Poohpavel Pingnut Can Can Cong Ly Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại đến với thành phố Bangkok xinh đẹp nhưng dường như hôm nay trời hơi âm u thì phải.

Tại khu đô thị cao cấp nọ, trong một căn chung cư có view nhìn ra biển, trên chiếc tivi màn hình phẳng hiện giờ đang phát một số tin tức trong ngày

"Cuối bản tin là chương trình dự báo thời tiết. Dự kiến toàn thành phố hôm nay sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Người đi đường nhớ đem theo dù hoặc áo mưa..."

Bản tin nhanh còn chưa kết thúc, một bàn tay trắng muốt thon dài liền với lấy cái điều khiển rồi tắt tivi đi. Nếu như mọi người nghĩ bàn tay ấy là của một người con gái thướt tha nào đó thì lầm rồi, đó lại là tay của một người đàn ông. Sốc hơn cả, người đó đã lập gia đình và thậm chí có cả con mọn rồi.

Người đó chỉ vừa kịp để gọn cuốn sách mình vừa đọc lên bàn thì cửa nhà chợt mở. Một cậu bé trên đầu đội chiếc mũ màu vàng có thêu hình con gấu ở chính giữa và sau lưng đeo chiếc balo (cũng màu vàng, có hình con gấu nốt) lạch bạch chạy vào, theo sau cậu bé là một người đàn ông khác khí chất không tầm thường, ăn mặc trông cũng khá lịch lãm. Thằng bé chạy thật nhanh tới sopha, sau đó trèo vào lòng người kia ngồi, hí hửng cất cao giọng nói

"Ba Nut ba Nut, nay bố Ping đến đón Dew đấy. Các bạn của Dew đều nói bố Ping rất ngầu ạ."

Người đàn ông "xinh đẹp" tên Nut liền phì cười trước lời kể của đứa nhỏ. Đoạn, đưa tay bế nó lên rồi cọ cọ mũi mình lên mũi Dew

"Bố Ping ngầu, vậy còn ba thì sao? Ba ghen tị quá thôi Dew ơi."

Bé Dew cười tít mắt lại. Nó liền rướn người hôn lên khắp mặt Nut rồi nói

"Bạn của Dew cũng nói ba Nut rất ngầu và xinh đẹp ạ."

"Ồ, còn có cả xinh đẹp nữa cơ à?"

Nut cười mãi. Việc ngồi nghe con trai mỗi ngày hớn hở chạy về khoe mấy câu chuyện như này khiến cho mọi stress của anh và Ping - chồng anh như tan biến hết.

Người đàn ông lịch lãm tên Ping lúc này đã đứng đằng sau hai ba con Nut. Dĩ nhiên hắn cũng phải bật cười trước những câu chuyện nhí nhố của cậu quý tử nhà mình, sau đó liền cúi người xuống đặt lên môi Nut một nụ hôn

"Ưm...nay anh về sớm vậy sao?"

Nut hỏi Ping ngay khi cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn. Hắn mỉm cười, đáp lời

"Ừm, được ngày công việc bớt chút đỉnh nên anh tranh thủ về sớm. Nhân tiện đến đón Dew luôn. À, hay là tối nay cả nhà mình đi ăn nhà hàng đi? Bố mới biết một chỗ này, đồ ăn cũng ngon lắm, đảm bảo hai ba con sẽ thích."

Nut lại cười rồi xoa đầu Dew nói

"Vậy là nhất em Dew của ba rồi. Ba con mình phải tranh thủ đi tắm thôi."

"Hoan hô bố Ping, nhưng lát nữa ba Nut không được gãi đầu cho Dew mạnh tay quá. Con sẽ hết đẹp trai."

Bé Dew bày đặt khoanh tay ra điều ta đây đã lớn, nghiêm túc nhắc nhở ba Nut rồi tụt xuống ghế và chạy thật nhanh về phòng bỏ lại hai người lớn chỉ biết phì cười vì độ đáng yêu của "ông cụ non" Dew.
____

"Chủ quán, cho một đĩa Pad Thai (*). À, kèm theo rượu nữa nhé."

"Pavel lại đến à em? Đợi tí, 30 giây có liền."

(*) Là món xào cực kỳ nổi tiếng trong ẩm thực Thái Lan và hợp khẩu vị của nhiều người trên thế giới. Pad Thai là sự kết hợp hoàn hảo từ sợi mì gạo hoặc hủ tiếu, xào với trứng và đậu phụ, nêm nước sốt chua cay từ me, nước mắm, tôm khô... rất đậm đà. Món này thường được dùng với giá đỗ, lát chanh và đậu phộng rang. Một số nơi còn thêm tôm tươi, thịt gà hoặc thịt heo.

Anh chủ quán - Sailub dường như đã quá quen thuộc với "vị khách ruột" tên Pavel kia rồi. Và cũng dường như biết sẵn chàng trai trẻ ấy sẽ đến chọn món gì nên anh đã sớm chuẩn bị đồ ăn cho Pavel. Pon - phục vụ (kiêm luôn "bà chủ" quán) liền nhanh chóng bê đồ ăn ra chỗ Pavel, cười nói

"Thật tình, đúng là tên bợm rượu mà. Anh mà cứ uống mãi như thế khéo chẳng ai rước anh nổi mất."

Pavel tủm tỉm cười đỡ hộ khay đồ ăn cho Pon rồi hướng về phía Sailub nói

"Ê chủ quán, cậu vợ nhà anh đang trù ẻo tôi không có người rước kìa, tối về dạy dỗ lại đi nhé."

"Ơ hay, anh lại thấy em ấy nói đúng đấy. Chú mày mà cứ uống nhiều như thế mai kia sẽ biến thành một con ma men xấu xí chả ai dựa."

"Ồ vâng, anh thì hay quá rồi ha. Anh còn nhiều cái tôi chưa thèm nói đâu đấy. Mà thôi, nói lắm quá, đói rồi ăn đây."

Pavel nói xong liền cắm đầu vào ăn lấy ăn để. Cũng phải thôi, anh ấy đã phải vất vả đi tìm chỗ thích hợp để mở văn phòng Luật sư (lần thứ 1036) mà. Còn Pon thì đã tiến tới chỗ Sailub, vừa khoanh tay vừa bĩu môi nói

"Cùng là đàn ông mà sao cái mỏ anh ta mần răng dữ dằn quá đi mất."

Sailub cười, tay đang xào rau nói với Pon

"Thì em cũng có khác gì người ta đâu."

Pon nghe xong liền đen mặt chạy lại véo tai đối phương

"Á à, có phải lâu rồi em không cho anh ra ngoài sopha nên anh thèm đúng không? Được thôi, em sẽ toại nguyện cho anh."

"Á...đau đau...anh biết tội của mình rồi. Van nài em đừng để anh cô đơn trên sopha."

Pon nghiến răng lại cố véo tai Sailub thêm cái nữa rồi mới thôi, rít lên

"Liệu thần hồn đấy."

"Dạ vâng...ui da, cái tai của tôi..."

Sailub vừa ôm tai vừa than đau sau đó lại tiếp tục công việc của mình vì đã có thêm vài vị khách khác tới quán rồi. Pon cũng nhanh nhẹn chạy ra đưa Menu cho khách xem. Còn Pavel, đương nhiên anh vừa mới chứng kiến cảnh Pon "trừng trị" Sailub xong mà không khỏi hả hê.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có Sailub cùng Pon đã rộng lượng cưu mang thì cái thân này của anh không biết phải trôi dạt về phương nào nữa. Lúc khó khăn là họ giúp, lúc ốm đau cũng chính là họ thay nhau chăm sóc cho anh. Có lẽ, Pavel sẽ mang ơn SailubPon suốt đời.

Còn chuyện tìm người yêu, Pavel vốn chẳng mong cầu gì. Anh đã độc thân trong suốt 24 năm. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu. Và anh nghĩ rằng, việc bản thân mình độc thân như vậy từ giờ cho tới lúc chết cũng chả có vấn đề gì cả. Bởi lẽ, cuộc đời cùng sự nghiệp của anh đã đủ khổ sở rồi. Thêm một mối quan hệ tình cảm nữa, đã rối ren thì sẽ lại càng rối ren thêm.

Thôi thì "khó quá bỏ qua" đi.

End Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip