20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm,sẽ lo cho anh"

"K..không !"

"Tại sao ?"

"Tui..."

"..."

Minh Hiếu kiên nhẫn chờ cậu trả lời hết.

"Tui hong có thương cậu,sao mà cưới được,hong được đâu"

"Tôi thương anh là đủ"

"Hoi hoi"

Vy Thanh vẫn không tin vào những lời vừa phát ra từ miệng Minh Hiếu,hơn nữa cậu thì làm sao xứng với hắn,nghèo nàn,ngu ngốc như vậy mà
Bản thân Vy Thanh cảm thấy nếu so với cô gái hôm trước hắn dẫn tới quán,cậu thấy mình còn không bằng một góc người ta,thật xấu hổ.

"Tôi gây ra thì phải để tôi chịu trách nhiệm chứ ?"

"Hong sao,tui hong sao,cả đời này hong ai lấy cũng được,tui cần mẹ bên cạnh là đủ"

Vy Thanh từ chối nhẹ nhàng nhưng làm hắn có chút nhói đau lồng ngực,chính hắn cũng không biết lý do tại sao bản thân như thế,chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn bã,thất vọng,đau nhói.

Minh Hiếu cũng đâu biết được sau lời nói đó của Vy Thanh là sự bối rối như nào đâu,cậu cũng lo lắng lắm chứ,nếu như theo lời Thành Dương nói sẽ không ai thèm để ý đến loại như cậu,thậm chí họ sẽ còn phán xét chửi rủa cậu không chừng,Vy Thanh ngây ngô như thế,lại nghĩ ra bao nhiêu điều tồi tệ tiêu cực đến với mình.Minh Hiếu ngỏ lời càng làm cậu lo lắng hơn,Vy Thanh muốn người cậu cưới là người cậu thương,vả lại bản thân cậu rẻ mạt như vậy,làm sao xứng với thiếu gia nhà giàu như hắn đây ? Theo như lời Minh Hiếu nói thì chỉ là hắn muốn chịu trách nhiệm,nếu lỡ đến một ngày hắn chán cậu,chẳng phải lúc đó cậu sẽ bị đuổi ra đường sao ? Còn chả biết được lúc đó còn mạng để ra đường ở hay không.

"Ừm..tôi không ép anh,anh cứ suy nghĩ đi"

"Xin lỗi cậu.."

Trần Minh Hiếu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân sau đó đi ra ngoài dọn dẹp mảnh vỡ,xong thì xuống bếp nấu cháo cho Vy Thanh,nấu xong hắn định đem lên phòng thì thấy cậu đã đi xuống nên cũng đặt tô cháo lên bàn.

"Cậu lại nấu cháo cho tui à ?"

"Ừ ừm"

"Cảm ơn nhé"

Vy Thanh cười mỉm khẽ gật đầu nhìn hắn rồi ngồi xuống ghế ăn cháo.

"Không có gì,anh ăn xong đi rồi uống thuốc cho mau hết bệnh,có kẹo nữa đây,uống thấy đắng thì ngậm vào"

Minh Hiếu đặt thuốc và kẹo xuống bàn,không quên đặt một ly nước ấm kế bên cho Vy Thanh,bản thân thì đi ra ngoài hút thuốc,hắn là đang muốn tránh mặt Vy Thanh sao ?

Cậu ngoan ngoãn nhanh chóng ăn xong rồi uống thuốc,dọn dẹp xong đi ra ngoài,không quên bóc vỏ cây kẹo mút bỏ vào miệng.

Vy Thanh đi ra phòng khách không thấy hắn đâu thì thử đi ra ngoài kiếm,phát hiện ra Minh Hiếu đang dựa lưng vào tường vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại,Vy Thanh liền tiến lại gần hắn,ngón tay chọt chọt vào vai Minh Hiếu.

"Sao anh lại ra đây ?"

Minh Hiếu thấy Vy Thanh ra thì vội vứt điếu thuốc đang hút dở đi,rồi nhìn cậu đầy ái ngại.Hắn biết cậu sẽ bị sặc bởi mùi thuốc nên muốn ra ngoài hút cho khuây khỏa,vì lúc trước hắn từng thô lỗ làm anh bé sặc nên hắn biết chắc cậu sẽ không thích mùi này.

"Không tốt đâu"

"Hả"

"Cậu đừng hút thuốc nữa,hong tốt cho sức khỏe đâu"

"À...ừm có nhiều lúc tôi thấy không thoải mái thì tôi muốn hút thuốc thôi"

"Thôi đừng hút nữa,còn nhiều cách mà"

"Cách gì ?"

Vy Thanh đưa ra cây kẹo còn lại ra trước mặt hắn,ngước đôi mắt long lanh xinh đẹp lên như hi vọng thay vì Minh Hiếu hút thuốc có thể thay bằng ngậm kẹo mút vậy.

"Ý anh là ngậm kẹo ?"

"Ừm hứm"

"Thôi,tôi không có thói quen ngậm kẹo,cũng không thích ăn kẹo"

"Vậy thì thay đổi thói quen thôi,kẹo ngon mà,thơm nữa,mùi thuốc khó chịu lắm đó"

"Tôi lớn rồi,không ăn kẹo"

"Tui 20 tui còn ăn bình thường mà,cậu 18 thì đã là gì"

Vy Thanh bĩu môi,cây kẹo trong miệng vẫn lắc lư qua lại.

"Được,tôi ăn kẹo"

"Hihi"

Giây trước Vy Thanh vui mừng ra mặt,giây sau mặt đã đen thui quạo quọ,Trần Minh Hiếu hắn ta to gan lấy kẹo trong miệng của cậu,còn bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành,mặt dày ! Quả là mặt dàyyyyy !

"Trả đâyyyy"

"Nè"

Minh Hiếu lè lưỡi ra có cây kẹo bên trên,hắn lại chọc ghẹo Vy Thanh,làm mặt cậu đỏ bừng lên vừa tức vừa ngại.

"Không thèm nữa,tui còn cây khác,cậu giữ mà ăn đi,hứ !"

Nói rồi Vy Thanh quay mông dậm chân đầy tức giận chạy vào nhà bỏ lại Minh Hiếu với ánh mắt đầy yêu chiều  nhìn mình từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip