Chuyen Tinh Giao Trinh Ve Tap Tinh Sinh San Cua Loai Rong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ᯓ Phiên ngoại của "Cho tớ gặm đuôi cậu được hông", phần II.
Cảnh báo: R18, nhân thú.
Truyện không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và người kỳ thị. Vui lòng click back nếu bạn thuộc một trong hai trường hợp trên.
Số chữ: 2952
KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC, đặc biệt là tóp tóp giựt giựt chủ nhà thấy chủ nhà sẽ cắn 😡

"Thuần thú sư luôn luôn mạnh nhất. Phi nhân loại tuyệt đối không thể từ chối mệnh lệnh của thuần thú sư."

(Trích "Giáo trình về tập tính sinh sản của loài rồng" - chương III. Biên soạn: Tiến sỹ Ryu.)

_

Lee Minhyeong nốc cạn chai bia thứ năm trong một buổi tối, chất lỏng lành lạnh mang theo vị đắng chát đặc trưng chảy vào cổ họng. Khuôn mặt hắn nóng bừng, hai má bị men say làm cho ửng đỏ, vành mắt tràn đầy hơi nước mơ màng hệt như bị sương mù bao phủ.

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh hắn cũng đã uống không ít, bắt đầu say đến mất kiểm soát, đuôi báo lộ ra ngoài phe phẩy qua lại. Anh mở thêm hai chai bia, mình cầm một chai, đưa cho Lee Minhyeong một chai, cụng ly một cách không thể nào cục súc hơn:

"Uống đê. Mấy hôm nữa tao đám cưới rồi, còn lâu mày mới được uống với tao như này nữa nhé."

Lee Minhyeong khi say rượu lại trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Hắn cầm lấy chai bia, lẳng lặng nhìn nhìn thứ đồ vật trong tay mình rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Hông ngon lắm, vị cứ kỳ kỳ - Lee Minhyeong nhăn mặt. Hôm nay Hyeonjoon cứ nằng nặc rủ hắn uống rượu, nói cái gì mà "tận hưởng vài ngày độc thân còn sót lại" nên hắn cũng đành nhắm mắt làm theo.

Gió đêm man mát cùng với men cay làm thần trí Minhyeong hơi mơ hồ. Hắn duỗi đôi chân dài, đăm chiêu nhìn về phía bầu trời đầy sao. Nhưng chưa ngơ ngác được bao lâu, tiếng điện thoại đã khiến Lee Minhyeong tỉnh táo lại.

Là Ryu Minseok gọi tới.

Hắn nhấc máy, vẻ mặt từ mơ màng chuyển sang cưng chiều và cuối cùng là gấp gáp hơn bao giờ hết. Hắn nhét chai bia uống được một nửa vào tay Moon Hyeonjoon rồi đứng dậy, đôi cánh màu bạc dang rộng hệt như cánh thiên thần.

"Tao có việc, phải về trước đây."

"Ơ? Ơ? Đi đâu đấy? Còn chưa uống xong mà?..." - Moon Hyeonjoon làu bàu. Thằng bạn chí cốt còn không thèm chờ Moon Hyeonjoon nói hết câu đã phủi đít ra về. Moon Hyeonjoon cũng đau lòng lắm. Mà thôi, đàn ông kết hôn rồi là như vậy đấy, thời gian tụ tập với bạn bè cũng chẳng có mấy. Còn chưa đến mười một giờ đêm đã bị nắm đầu lôi về nhà...

Lee Minhyeong vội vội vàng vàng vọt lên trên không trung. Tim hắn đập thình thịch mất kiểm soát trong lồng ngực, đầu óc bắt đầu rối thành mớ bòng bong trong lo lắng, không biết Minseok của hắn bị làm sao. Lúc nãy qua đầu dây điện thoại, nghe giọng em yếu ớt đến đáng nghi, lại còn phát tín hiệu cầu cứu hắn một cách trực tiếp:

"Minhyeongie... cứu em, em bị kẹt rồi." - Đèn cảnh báo trong lòng hắn được bật ngay tắp lự. Không biết lúc hắn vắng mặt, ở nhà đã có chuyện gì? Liệu... liệu Minseokie có gặp nguy hiểm hay không?

Việc cả hai bị nhân loại bắt nhốt là bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng hắn, huống chi đến tận bây giờ, Minseokie của hắn vẫn là Thuần thú sư duy nhất trên tinh cầu này.

Tốc độ bay của Long tộc rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn đã hạ cánh ngay trước cửa hang động của mình. Cửa đá được khoá trong, vậy là vẫn còn người, có lẽ là Minseokie vẫn đang ở nhà?

Hắn thuần thục mở cửa rồi lách người chen vào. Phía bên trong thắp nến sáng rực, ánh sáng hoà trộn với những viên dạ minh châu khảm trên tường khiến cho không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Hình như hôm nay Minseokie có đốt nến thơm, mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu khiến người ta thoải mái vô cùng...

Nhưng khoan! Bây giờ không phải lúc để mải suy nghĩ vẩn vơ về những thứ đó. Lee Minhyeong nhìn quanh nơi ở, cuối cùng cũng bắt gặp sóc nhỏ nhà hắn đang co người ngồi dưới nền đất, tựa vào đống tài bảo chất cao như núi.

"Minseokie, Minseokie sao vậy?" - Hắn vội vàng chạy tới bên cạnh em. Minseok khoác áo choàng dài của hắn, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Gò má em đỏ bừng bất thường và đôi môi cũng hồng rực lên như vậy. Hình như em vừa mới khóc xong, vành mắt đỏ ửng vẫn còn long lanh nước.

Lee Minhyeong đau lòng vô cùng. Hắn bế ngang người em, bước vài bước tới chiếc giường bằng vàng bạc châu báu rồi cẩn thận đặt em lên trên:

"Sao thế? Ai bắt nạt em? Bị kẹt cái gì? Sao lại kẹt?"

Minseok sau khi được đặt nằm xuống giường còn vươn tay choàng qua cổ Lee Minhyeong theo thói quen. Hắn bị em kéo ngã đè lên người, nhịp thở bình tĩnh của hắn xen lẫn hơi thở hỗn loạn của em. Mặt Ryu Minseok càng đỏ hơn bao giờ hết, em lôi kéo áo mặc trên người, khổ sở nói:

"Minhyeongie giúp em, kẹt mất rồi..."

Bàn tay nhỏ của em nắm lấy tay hắn, dễ như bỡn tháo chiếc nơ buộc ngang hông - cũng là thứ duy nhất cố định chiếc áo choàng trên người. Hai vạt áo em mở rộng, Minseok nắm tay hắn, dẫn dắt hắn mơn trớn qua lớp da thịt cho tới khi chạm tới vật nóng bỏng đang căng trướng.

Lee Minhyeong giật mình trước hành động táo bạo của em. Hắn nghiêng người qua một bên để nhìn rõ người trước mặt, mà cảnh tượng dưới thân lại khiến hắn không thể nào rời mắt nổi.

"Min, Minseok?"

Ryu Minseok cọ xát hạ thân căng cứng vào tay hắn, nức nở cầu xin:

"Minhyeong, giúp em đi mà..."

Đồng tử Lee Minhyeong co rụt, con ngươi màu vàng mở to quan sát em nhỏ. Cơ thể non mềm gần như không một mảnh vải che thân, áo choàng vốn đã xộc xệch bị em vội vã cởi ra rồi vứt chỏng chơ một góc.

Da thịt ngọc ngà được điểm xuyết bằng vài ba sợi dây xích màu vàng. Sợi xích quấn quanh cần cổ trắng nõn, nối xuống xương quai xanh rồi vòng sau xương cánh bướm, cuối cùng là đi qua hai điểm hồng mai trước ngực rồi được cố định lại ở ngay chính giữa. Cảnh tượng phía dưới còn sắc tình hơn khi dây xích tôn lên vòng hông đầy đặn cùng với cặp đào tròn căng mọng. Nhất là "Ryu Minseok nhỏ" đáng thương đang bị buộc chặt, hình như Minseok mặc sai ở đâu, khiến cậu nhỏ bị sợi xích bao quanh run rẩy ngóc đầu dậy, phần đầu hồng hồng rỉ ra chút dịch trắng.

"Minseokie có đau không?"

Ryu Minseok cắn môi đến bật máu, dán sát vào người hắn cọ cọ:

"Đau lắm, Minhyeongie cởi ra cho em với."

Bàn tay hắn xoa nhẹ cậu nhỏ đã cương cứng, từng ngón tay ấm áp linh hoạt lúc nhẹ lúc mạnh, lại đối lập hoàn toàn với nhiệt độ lạnh lẽo từ kim loại. Ryu Minseok bị khoái cảm cùng với sự đau đớn làm cho khổ sở chảy nước mắt, giống như con mồi đang cầu xin chút sự thương xót hiếm hoi của gã thợ săn.

Thế nhưng gã thợ săn chẳng vì ánh mắt van lơn của em mà rủ lòng thương. Hắn ôm Minseok vào lòng, bàn tay si mê ve vuốt cơ thể mịn màng của em.

Trên người mỹ nhân có tài bảo, quả là sự hấp dẫn chí mạng đối với Long tộc...

"Điên mất thôi..." Lee Minhyeong chen vào giữa hai chân em sau đó tiến sát lại gần. Bàn tay với những vết chai phủ lên cậu nhỏ, đầu ngón tay cực kỳ cẩn thận từng chút một gỡ sợi xích đang giam cầm nó.

"Chỗ này bị mắc rồi." Lee Minhyeong cau mày, nhẹ tay tháo nút. Hắn ngẩng đầu nhìn Minseok rơm rớm nước mắt, không nhịn được mà vỗ một nhát vào đùi trong của em. "Lần sau anh không ở nhà thì đừng có nghịch ngợm vậy nữa nghe chưa? Muốn mặc thì để anh mặc cho bé?"

Ryu Minseok giật nảy người, nhỏ giọng rên lên một tiếng, thanh âm mềm mại dịu dàng chọc người thương:

"Ưm, đau, đừng đánh em mà..."

"Được rồi, anh xin lỗi." Hắn hôn nhẹ lên nơi da thịt bị đánh đến đỏ bừng như làm hoà.

Sắp được rồi, vòng ngược lại, luồn vào trong rồi rút ra. Xong. nhiệm vụ đã hoàn thành. Lee Minhyeong ném sợi xích vàng ra đằng sau. Hắn nhổm dậy đè lên người em, bàn tay vén bớt lọn tóc đang loà xoà che mắt Ryu Minseok, tay còn lại luồn xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đào mềm của người thương.

Hắn chợt bật cười, hơi men thoang thoảng khiến Ryu Minseok cũng như say theo. Minhyeong hôn khẽ lên khoé môi em, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao tự dưng lại mặc cái này?" Hắn đỡ em dậy, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường rồi ôm Ryu Minseok, bắt em ngồi đối mặt với mình. "Minseok ngồi đó cho anh ngắm một xíu nào."

Cơ thể em có lẽ mới là thứ trân bảo quý giá nhất, làn da vừa trắng vừa mịn như ngọc thạch, điểm xuyết lên đó là tài bảo màu vàng lấp lánh. Mỹ nhân ngồi trong lòng hắn, hai tay choàng qua cổ Lee Minhyeong, vàng bạc châu báu khiến thiên thần của hắn phát sáng. Lee Minhyeong mê mẩn ngắm nhìn em, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu vai mềm mướt rồi vuốt dọc sống lưng Ryu Minseok.

Tay hắn đi đến đâu, thân thể em run rẩy cong lên đến đó. Lực tay hắn rất nhẹ, chỉ khẽ khàng chạm vào, lướt trên da thịt mịn màng như đang chơi đùa ve vuốt. Ryu Minseok thỏa mãn ôm chặt lấy Lee Minhyeong, cậu nhỏ dựng đứng cọ vào bụng hắn, mà hắn cũng đã cương đến phát đau, côn thịt qua một lớp quần chọc vào lỗ nhỏ đã nhiễu nước.

Minhyeongie chỉ cần nhích xuống dưới một tí nữa thôi, sau đó, ngón tay thon dài của bạn sẽ đâm vào trong lỗ nhỏ như mọi khi. Bạn sẽ mở rộng cho em, sau đó thứ nóng bỏng cứng rắn kia sẽ vùi thật sâu vào trong người em... - Ryu Minseok thầm nghĩ.

Thế nhưng không biết hôm nay Lee Minhyeong làm sao, hắn cứ vuốt ve khắp người Minseok, chọc cho em uốn éo cả người. Hắn cứ lặp lại động tác đó vài bận, trông có vẻ như không định làm bước tiếp theo thì phải...

"Minhyeongie cho em đi mà..."

Lee Minhyeong hôn khẽ vào hõm cổ Ryu Minseok, nhỏ giọng thì thầm:

"Anh buồn ngủ quá, để sáng mai nhé?"

Ryu Minseok bàng hoàng không thể tin vào tai mình. Hả? Em có nghe nhầm không? Cũng có ngày Lee Minhyeong từ chối làm tình với em ư?!

Long tộc vốn trời sinh dâm đãng. Từ lúc hai người về cùng một nhà, lúc nào Lee Minhyeong cũng ôm ấp hôn hít em. Nếu không phải lo cho cơ thể Ryu Minseok yếu ớt, sợ là ngày nào hắn cũng đè em ra làm ba bận mất...

Có tin được không? Con quỷ háo sắc nay lại từ chối em?!

Nhưng Ryu Minseok không muốn thế.

Em cứng phát điên lên rồi.

Tay nhỏ của em luồn xuống dưới rồi với vào trong quần lót hắn. Em cầm lấy dương vật đã sưng to, nũng nịu nói với người thương:

"Bạn cũng cứng rồi mà? Bạn không muốn em ư?"

Lee Minhyeong đè lại bàn tay hư hỏng đang không ngừng quyến rũ hắn, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, anh say rồi nên có hơi buồn ngủ. Mai anh hứa sẽ đền mà."

Còn lâu!

Hôm nay Ryu Minseok đã cất công mặc nội y tình thú, lại còn là một đống xích vàng xích bạc hắn yêu thích nhất. Vì tay chân vụng về nên thậm chí Ryu Minseok nhỏ đáng thương còn bị kẹt lại. Em mất công như thế mà hắn nỡ từ chối em ư?

Đã nói không rồi thì đừng chọc gậy thịt vào mông em nữa? Lại còn thở hổn hển, người nóng hầm hập như cái lò là thế nào?

Ryu Minseok có thể chắc 99,99% là hắn đang cố tình trêu đùa em.

Sóc nhỏ nhếch môi. Em buồn bã đáp:

"Được rồi, quay lại đây hôn em một cái rồi đi ngủ."

Ryu Minseok ép hắn ngồi thẳng lưng, sau đó nhân lúc Lee Minhyeong đang mải nhìn mình, đôi mắt em ngay lập tức chuyển thành màu tím yêu mị. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nhếch môi ra lệnh:

"Cởi đồ ra."

Tròng mắt vàng trong veo của Lee Minhyeong dại đi. Hắn ngoan ngoãn cởi phăng lớp áo vướng víu, sau đó máy móc tháo thắt lưng. Ryu Minseok hôn lên khóe môi hắn rồi nằm sang một bên, thỏa mãn nhìn người thương cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người.

Chà, đúng là chồng em, ngon không thể cưỡng lại nổi.

"Minhyeongie ơi, ban nãy em đau lắm, anh liếm liếm cho bé đỡ đau với."

Hắn chẳng nói chẳng rằng quỳ giữa hai chân em, bàn tay ấm áp bao trọn lấy dương vật nhỏ, xoa nhẹ phần thân rồi vuốt một đường từ gốc lên tới ngọn. Lee Minhyeong cúi đầu, đôi môi hé mở bao trọn lấy Ryu Minseok nhỏ. Khoang miệng ấm áp của người thương khiến em cong người vì sướng, bàn tay luồn vào trong mái tóc mềm mượt như van nài hắn nuốt vào sâu hơn.

Đầu lưỡi nóng bỏng trêu chọc hai viên cầu thịt rồi rê một đường tới đầu khấc. Cậu nhỏ run rẩy rỉ ra chút dịch màu trắng đục, một tay hắn vuốt ve côn thịt, tay còn lại cũng không hề nhàn rỗi mà xoa cặp mông đầy đặn của em nhỏ. Hắn mơn trớn cặp đào ngọt nước rồi cắm thẳng vào trong huyệt động mê người kia, đầu ngón tay cong lên tìm kiếm điểm G sâu bên trong em.

"Ah... anh, anh ơi..."

Lee Minhyeong vẫn chẳng thể đáp lại em vì hắn đang bận ăn Ryu Minseok nhỏ. Côn thịt cùng lỗ hậu bị kích thích cùng một lúc, khoái cảm quá lớn làm em oằn người, hông nhếch lên cao, đâm hết vào trong miệng hắn. Lee Minhyeong bị đâm đến tận sâu trong họng cũng không kêu một tiếng nào, ngược lại còn hóp má ngậm chặt dương vật. Khoái cảm đánh úp khiến tầm mắt Ryu Minseok trở nên mơ hồ, sống lưng hệt như có dòng điện vọt thẳng lên não làm da đầu tê dại. Em như vật nhỏ lọt vào trong màn sương mù, cơ thể co giật sau đó bắn hết toàn bộ tinh hoa vào trong miệng Lee Minhyeong.

Tay và miệng Lee Minhyeong chơi em đến mềm người, tay chân nhũn ra như bún buông thõng. Em còn chưa kịp hồi thần sau khi lên đỉnh, lỗ nhỏ vẫn còn đang mấp máy như đòi ăn, tức thì vật cứng rắn ngay lập tức thay thế cho mấy ngón tay đút no Ryu Minseok.

Lee Minhyeong tập kích bất ngờ làm Ryu Minseok hoảng hốt kêu lên một tiếng, bất ngờ nhìn người đang thẳng lưng thúc một phát lút cán. Hắn nắm hai chân em để lên vai mình, đôi mắt vàng hoàn toàn tỉnh táo nheo lại nhìn chằm chằm vào em:

"Minseokie thèm anh đến thế cơ à? Còn dám dùng năng lực của thuần thú sư để thôi miên anh?" Hắn đâm thật mạnh đến tận cùng, côn thịt chôn sâu trong lỗ nhỏ phát ra tiếng lép nhép đầy sắc tình. "Minseok hư lắm, không bị anh làm thì không ngủ được đúng không? Đã muốn anh thế thì để anh đút no Minseokie nhé?"

Ryu Minseok bị thúc nảy người về sau, mỗi cú đâm hắn đều vừa vặn chọc vào điểm G. Khoái cảm như thủy triều cuốn lấy khiến em không thể thở nổi, vành mắt đỏ ửng vì bị hung hăng bắt nạt. Ryu Minseok thở hổn hển, thanh âm mềm mại trước sức tấn công như vũ bão của hắn:

"Anh... rõ ràng là thôi miên chưa hết hiệu lực cơ mà... ưm, nhẹ thôi. Em biết sai, sai rồi..."

Lee Minhyeong hôn nhẹ lên bắp chân trắng nõn của người thương, nhếch môi đáp:

"Muộn rồi cục cưng ạ."

Tốc độ cắm rút quá nhanh khiến Ryu Minseok run rẩy cầu xin không ngừng. Em khóc đến đỏ mắt, khàn giọng gọi tên hắn, nhưng cũng chỉ đổi lại những cú thúc mạnh hơn vào điểm nhạy cảm.

Chết mất, thực sự sẽ bị Lee Minhyeong đụ đến ngất đi mất.

Rong ruổi trên người em một hồi lâu, Lee Minhyeong cúi xuống hôn lên môi Ryu Minseok, bắn hết tinh hoa vào trong cơ thể em.

Ngốc ạ, ngay từ đầu hắn vốn đã không bị em thôi miên rồi.

Cũng đâu phải lần đầu Minseok dùng cách này để dụ hắn chịch em?

"Minseok còn đau không? Để anh tiêm cho bé đỡ đau nhé?"

Ryu Minseok đánh một cái vào đầu vai Lee Minhyeong, làu bàu đáp:

"Tiêm cái gì mà tiêm? Anh đi ra chỗ khác. ALee Minhyeong!"

Phản kháng vô hiệu, vì kim tiêm của bác sĩ Lee đã đâm vào mất rồi.

Tự làm thì phải tự chịu thôi.

"Ah... không phải thuần thú sư lúc nào cũng mạnh nhất đâu. Ưm, Lee Minhyeong, đồ lừa đảo! Tuyệt đối... tuyệt đối, không, không nên quyến rũ long tộc..."

(Trích "Giáo trình về tập tính sinh sản của loài rồng", chương cuối. Biên soạn: Tiến sỹ Ryu.)


Spoil phần tiếp theo: Phiên ngoại 1shot "Đọc tâm" (nhưng chưa biết bao giờ mới viết <3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip