____________
"Hức...hức"
Em gục mặt xuống bàn nhậu khóc nức nở sau khi kể mọi chuyện anh đã làm với em dạo gần đây. Cả đám nghe xong thì nhìn nhau, họ biết cậu ta đã quay về.
K:"...Wooje, mày..có biết về cậu Jena không"
Z:"Người yêu cũ anh ấy..."
F:"Sao mày biết"
Z:"Em dọn phòng anh ấy, thấy bức ảnh và tấm giấy đằng sau"
G:"Xin lỗi vì không kể cho mày nghe, nhưng thật sự tao lấy nó đang lụy cậu ta"
Z:"Em biết, đến lúc em phải rời đi rồi đúng không ạ"
Vừa dứt câu nước mắt em lại lăn dài trên má, em khóc rất nhiều. Như ngày cậu ta bỏ anh. Giờ điều đó lặp lại với em khi cậu ta quay lại. Tim em như bị ai đó cứa dao vào, vết thương này quá sâu, quá đột ngột làm em choáng ngộp.
Z:"Em biến mất thì anh ấy có thể đến với cậu ta. Người anh ấy yêu trước giờ, vốn dĩ là Jena"
K:"Nhưng đừng vì thế mà dại dột nhé, tao biết rõ mày như nào, suy nghĩ ra sao đó"
Z:"Haha, em không lụy thế đâu vài bữa nữa chắc sẽ ổn mà"
Lúc này anh gọi đến, em bỗng hồi hộp .
"Chia tay đi"
Em cất lời trước, mọi người nhìn vào có thể sẽ thấy em đã mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng chỉ có ai ở đó mới biết, em đã kiềm nén những giọt nước mắt và tiếng nấc như nào.
"S-sao lại thế"
"Cậu Jena, quay về rồi đúng chứ.."
"Anh xin lỗi..xin lỗi em nhiều lắm Wooje"
"Không có lỗi, là do em ngu thôi"
Nói rồi em cúp máy, gục vào vai Keria mà khóc. Keria là đứa thương nhóc con này nhất nhà vì nhóc cứ bám lấy nó. Nhưng không có nghĩa là còn lại không thương em, ai cũng đều muốn em vui, che chở em.
Mà giờ đây em lại bị thằng ất ơ lụy tình này hại thành ra như này. Khốn nạn.
Một tuần sau đó
Một tuần qua rất khó khăn với em. Em khóc, khóc mãi. Cứ mở mắt dậy là kiếm anh, rồi nhận ra hiện tại anh đang bên người khác và cứ thế khóc.
Em cần được giải thoát khỏi tình yêu không có kết quả này.
"Keria...nhậu nhé"
"Ừ, nay tao hơi bận. Mày đi đi nhé lát tao qua quán trước"
Em đi đến quán nhậu gần đó, vừa đi em vừa khóc. Khóc vì nhớ anh, vì quá yêu anh. Bỗng có một ánh sáng trước mặt em, đầu em hiện lại những ngày yêu anh. Anh dịu dàng với em biết bao, rồi đến ngày anh bỏ em. Em ngất đi.
________________
"W-wooje, mày dậy cho tao! Đừng bỏ tao đi nhé...wooje"
Keria khóc nức nở đi theo chiếc giường đang kéo em đi. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, cậu khóc run người. Guma bên cạnh cũng khóc nhưng phải dỗ cậu nữa. Chovy cũng đến, đến dỗ anh mèo. Faker dù không nói nhưng cũng thương nó lắm chứ, em mà có chuyện gì chắc cả đám hối hận chết.
Faker dần bình tĩnh lại, anh lấy máy ra gọi cho Oner.
"ONER! MÀY RA ĐÂY NGAY WOOJE BỊ TAI NẠN RỒI ĐẤY THẰNG CHÓ!"
"G-gì"
*Tút tút*
Anh đến nơi, phòng cấp cứu vẫn đóng. Tiếng máy móc liên tục kêu lên, làm khung cảnh càng rối. Anh không biết làm gì, chỉ khóc và khóc. Không có em, anh cũng khổ lắm. Anh đã nhận ra, mình yêu em là thật. Anh cứ chối, và cứ nhận là yêu Jena. Nhưng thật sự, người anh nhớ đến trong thời gian qua là em.
"Xin lỗi, đây là người nhà của bệnh nhân đúng không ạ"
K:"Đ-đúng, thằng bé...sao rồi" Giọng cậu khàn đi vì khóc nhiều, còn có phần run run.
"Chúng tôi xin lỗi, rất tiếc..không giúp được. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần"
Keria gào lên, lại nắm cổ anh.
"Tất cả là tại mày, sao mày khốn nạn vậy hả? Tại mày, nó vừa đi vừa khóc nên không thấy đường...là mày, tại sao vậy hả Oner..."
"Wooje, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em"
Chiếc giường trùm khăn trắng được đẩy ra, là người anh yêu-Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip