Allyuuji Mong Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Aida~, hình như đã đến giờ em tỉnh dậy mất rồi. Ta không thích chút nào...

- ...?

Nói rồi, Gojo Satoru liền hôn lên môi Itadori Yuuji một cái cuối cùng.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Renggg renggg

- !!!

- " L-lại mơ tầm bậy nữa rồi... "

Tiếng chuông báo thức reo lên, Itadori Yuuji giật mình tỉnh giấc, quơ quơ tay kiếm điện thoại để tắt tiếng chuông đang reo inh ỏi, đã 5h30 sáng. Itadori Yuuji ngồi bần thần suy ngẫm về giấc mơ quái lại kia. Hồi lâu, cậu mới chịu rời khỏi giường và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa để đi học.

- Nay đến trễ nhỉ?

- Gặp một vài chuyện trên đường đi.

Itadori Yuuji trả lời một cách cộc lốc khiến Kugisaki Nobara hơi bực.

- Này-

- Nay tớ hơi mệt, nên nói chuyện cộc lốc như vậy, thông cảm.

Không kịp để Kugisaki Nobara nói hết câu thì Itadori Yuuji đã chặn họng cô lại mà giải thích, có lẻ lời giải thích ấy đã làm nguôi ngoai sự bực tức trong lòng cô.

- Qua mơ thấy ác mộng à? Nhìn cậu trông uể oải thế?

- Khá giống vậy!

- Khá giống??

Rengggg

Tiếng chuông vào tiết học vang lên, học sinh bắt đầu ổn định chỗ ngồi và Kugisaki Nobara cũng tạm thời dừng việc thắc mắc lại mà về chỗ ngồi.

Mọi thứ cứ diễn ra như quỹ đạo cũ. Học, ra chơi rồi lại học rồi ra về. Nó chẳng khác gì cái vòng lặp. Chán thật.

- Bài học đến đây là hết. Các em nhớ về nhà làm bài tập và xem trước bài tiếp theo nhé. Cả lớp nghỉ.

- Về thôi về thôi.

- Này! Sao đi mà không đợi tao?

- Ê mày! Về nhà chụp bài cho tao nha. Bả đọc nhanh quá tao ghi không kịp.

Cả lớp cứ thế mà mạnh ai nấy nói làm cho lớp bắt đầu ồn ào nhưng Itadori Yuuji cũng kệ vì đã ra về rồi. Cậu chẳng quan tâm gì mấy.

Đang soạn tập sách bỏ vào cặp để về thì Itadori Yuuji nghe thoáng có mấy đứa nói xấu cậu. Nào là " Thằng mồ côi ", nào là " Thằng xấu xí ", vân vân và mây mây.

- Nè! Chúng bây nói xấu gì bạn bà đấy?

Kugisaki Nobara nghe hết những gì bọn con trai kia đang nói xấu Itadori Yuuji vì cô ngồi phía sau cậu mà nên nghe rõ mồn một.

- Bọn tao nói nó chứ có phải mày đâu? Thứ con gái nhiều chuyện.

- Á à, dám nói bà mày như vậy hả?

- Thì sao? Mày làm gì được bọn tao? Thứ con gái đã không dịu dàng lại còn to mồm mà còn hay xen vào chuyện người khác. Hèn chi chẳng ai thèm.

- Bà đây chẳng qua không thích yêu thôi. Chứ một khi mà muốn là có hàng tá thằng xếp hàng đấy!

- Hơn nữa, nói bà đây không có ai thèm hả? Vậy bọn mày đã có người thèm chưa? Hay là vẫn ế chổng ế chơ. Còn nữa nhá, chúng mày nói xấu Itadori là gì mà thằng mồ côi, là gì thằng xấu xí chứ gì?

- Bộ chúng mày vào đây để chơi thôi hả? Nếu vậy thì ở nhà hết đi, tốn tiền ba mẹ cho vào ăn học mà vào chẳng học được cái mạ gì.

- Này! Mày tưởng mày là con gái thì bọn tao không dám đánh à?

- Thì sao? Định đánh tao à? Đánh đê, mặt nè ngon đánh đê.

- Mày-

- Thôi được rồi đấy Kugisaki. Về thôi.

- ... Xí, hên cho chúng mày đấy, mấy loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo, chơi chung với nhau cũng hợp lắm đấy chớ, Plè!?

- Mày-

Rầm!!!

Kugisaki Nobara đóng cửa một cách mạnh tay, khiến cái cửa muốn rớt mẹ ra ngoài.

- Cậu hiền thế? Cứ để bọn nó bắt nạt.

- Kệ đi, dù sao cũng sắp nghỉ hè rồi. Tớ chẳng muốn gây sự với ai cả.

Khi nghe cậu nói những lời ấy thì cô vừa thấy đứa bạn mình đáng ghét mà vừa đáng thương. Ghét là do cậu không biết bảo vệ bản thân mình, để những thằng khốn kia bắt nạt, còn thương là thấy cậu chịu đựng, bị bắt nạt mà chỉ biết chịu trận. Cũng chẳng thèm nói giáo viên dù chỉ một lời. Chán bé ngốc này thật...

- Tch, đi chơi với tớ không?

- Được thôi. " Dù sao mai cũng chủ nhật mà ".


- Ức...hức...

- Này, cậu say rồi đấy..

- Tớ...tớ chưa say...hức...

Thì ờm...do Kugisaki Nobara thấy hôm nay là một ngày tồi tệ. Nên đã rủ Itadori đi nhậu. Mà cuối cùng cô say và cậu có trách nhiệm phải đưa cô về đến tận nhà.

- Tớ...tớ chưa..hức...có say...

- Đi vào trong nhà đi má.

- Hức....

Itadori Yuuji khó khăn lắm mới đưa Kugisaki Nobara đến tận nhà và cũng khó khăn để cô nằm yên trên giường mà ngủ.

- Phù, cuối cùng cũng chịu ngủ yên.

Itadori Yuuji rời khỏi nhà Kugisaki Nobara và về nhà mình để nghỉ ngơi. Vì cậu đã mệt rã rời rồi...hôm nay quả là ngày mệt mỏi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip