Voisugopmatcuathegioicontrung Kien Banh Ngot Va Nhung Nu Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      sunoo gật gù trong giây lát.

      "hyung để em nhớ đã."

      "nhiều tới mức không đếm xuể luôn ấy hả?" heeseung nhướn mày, nhếch mép, ý cười có chút cay đắng và tràn trề thất vọng.

      "em muốn đảm bảo con số chính xác." sunoo không để ý lắm.

      "của anh là 15."

      "uầy."

      "nhiều quá hả?"

      "của em là 10."

      "uầy?!"

      "của em ít hơn heeseung hyung mà."

      "vẫn nhiều vãi."

      sunoo bĩu môi, bày ra vẻ mặt có chút bất mãn, nhưng không nói gì. nó vò góc áo, nhìn miếng bánh vàng chanh kiến bò loang lổ, ngổn ngang. nó chợt thấy những người nó từng làm chuyện ấy trước đây có chút giống kiến. tìm đến những gì ngọt ngào nhất. tiêu hóa, hấp thụ, xé xác mang về nhà. những con kiến dễ chết, nhưng rất nhiều.

      heeseung mím môi, làm bộ cười. nhưng lão không hề vui tý nào. heeseung ngủ với nhiều người nhưng ghét việc sunoo ngủ với nhiều người. heeseung nào biết câu hỏi quái ác của mình đã bị sunoo hiểu sai ý và từ cái sai ấy kéo theo một mớ bòng bong khác. lão chỉ biết lão buồn khó tả. và lão biết rằng mỗi lần buồn như thế, heeseung sẽ trở nên ủ dột ngu dốt trong một thời gian rất dài.

      nếu như mà lúc đó jay không hỏi lão.

      "ei, sao vậy ông già?"

      kiến to lớn, bé nhỏ, bám víu, dứt khoát, vất vưởng sống và vất vưởng chết. tựa như con người. lão thì chắc chắn bản thân mình là con người đấy, nhưng không chắc bản thân mình sống là người, yêu là người. những con kiến thì không yêu, nhưng chúng hôn nhiều. hôn để truyền dịch, để truyền tin, để kéo dài sự sống. chất dịch ngọt.

      kiến không hôn nhau vì yêu, không tấn công bánh chanh vàng của sunoo vì chúng thích đồ ngọt. chỉ có con người mới thế. chỉ có con người mới yêu đồ ngọt và căm thù những đắng cay. đôi mắt lão đột nhiên rung lắc và ướt rượt. heeseung ngẩng mặt nhìn nó và sunoo nở nụ cười nhạt. mắt nó cũng mở to, trong suốt. nhưng mắt lão tắm trong nước, như miếng gương tráng pha lê. lóng lánh, phản chiếu hình bóng của sunoo, là tấm kính chiếu yêu soi rõ bản chất kẻ giết người. mắt heeseung đột ngột vụn vỡ và những miếng gương nát tan tành. đôi mắt vàng ngơ ngác dưới nắng, tựa như mắt của nai. sunoo nuốt khan và nhận ra mình không còn là kẻ săn mồi. có cái gì đấy đâm chồi, đổi khác đi ngay khoảng khắc heeseung nhìn vào mắt nó.

      nó cúi đầu, dùng tay nghiến chết những con kiến bỏ ngổn ngang trong đầu, trong óc, trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip