Allyuuji Mong Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước ngôi đền, Itadori Yuuji không dám chần chừ vội cuối đầu, quỳ lạy trước ngôi đền. Cậu chỉ biết cầu nguyện mọi chuyện qua đi. Bỗng dưng Itadori Yuuji nghe tiếng rít của con quái vật khi nảy dí mình, bây giờ lại phát ra phía sau lưng, cậu hoảng loạn nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

- " Làm ơn, xin thần linh cứu bọn con... "

Con quái vật đó lao vào Itadori Yuuji nhưng lại bị một thứ gì đó chém qua khiến nó bị đứt làm đôi. Máu của nó cứ thế mà tuôn ra, mùi máu tanh nồng khiến cậu khó chịu, buồn ôn mà muốn ói ra tại chỗ. Vội đưa tay lên, che mũi lại nhưng cậu vẫn ngửi thấy.

Đầu Itadori Yuuji bắt đầu choáng váng, đau nhức kinh khủng. Không chịu nổi mà ngất đi, nhưng trước khi ngất cậu liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng và cảm giác được bế lên và không còn biết gì cả.

- Kugisaki, cậu đâu rồi?

Khi tỉnh dậy Itadori Yuuji đã thấy một màu tối đen như mực. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra lúc nảy liền chạy xung quanh tìm kiếm cô bạn thân của mình vì sợ Kugisaki Nobara sẽ gặp chuyện gì không hay.

Có cố chạy thì cũng như không, Itadori Yuuji bất lực. Đột ngột khung cảnh liền thay đổi thành một màu đỏ tươi như máu. Trước mắt cậu bây giờ, có rất nhiều người, khóc có, tức giận có và buồn cũng có nhưng dường như những người đó đang ôm một cậu trai mà khóc.

- Itadori Yuuji, xin em...tỉnh dậy đi. Đừng đùa với bọn ta...xin em, tỉnh dậy đi...

- !!!

Itadori Yuuji sốc khi nghe thấy tên mình được gọi từ miệng của một người con đàn ông với mái tóc trắng buốt nhưng mặt lại không nhìn thấy được. Không tin vào tai mình, Itadori Yuuji liền nhìn người con trai đang nằm trong người tay người kia liền khiến cậu hoảng loạn và hoang mang.

Người nằm trong tay người đàn ông đó là cậu. Itadori Yuuji có thể thấy bụng của cậu bị một con dao đâm vào, máu chảy ra rất nhiều, da thịt tím tái, nhợt nhạt, có lẻ cậu đã chết!!

Giật mình tỉnh dậy, đã thấy nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi Itadori Yuuji khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt.

Cạch

- Cậu tỉnh rồi sao, Itadori!!!

Kugisaki Nobara từ ngoài lao đến giường Itadori Yuuji khi thấy cậu đã tỉnh.

- Cậu đã bất tỉnh gần 1 tuần rồi đấy. Tớ lo cho cậu lắm đấy!

- T-tớ bất tỉnh được bao lâu rồi?

- gần 1 tuần rồi.

Giờ nhìn Itadori Yuuji trông khác lắm, gầy hơn, da thịt cũng không còn tươi sáng, nhợt nhạt. Nhưng có lẻ, do cậu bất tỉnh gần 1 tuần nên mới bị như vậy, chỉ cần bồi bổ thật nhiều là tươi tắn lại ngay.

- Chắc cậu cũng đói rồi. Để tớ đi mua chút đồ cho cậu ăn nhé?

- À...Thôi, tớ không cần đâu.

- Haizzz, mà lúc đó cậu leo lên cái tượng đó hay vậy?

- Tượng nào? Cậu nói gì vậy?

Itadori Yuuji thắc mắc, không hiểu Kugisaki Nobara đang nói về tượng gì. Còn Kugisaki Nobara khi nghe câu nói đó của Itadori Yuuji thì cô có vẻ bất ngờ, đồng tử mở to mà nhìn vào cậu bạn đối diện mình.

- Thì cái tượng ngay ngôi đền đó đấy, lúc đấy tớ chạy lại ngôi đền mà tớ bảo cậu ấy,  định đến cứu cậu mà đã thấy cậu đang ngất trên tay của một cái tượng xung quanh còn có nhiều cái tượng nữa. Nhìn như là cậu đang được cái tượng đó ôm vào lòng ấy.

Kugisaki Nobara tường thuật những chuyện kể từ khi cậu ngất. Lúc đấy dường như lời cầu nguyện của Itadori Yuuji đã chạm đến thần linh nên Kugisaki Nobara mới thoát nạn chứ không cô đã bị con quái vật kia giết chết từ lâu rồi.

Do lúc đó Kugisaki Nobara bị trúng phải chất gì đó từ con quái vật, ban đầu nó trong gớm ghiếc lắm càng về sau cái chất đó càng ăn sâu vào da thịt cô khiến chân cô bị thương nặng, chạy được vài bước nữa là cô đã té nhào ra mặt đất. Lúc đấy con quái vật đó đã xuất hiện sau lưng, nó lao đến chỗ Kugisaki Nobara, lúc đấy cô đã nghĩ cuộc đời mình kết thúc tại đây.

Nhưng lại có một cây đao bay đến và đâm qua đầu của con quái vật đó khiến nó chưa kịp rú lên là đã nằm bẹp xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip