Thuong Cho Tru Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lái xe thêm một lúc, hai người cũng tới nơi. Minh dẫn anh xuống một bãi đất trống dưới chân cầu, cỏ dại mọc cao đến đầu gối, điểm thêm vài bông hoa dại trắng tinh.

Bảo Minh, sau năm lần bảy lượt bước hụt vì cái tội không mang kính, cũng an toàn xuống được bên dưới nhờ sự giúp đỡ của Phát. Nó nhìn anh rồi cười vẻ rất tự hào:

"Thấy sao? Chỗ bí mật của tôi đấy. Đủ chill chưa?"

Nhật Phát nhìn xung quanh bãi đất rộng rãi, từ đây nhìn qua bên kia bờ sông có thể thấy những toà nhà xếp sát nhau, thắp sáng cả một vùng trời thành phố về đêm. Quay qua quay lại, anh đã thấy Minh không biết lấy ba cái ghế nhựa nhỏ ở đâu ra, đặt hộp ốc lên rồi vẫy anh lại ngồi. Ốc vẫn còn ấm.

"May mà nãy mình có tạt qua mua mấy lon bia. Chứ ăn không thì tội lỗi với nền ẩm thực thế giới quá!"

"Ừ. Mà Su cũng biết uống bia à?"

Nó bĩu môi: "Bạn nghĩ tôi là ai? Mà giờ mới để ý. Tôi nhớ tôi chưa từng nói với bạn cái biệt danh Su. Sao bạn gọi hoài vậy Phát?"

Anh nghe vậy cũng hơi ngẩn ra. Nó chưa từng nói ư? Chắc nghe hội bạn nó gọi vậy suốt nên anh cũng bị lây rồi gọi quen mồm luôn. Nó cảm thấy khó chịu ư? Nó không thích bị gọi như vậy à?

Thấy Phát lúng túng mãi không ra một chữ, Minh bật cười rồi xoa xoa lưng anh: "Tôi chỉ hỏi đùa thôi. Không phải thấy khó chịu hay gì đâu. Mà tôi thấy bạn gọi vậy nghe cũng dễ thương"

Nó chống cằm nhìn anh rồi nở một nụ cười rất chi là trêu trọc. Cái này còn làm Phát lúng túng hơn nữa, sao nó biết anh nghĩ vậy? Mà cũng đừng nói anh dễ thương! Mặt anh thoáng có chút phớt hồng. "Chắc là do bia"- anh nghĩ vậy.

Hôm nay trời đêm vắng sao, có lẽ do trăng sáng quá, lại chẳng có một gợn mây nào. Gió đêm hiu hiu thổi, luồn qua mái tóc nó. Nơi này luôn khiến Minh cảm thấy bình yên đến lạ, vậy nên đây trở thành chỗ trú bí mật mỗi khi nó muốn chạy trốn thế giới. Đến cả anh em thân thiết nó cũng chưa bao giờ kể về nơi này. Vậy mà hôm nay nó lại quyết định chia sẻ chỗ bí mặt của mình với tên ngớ ngẩn mới quen có vài tháng. Chính Minh cũng bất ngờ vì điều này chứ. Nhưng không hiểu sao ở cạnh anh cũng khiến nó thấy bình yên như vậy, chẳng cần phải quan tâm đến cái mác học sinh hư, lũ ất ơ luôn tìm cách gây sự hay những vấn đề khác trong cuộc sống của nó. Phát khiến nó có cảm giác muốn chia sẻ cả thế giới nhỏ bé của mình với anh.

Cả hai ngồi ăn uống rồi nói chuyện phiếm lâu thật lâu. Đến tận khi thấy những tia sáng đầu tiên trong ngày ló rạng, hai người mới nhanh nhẹn dọn dẹp rồi dắt nhau về.

   __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip