37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"D..dạ ?!?"

Vy Thanh đưa tay véo lấy đùi Minh Hiếu ngồi kế bên làm hắn la oai oái,đôi mắt xinh đẹp nhịn không được quay sang lườm hắn một cái cho hả giận,như là đang nói cậu xem chuyện tốt mà cậu làm ra vậy..

"Ủa Vy Thanh,con bị gì ngay cổ vậy ?"

Vết hôn đỏ tím chi chít trên người Vy Thanh không khỏi hút mắt bà.

"Dạ..."

Nói sao bây giờ nhỉ ?

"À anh ấy bị muỗi chích đấy mẹ ạ,nhà mình dạo này muỗi nhiều quá"

Giỏi thật ! Khéo tôi còn nghĩ cậu họ lươn chứ không phải họ Trần.Vy Thanh thầm nghĩ,ngoài mặt vẫn ráng gượng cười gật gật hưởng ứng theo.

"À..thế con nhớ mua xịt muỗi nhé,nhìn thằng bé mà thấy xót quá"

"Vâng ạ"

Minh Hiếu cười cười gật đầu,lại đem đồ ăn bỏ vào chén của Vy Thanh.

"Anh nhai đi,còn ngồi đó ngậm cơm nữa hả"

"Thì từ từ người ta nhai nuốt,làm gì căng"

Vy Thanh lười biếng cãi lại.Mặc dù giờ cậu có tròn ra thật nhưng mà cứ lười ăn,đến bữa ăn cứ y như rằng là ngồi ngậm cơm cả buổi trời.

"Ủa mà nay con không lên công ty à ?"

"Bây giờ con đi ngay ạ"

Hắn nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn,xong lại quay qua xoa đầu dặn dò cậu.

"Ở nhà ngoan nha,tối về tôi mua kem cho anh"

"Ờ ờ"

Vy Thanh trả lời đầy nhạt nhẽo,gật đầu cho có.

"Rồi rồi đi đi,Vy Thanh ở nhà với mẹ,khỏi lo"

"Mẹ nhớ nhắc Vy Thanh ăn đầy đủ giúp con với,dạo này anh ấy bị khó ăn nên cứ ăn ít không thì bỏ ăn"

"Rồi rồi,mẹ biết rồi"

"Vậy con đi nha,tôi đi đây"

"Ừm đi đi"

Vy Thanh vẫn ngồi chậm rãi nhai cơm,tay nhỏ trắng hồng đưa lên vẫy vẫy tạm biệt.

...

Vậy là Minh Hiếu đi làm rồi,ăn uống xong xuôi hết phu nhân lại bảo cậu ra ghế ngồi xem tivi với bà mà không cho cậu đi dọn dẹp.

Cái này..có thật sự là mướn mình về làm giúp việc không vậy nhỉ ?

"Phu nhân ơi"

"Hả,con nói đi"

Trần phu nhân đang vừa cắn hạt dưa vừa xem phim,nghe Vy Thanh kêu cũng dừng động tác lại mà quay sang nhìn cậu.

"Con xin phép về quê vài ngày được không ạ ?"

"Ừm,được chứ,đương nhiên là được rồi"

"Dạ con cảm ơn"

"Con về quê thăm mẹ à ?"

"Dạ,hôm kia con có gọi về xem thử,bà con bảo mẹ nói nhớ con nên con muốn về thăm mẹ"

"Được được,con định chừng nào sẽ đi"

"Dạ khoảng ngày mai ạ"

"Thế con đã nói với thằng Hiếu chưa ? Ta sợ nó không biết sẽ lo"

"Dạ chưa,con định tối nay mới nói"

"Nhớ nói cho nó nhé,ta chưa thấy nó lo lắng cho ai bao giờ đâu,chỉ có con thôi đấy"

"Dạ vâng ạ"

...

Chớp mắt cái đã đến tối,nguyên ngày hôm nay đúng thật là Minh Hiếu khỏi phải lo,cứ mở camera lên là thấy Vy Thanh ngồi chơi với mẹ,ăn uống thì bị bà ép ăn no căng bụng,hết đường trốn.Lâu lâu mới đi quét nhà lau nhà tưới cây sơ qua chứ cũng không làm gì nhiều,đa số là ngồi xem phim Hàn Quốc với mẹ mình.

Minh Hiếu rất hài lòng nên đã mua tận hai cây kem và hai lốc sữa dâu về thưởng cho Vy Thanh ngoan ngoãn ở nhà.

*đính đong*

"Ra liền ra liềnnnn"

Vy Thanh phóng như bay chạy ra mở cửa,khỏi nghe tiếng gọi cậu cũng biết là ai bấm chuông,giờ này là giờ Minh Hiếu về mà.

"Nhanh thế"

"Đương nhiên ời,kem đâu ?"

"Anh không quan tâm gì tới tôi luôn sao ? Tôi phải đi làm cả ngày kiếm tiền mua kem cho anh đấy"

Minh Hiếu bĩu môi nói,Vy Thanh vậy mà lại quan tâm tới kem hơn cả hắn,thật đáng buồn.

"Ờ thì đi làm có mệt không"

Vy Thanh hỏi qua loa,mắt không ngừng liếc qua lại tìm kiếm kem.

"Mệt lắm nhưng về gặp anh là hết mệt rồi"

Minh Hiếu cười xòa,yêu chiều xoa đầu Vy Thanh.

"Rồi kem đâu ?"

Vy Thanh mất kiên nhẫn hỏi.

"Đây"

Minh Hiếu đưa túi bóng lên,bên trong là hai cây kem và hai lốc sữa dâu.Vy Thanh nhanh chóng cầm lấy mở túi ra mà xem,thấy có cả sữa dâu liền vui vẻ cười tít cả mắt.

"Hihi cảm ơn Hiếu nha"

"Không có gì"

Minh Hiếu kéo cậu lại,đặt nhẹ lên trán người nhỏ một cái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip