Voisugopmatcuathegioicontrung Ran Qua Trinh Hoai Thai Va Lot Xac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      hai đứa ngồi khoanh chân ăn món bánh gạo cay không cay.

      ai làm cái này thế?

     "dở vãi."

     "hyung nhỉ?"

      lâu lắm, sunoo với heeseung mới nói chuyện lại với nhau. dù hơi gượng gạo, nhưng thế là tốt.

      "mình không thể như này mãi nhỉ?"

      "như này là như nào ạ?"

      lão không nói, chỉ âm thầm liếc sunoo. nó không giống đêm qua, cũng không giống sunoo mấy năm nay. có cái gì đấy đổi khác. giống con rắn loại bỏ ký sinh trùng bằng cách lột xác ra. em lột da, lột xác, lột cả hồn anh khỏi người.

      sunoo vừa mới phát hiện ra quá trình lột xác và hoài thai của loài rắn rất thú vị. rắn mẹ bỏ rơi con của mình vì sợ bản thân không kiềm chế nổi mà ăn mất trứng con non. rắn mẹ từ bỏ bên cạnh chí thân vì biết mình sẽ làm hại chúng. sunoo thì không thế.

     heeseung có mắt giống nai, vào khoảng đâu đấy 2 năm trước. sunoo lâu lắm không nhìn lại và bây giờ khi nhìn lại nó thấy lão không còn mắt nai nữa. giờ mắt lão sắc lạnh, giống mắt rắn. siết con mồi đến chết. thay da, đổi thịt. ngấu nghiến những gì mình yêu nhất.

      heeseung có chút không cam tâm vì nó chưa từng nhìn lão như thế, mà giờ đây nhìn thì lại như đang trách móc heeseung. lão si mê nó, đến mức điên đảo thần hồn mà không nói ai cũng biết. sunghoon hay đụng chạm và nói chuyện với sunoo cũng có chút e dè trước cái nhìn lạnh tanh của lão. chỉ là heeseung nhất định không tiến thêm bước nữa. chỉ lặng ngắm nhìn em từ xa, anh không bước vào.

      nếu heeseung mang vân rắn trên người, có lưỡi chẻ, răng nanh và đôi mắt lạnh lẽo của loài bò sát, chắc sunoo sẽ không ngần ngại chết dưới tay heeseung. nhưng lão muốn yêu, muốn nắm tay ôm hôn làm tình như bao cặp đôi khác, thì sunoo chỉ có thể cự tuyệt trong bối rối. vì nếu em yêu anh anh sẽ chết dưới tay em.

      "vậy, body count của cậu là bao nhiêu người?"

      heeseung hỏi sunoo về số người nó đã ngủ cùng, còn sunoo tưởng lão nói về số người mình đã giết trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip