu rớt xuống tay của Thành Dương đang giúp cậu sơ cứu.

"Đau lắm hả ? Sao em không nói anh"

"Không có,em ổn mà"

"Xạo vừa thôi nhóc ạ,không đau mà khóc,em ráng chịu một xíu nữa thôi nha,sắp xong rồi"

Nói rồi anh đưa tay lên lau nước mắt cho Vy Thanh rồi vỗ vỗ nhẹ vào tay cậu an ủi,Vy Thanh khóc một phần nhỏ vì đau,vì tủi thân,phần lớn còn lại vì lo sợ rằng không có việc làm thì làm sao mà có tiền mua thuốc cho mẹ.

"Xong rồi,em nhớ lau người sơ qua thôi nha chứ đừng tắm,rát lắm đó"

Thành Dương đứng dậy xoa đầu cậu rồi chạy lên phòng tắm pha cho cậu nước ấm,bỏ cái khăn vào bồn tắm rồi lấy cái ghế thấp để kế bên,xong rồi anh chạy xuống dìu cậu lên.

"Nè,anh mày làm xong hết rồi đó,ngồi đó lau mình cho sạch sẽ đi,né cái chân ra"

"Dạ,em cảm ơn"

Thành Dương cười hiền nhìn cậu rồi đóng cửa phòng tắm giúp cậu xong xuống nhà loay hoay chuẩn bị bữa tối,tắm xong thì cậu từ từ từng chân bước xuống nhà,cảm giác đau điếng người thật sự,bước tới phòng ăn mà mặt cậu nhăn nhó.

"Xong rồi hả ? Sao không kêu anh lên giúp chứ kiểu này đi lên đi xuống cầu thang bất tiện"

"Hoi được rồi,em hong sao mà"

"Rồi rồi,ăn đi nè"

Anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi đem cơm ra,Thành Dương nấu ăn khéo lắm nha,nhìn món nào cũng đơn giản nhưng rất đẹp mắt và hấp dẫn,hm...canh trứng,gà chiên,trứng chiên,rau xào.Anh nhanh chóng bới cơm vào chén cho cậu rồi gắp đầy đồ ăn bỏ vào chén cậu.

"Nè,ăn nhiều vô,20 tuổi mà nhìn ốm yếu quá dễ bị bắt nạt lắm"

"Hihi,cảm ơn anh"

Thành Dương tại sao lại đối xử với cậu tốt như vậy chứ ? Là vì lúc trước anh ấy cũng có một người em trai cỡ tuổi cậu nhưng rồi một ngày cậu ấy bị tai nạn giao thông,sau đó thì không qua khỏi,khi nhìn thấy Vy Thanh lần đầu tiên không hiểu sao anh cảm thấy mến cậu lắm,khi tiếp xúc gần anh càng cảm thấy thương cậu,không phải vì anh mất em trai mà muốn cậu thay thế,hay vì em trai anh giống cậu,chỉ đơn giản là anh cảm thấy thương Vy Thanh và muốn bảo vệ cậu mà thôi.Hai người họ nhanh chóng ăn xong,Thành Dương dặn Vy Thanh lên phòng ngủ trước đừng chờ anh nhưng mà cậu cứ đòi phụ anh dọn dẹp.

"Thôi,nãy anh nấu rồi mà,để em dọn cho chứ ở ké nhà anh rồi còn để anh nấu cho,dọn cho thì kì lắm"

"Kì gì mà kì,anh nói mày có nghe không,lên phòng ngủ nhanh"

Hai người tranh cãi qua lại cuối cùng mệt quá anh đành phải để Vy Thanh dọn cùng,dọn dẹp xong cả hai đi lên phòng,Thành Dương thì đi tắm,cậu thì lên giường nằm,cậu quay người nhìn ra cửa sổ ngắm trăng.Trăng hôm nay đẹp thật,nhưng sao không có một ngôi sao băng nào nhỉ,Vy Thanh muốn gặp sao băng để ước rằng mẹ cậu mau khỏi bệnh,cậu muốn về với mẹ,Vy Thanh nhớ mẹ rồi,cuộc sống ở đây khắc nghiệt quá,cậu không biết phải làm sao,nếu không có việc làm thì không lẽ ở ké Thành Dương hoài,như thế thì phiền cho anh lắm,anh cũng có cuộc sống riêng mà,một Vy Thanh hiểu chuyện sẽ không ngồi im mà ăn bám nhà người ta quài đâu.

Sau 1001 suy nghĩ tiêu cực nảy ra trong đầu thì cậu nhớ ra chuyện kia,bật dậy khập khiễng đi tới chỗ balo mà lấy ra tấm thẻ có số điện thoại và địa chỉ của người phu nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip