Poohpavel Pingnut Can Can Cong Ly Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Pavel cũng không thể nào nghĩ được rằng, việc bản thân mình bị cuốn hút bởi Pooh lại diễn ra nhanh đến vậy.

Đúng như lời Michael và Topten nói, thằng nhóc ấy đúng gu anh. Từng câu từng chữ Pooh hát, anh đều nghe không sót một từ. Và trong vô thức, Pavel đã đem ghi nhớ hết thảy lời bài hát ấy vào trong tâm khảm mình cứ như thể đó là một điều gì đấy quá đỗi đặc biệt.

Anh thì ngồi đó ngẩn ngơ còn tâm hồn Pooh thì cũng lửng lơ tự bao giờ. Tựa như cả khán phòng này đêm nay chỉ dành riêng cho hai người họ. Ánh mắt của họ chạm nhau không rời, hệt như họ đang sợ rằng nếu không còn có thể nhìn thấy đối phương được nữa thì sẽ bị lỡ mất cơ hội. Còn đôi nhà Michael và Topten ấy à, sớm hai đứa nó đã nhìn ra được một màn này nên không khỏi tủm tỉm cười. Và, sau đó tụi nó liền rón rén bỏ đi để mặc Pavel ngồi lại ngắm nhìn người thương (?) của mình đến ngây ngốc.

Pavel cứ mải chìm đắm vào nỗi tương tư đến mức Pooh hát xong khi nào anh chẳng rõ. Chỉ cho đến khi không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa, lúc này anh mới dáo dác nhìn quanh kiếm tìm lại bóng hình vừa lạ lẫm nhưng lại vừa quen thuộc trong tâm trí mình.

Trong khi Pavel đang mải miết tìm Pooh thì cậu đã đến ngồi kế bên anh từ lúc nào. Trong tay cậu là một ly Gin, Pooh khẽ cười rồi chậm rãi đặt ra một câu hỏi đủ để đối phương có thể nghe thấy

"Trông anh có vẻ như đang bận rộn lắm nhỉ?"

Pavel nghe được liền quay qua thì bị giật mình khi thấy Pooh đã đến ngồi cạnh bên mình tự bao giờ trong khi anh thì lại cứ mải miết nhìn quanh tìm cậu. Cứ như thằng thiểu năng ấy, Pavel tự chê trách bản thân rồi húng hắng ho nói

"Kh-không có gì. Tôi chỉ đang tìm bạn của tôi mà thôi."

Ừ nhỉ, lúc này Pavel cũng mới nhận ra hai thằng đệ trời đánh của mình đã bốc hơi từ lâu mà chẳng hề báo trước. Rồi hai đứa mày sẽ biết tay tao, Pavel chửi thầm. Pooh lại cười (cậu cười lên trông thật bảnh trai), hướng cái nhìn đầy thâm tình tới anh nói

"Anh đang dùng Vermouth nhỉ? Nhưng nếu như anh chỉ uống mỗi Vermouth thôi thì nhàm chán lắm ạ."

"Ý của cậu đây là gì? Cậu biết một món uống khác có Vermouth à?"

Pavel khẽ nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi Pooh. Chết tiệt, trong đầu anh đã mường tượng ra chuyện sắp xảy ra kế tiếp là gì rồi đấy. Nhưng không biết vì lẽ gì, anh hoàn toàn không thể kháng cự lại cái nhìn đầy thâm tình kia từ Pooh. Vả lại, anh cũng không dám chắc là chuyện anh đang nghĩ đến có thể xảy ra được hay không vì cả hai người bọn họ chỉ vừa mới quen nhau thôi. Pavel ơi, sao đầu óc mi đen tối quá, anh tự trách bản thân mình lần thứ hai trong đêm nay.

Pooh ngồi xích lại gần anh hơn, cậu đưa khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình sát lại gần với khuôn mặt "xinh đẹp" của anh, chậm rãi nhả từng câu từng chữ như một thứ chất đốt thổi phừng ngọn lửa tình nóng rực bên trong người Pavel

"Chính là Martini anh ạ. Em đang có Gin, anh cũng có sẵn Vermouth. Liệu em có thể cùng anh pha Martini hết đêm nay?" (*)

(*) Giải thích câu này cho mấy chị hiểu nà: Nguyên liệu chính để pha chế ra một ly Martini chính là Vermouth và Gin. Câu kia thì tui học từ bà chị Vermouth trong Thám Tử Lừng Danh Conan, đại khái là người ta muốn hỏi đối phương xem có muốn have sẽ cùng mình không ấy. "Vermouth" mẹ + "Gin" bố = con "Martini".
____

Thật chẳng biết ai đưa đường chỉ lối, giờ đây Pavel đang trao đổi lưỡi cùng Pooh tại một góc khuất nằm trên tầng hai của quán Bar.

Chàng sinh viên trẻ tuổi ấy hôn điêu luyện đến mức làm cho vị tiền bối Luật sư "xinh đẹp" đã độc thân suốt 24 năm phải nao núng. Mùi tin tức tố bạc hà the mát của anh cứ không ngừng tỏa ra kích thích khoang mũi Pooh khiến cho nụ hôn hai người vốn đã sâu nay lại càng sâu hơn rồi dứt ra, Pavel thở hổn hển hỏi

"N...này...cậu không cảm thấy ghét mùi tin tức tố của tôi à?"

"Ý anh là sao ạ?"

Pooh vờ như không hiểu, tay bận mân mê lấy cánh môi đỏ hồng vẫn còn đang vương sợi chỉ bạc từ nụ hôn ban nãy của anh. Pavel liền giải thích

"Thì thông thường, khi một Alpha vô tình gặp phải một Alpha khác sẽ ghét việc phải ngửi thấy mùi của nhau. Cậu không cảm thấy thế sao?"

Pooh "À" lên một tiếng rồi chống hai tay lên tường, ép chặt Pavel lại không cho anh có cơ hội tìm đường tháo chạy, mỉm cười nói

"Em đâu có nói với anh em là Alpha."

"Th-thế cậu là gì?" Pavel khẽ nuốt nước bọt hỏi.

"Em là Enigma."

Ngay khi vừa dứt lời, chàng sinh viên điển trai (tưởng không khỏe mà khỏe không tưởng) đã vác anh lên lưng mình rồi tiến thẳng đến một căn phòng trống nào đó nằm tại tầng này. Mặc cho Pavel cứ luôn không ngừng đấm thùm thụp vào lưng mình cố gắng tìm cách van xin tha mạng, Pooh chỉ cười vỗ vỗ vào mông anh

"Ngoan, đêm nay của chúng ta còn dài. Em chỉ xin anh hết một đêm nay thôi và hứa danh dự là sẽ không làm gì tổn hại tới anh."
____

Cùng lúc này ở một nơi khác, Nut cũng đang tận hưởng buổi tối vui vẻ bên cạnh chồng của mình. Hôm nay Dew không có ở nhà do nhóc ấy cứ nằng nặc đòi đến ngủ cùng bà ngoại, thế là hai người lớn tự dưng lại được tự do.

"Nhà không có Dew láo nháo buồn chán quá anh nhỉ?"

Nut vừa hỏi Ping tay vừa dùng khăn lau khô đầu, Ping vốn đang đọc báo ở trên giường liền tiến lại tranh công việc của anh. Hắn nhẹ nhàng lau khô đầu cho Nut, cười nói

"Đúng là vắng đi tiếng thét của thằng bé thì căn nhà này trống trải thật. À, ban nãy mẹ cũng có gọi điện cho anh. Mẹ nói rằng cậu con trai hiếu động của chúng ta đã đá đổ cái bình gốm mẹ yêu thích nhất. Em tính sao đây?"

Nut nghe xong cũng phải ôm bụng cười, đáp lại

"Thật ấy hả? Nhưng em cá chắc với anh một điều là mẹ sẽ không dỗi Dew lâu. Thậm chí, mẹ còn bỏ qua cho nó đấy."

"Tại sao? Em nói cho anh nghe lý do với?"

Ping cúi đầu xuống hôn lên hõm cổ Nut một cái, hỏi Nut. Anh liền phì cười mà đáp lại hắn bằng chất giọng hờn dỗi

"Thì Dew đáng yêu giống như em mà, không phải sao?"

"Phải phải, con trai anh rất đáng yêu nhưng bà xã của anh thì luôn đáng yêu nhất."

Ping nói, sau đấy liền bế Nut lên giường thực hiện công việc điển hình mà các đôi vợ chồng vẫn thường hay làm khi ngủ cùng nhau. Và cứ thế, hai đôi trẻ nhà chúng ta đã vần vũ cùng với nhau trên giường cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau.

Tình yêu nom thì có vẻ lạ lùng nhưng cũng thật hạnh phúc và giản dị nhỉ?

End Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip