2- Gương thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Nguyên Thanh là 1 giáo viên trung học, hôm đó trường học liên lạc nói hắn đến trường có việc đột xuất, hắn vội vã ra cửa thì phát hiện có 1 người đàn ông mặc 1 thân cây đen, đầu đội mũ vành che nửa khuôn mặt. Nhậm Nguyên Thanh xíu chút nữa bị dọa chết khiếp.

'' Chào anh, tôi là nhân viên phục vụ tiệm đồ cổ, gần đây cửa hàng đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tôi cố ý tới để cho ngài xem sản phẩm bên cửa hàng chúng tôi.'' Người nhân viên thần bí vừa nói vừa mở rương mang theo, chỉ thấy bên trong có đủ loại vật phẩm. từ bề ngoài thì chắc  cũng có niên đại nhất định.

Nhưng mà Nhậm Nguyên Thanh cũng không có hứng thú gì, thường ngày hắn cũng ít tới các khu đồ cổ mua sắm, thế là, hắn tính toán từ chối '' Cái này tôi...''

'' Ngài đừng vội, hãy xem cái này---'' hắc y trực tiếp cắt ngang lời hắn, cầm lấy mấy món trong rương đồ nói: '' Đây là đồ từ thời dân quốc đó ạ, nếu hiện tại ngài mua liền được giảm 50 % đó ạ, còn có..''

Người nhân viên thoa thao bất tuyệt mà chạy kpi, giống như Nhậm Nguyên Thanh không mua thì không chịu rời đi. Mà Nhậm Nguyên Thanh tính cách khá dễ nể người, hắn ngại từ chối, hơn nữa giờ cũng đang gấp.

Rơi vào đường cùng, hắn tùy ý nhìn qua rương đồ, sau đó cầm lấy chiếc gương mang phong cách Châu Âu bị đè bên góc ''Lây cái này đi, bao nhiêu tiền?''

'' Ai..?'' Nhân viên hơi ngập ngừng hỏi hắn,'' Anh, tôi có thể hỏi một chút không, anh...vì sao chọn nó?'' Hăn nhớ rõ nãy giờ mình không có giới thiệu qua cái gương này.

'' Anh nói vì sao hả ?'' Nhậm Nguyên Thanh đem cái gương ngắm ngía, soi cũng coi như rõ ràng, ''  Tôi thấy hữu dụng a'' Nghĩ đến phòng ngủ chính thiếu gương, vừa hay dùng đến.

''  Cái này...Nếu anh chọn nó ---'' nhân viên ngữ khí tăng thêm,'' Vậy chúc mừng anh, nó được miễn  phí.''

'' Anh nói..''

'' Đúng vậy, miễn phí.''

Nhậm Nguyên Thanh chớp chớp mắt, còn có chuyện tốt vậy sao?

''Chẳng qua, anh à tôi nói, bởi vì anh chọn nó nên nhớ yêu quý nó, không được đem vứt hoặc phá hỏng nó nhé!'' nói xong anh ta liền xách rương xoay người rời đi.

Ngay lúc đó, Nhậm Nguyên Thanh cũng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ được tặng liền có chút vui vẻ thôi.

Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy chiếc gương phơi bày các hình ảnh, Nhậm Nguyên Thanh mới thấy có chút quỷ dị.

Giờ này đã về khuya, hắn chuẩn bị đi ngủ đang muốn đi qua lấy máy sấy tóc, mặt gương bỗng lóe lên ánh sáng , sau đó vốn dĩ đang là ảnh phản chiếu của hắn liền giống TV mà phát đoạn hình ảnh, hơn nửa trong gương chính là cảnh hắn tới bệnh viện cùng lão công ăn trưa.

Chồng hắn tên là Lý Bạc Ngôn,  là 1 bác sĩ ngoại khoa, do thời gian làm việc không ổn định, hắn thường xuyên tăng ca, thậm chí đôi khi cả tuần cũng ở lại bệnh viện trực ban.

Nhậm Nguyên Thanh đau lòng cho chồng hắn bận bịu cả ngày, lo hắn quên không ăn trưa, thế là cố ý làm cơm từ sáng, sau đó nghỉ trưa đem tới phòng khám bệnh cho chồng ăn.

Trưa nay hắn cũng đem cơm chưa tới cho Lý Bạc Ngôn, 2 người ngồi ăn lời ngon tiếng ngọt qua lại, trong gương cũng chiếu hình ảnh này.

Có chút khác biệt chính là góc quay, hình ảnh không chỉ từ góc xa, còn có chính diện,mặt gương rõ ràng tới nỗi hắn có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt chồng hắn, quả thực giống như xem phim vậy.

Này rốt cuộc là sao? Đây là 1 gương ma thuật ư? Nhậm Nguyên Thanh nghi hoặc nhưng lại có 1 tia hứng thú, không lẽ đây là giống tiểu thuyết hắn hay đọc sao?

Lúc này hắn không biết, sắp tới mặt gương này mang lại cho hắn  trải nghiệm không tầm thường, bất quá trải qua cũng không phải là sung sướng mà là cực kì tàn nhẫn, cơ hồ điên đảo thần trí cùng tam quan của Nhậm Nguyên Thanh, sau đó phá hủy cuộc sống tốt đẹp hiện tại và để hắn rơi vào bóng tối không thể khống chế.

Nhậm Nguyên Thanh vui vẻ nhìn hình ảnh trong gương, lão công hắn cao lớn anh tuấn ôn nhu cùng hắn ăn cơm, ngọt ngào trong lòng dâng lên khiến hắn hạnh phúc không gì sánh kịp.

Lý Bạc Ngôn là bạn học đại học của hắn, học thức uyên bác, tính cách ôn nhu nho nhã, danh xứng với thực là nam thần vườn trường. Nhậm Nguyên Thanh vừa gặp đã yêu hắn, nhưng bản tính yếu đuối cùng thân phận người song tính khiến hắn cực kì tự ti không dám tỏ tình.

Có 1 lần 2 người hẹn nhau ăn cơm, uống chút rượu khiến thần trí hắn không tỉnh táo mà bày tỏ hết nỗi lòng cũng như nói ra thân phận song tính của bản thân. Vừa nói xong liền cực kì hối hận, kết quả nam thần không chỉ không ghét bỏ mà còn cảm thấy hắn đáng yêu sau đó liền đồng  ý làm người yêu hắn.

Tuy rằng khó tin nhưng hắn thật sự cùng Lý Bạc Ngôn yêu đương, quá trình đều suôn sẻ không có cãi vã, Lý Bạc Ngôn đều chiều theo ý hắn, đối với hắn cũng cực kì tốt. Hai người cứ như vậy tốt nghiệp, một người bác sĩ, 1 người giáo viên. Một năm sau liền kết hôn.

Nhậm Nguyên Thanh cảm thấy bản thân thật may mắn, hắn nhìn vào gương mỉm cười hạnh phúc, đột nhiên phòng khám mở ra, 1 hộ sĩ bưng trà tiến vào.

Nhậm Nguyên Thanh biết người hộ sĩ này, người này xem như 1 trợ thủ đắc lực của lão công hắn, một người chăm chỉ lại hòa đồng, thường xuyên trợ giúp Lý Bạc Ngôn, lại thêm hắn cũng là 1 người song tính nên Nhậm Nguyên Thanh có ấn tượng rất tốt với người này.

'' Phu nhân, tới uống nước đi.''

Cậu trai cười cười đem nước đến cho 2 người họ, Nhậm Nguyên Thanh vui vẻ nhận lấy, ''Cảm ơn cậu, Tiểu Ngọc, hôm nay có phải cũng rất bận không?''

'' Đúng vậy a, cuối tuần nên nhiều bệnh nhân đến khám nhiều hơn, bác sĩ Lý, phu nhân, tôi đi trước ạ.''

Nhìn cậu ta ra ngoài rồi, Nhậm Nguyên Thanh uống nước xong liền tích cực khen hắn, mà lão công hắn lại nói : '' Hắn tốt thế nào anh không quan tâm, vì em mới là vợ anh mà.''

Nhậm Nguyên Thanh cười cười nghĩ miệng lão công hắn bôi mật rồi, nói ngọt đến như vậy.

Sau dó hắn cùng Lý Bạc Ngôn trò chuyện 1 chút, vốn định đi về liền cảm thấy hơi buồn ngủ, liền ngáp vài lần,mí mắt cũng muốn sụp tới nơi.

Lý Bạc Ngôn thấy vậy liền đưa hắn tới giường bệnh phía sau tấm màn để hắn ngủ trên đó.

'' Như vậy có ổn không, anh còn cần nghỉ ngơi mà?'' Nhậm Nguyên Thanh lo lắng dò hỏi.

'' Yên tâm không có việc gì, anh còn việc cần xử lí nên không có ngủ đâu, cách thời gian khám còn 1 tiếng nữa, em ngủ đi đến giờ anh gọi dậy nhé.''

Nghe lão công nói như thế hắn cũng không khách khí nữa liền nằm đó ngủ, đến khi phòng khám lại làm việc mới tỉnh dậy đi về nhà cũng đâu có gì sảy ra sao mặt gương này lại chiếu cho hắn xem cái này?

Nhậm Nguyên Thanh nhìn chính mình ngủ mê man, sau đó có chút biến hóa, nghe ra 1 chút âm thanh kỳ quái từ ngoài mành truyền tới, hắn tự hỏi chẳng lẽ gương này muốn chiếu cho hắn xem hôm nay xảy ra cái gì ư?

Nhậm Nguyên Thanh ngĩ nghĩ lão công hẳn chưa ngủ, lấy điện thoại bấm số muốn chia sẻ cho Lý Bạc Ngôn về cái gương thần kỳ này, vừa ấn nút gọi, mặt gương liền chuyển cảnh----

Nháy mắt, Nhậm Nguyên Thanh liền ngây dại.

Màn ảnh chuyển tới bên ngoài mành che, lão công hắn ngồi tại bàn làm việc ôm hôn ướt át với 1 người con trai, người này chính là Tiểu Ngọc!!!!

Lúc này Tiểu Ngọc ngồi khóa trên người Lý Bạc Ngôn, trang phục hộ sĩ có chút khác biệt, là loại trang phục váy y tá màu hồng nhạt rất mỏng, ôm sát thân mình lộ ra các đường cong quyến rũ, chiều dài căn bản không che được mông, phía trên khoét 2 lỗ vừa vặn lộ ra 2 đầu vú hồng hồng. Đây căn bản không phải đồng phục bình thường mà chắc chắn là y phục tình thú.

Nhậm Nguyên Thanh giờ này mới nhìn ra dáng người Tiểu Ngọc quả thực rất tốt, thường ngày hắn mặc y phục hộ sĩ quá bảo thủ nên không nhận ra, không khoa trương mà nói dáng người thật quyến rũ, so với con gái còn nóng bỏng hơn. Cùng là người song tính, ngực mình lại như ván giặt đồ so với 2 vú bự kia hoàn toàn không thể so được.

Tuy nhiên, Nhậm Nguyên Thanh cũng có thể lí giải người song tính cũng có nhiều dạng người, người tính dục cao các bộ phận phát triển tương đối tốt, ngược lại phát triển có chút...Chính mình cũng không có phát triển, ngay cả dương vật đại diện phái nam cũng nhỏ nhắn, đại khái do nhu cầu ít chăng?

Đương nhiên trọng điểm không phải cái này, mà là lão công hắn cùng Tiểu Ngọc đang hôn môi hơn nữa còn bên cạnh hắn chỉ cách 1 bực mành mỏng. Bọn họ kịch liệt lại càn rỡ, hai người phần đầu không ngừng đong đưa, thay đổi góc độ hôn, mãnh liệt đến mức có sợi nước từ khóe miệng 2 người chảy ra, có vẻ dâm uế vô cùng.

Dần dần 2 người bắt đầu vươn lưỡi ra, trong không khí cuốn lấy nhau điên cuồng, Tiểu Ngọc bị đầu lười thô dày của nam nhân quấn lấy động tình không thôi, nhỏ giọng rên rỉ.

Nhậm Nguyên Thanh nhìn 2 người ôm hôn trong gương gợi tình như thế, hốc mắt phiếm hồng, hắn...hắn cũng không biết lão công còn có kiểu hôn như vậy, ngày thường 2 người hôn nhau cũng nhẹ nhàng, không giống như trong gương vừa mạnh mẽ lại sắc tình.

'' ưm...Bác sĩ...vì sao muốn trói lấy Tiểu Ngọc....Tiểu Ngọc..ah...như vậy sẽ khó chịu..'' Ánh mắt cậu trai lẳng lơ quyến rũ, thừa dịp 2 miệng chừa ra chút khẽ hở, nũng nịu lên án.

Nhậm Nguyên Thanh lúc này mới để ý 2 tay của Tiểu Ngọc bị cột ra đằng sau bằng 1 chiếc cà vạt, cái này cực kì quen mắt, chính là cái mà sáng nay hắn lựa chọn và thắt lên cho lão công mình, giờ đây lại cột tay 1 người khác, nội tâm Nhậm Nguyên Thanh đau đớn co rút.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip