Ke Thuong Nguoi Ghet Jokerxwooin Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu giật bắn mình và quay qua nơi mà giọng nói đó cất lên , mái tóc màu xanh nhạt và chiều cao khoảng 2m và người đó đứng tựa vai vào trước cửa phòng . Cậu nhìn vào tấm hình và nhìn lại người mà đang đứng trước mặt cậu , cứ nhìn đi nhìn lại như vậy hoài và rồi cậu nhìn chằm chằm vào người đó rồi mới bắt đầu cất lên nói .

"J..Joker"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt khá vô hồn , nhìn vẻ mặt cậu ngơ ngác khi gọi cái tên đó của hắn . Hắn thầm nghĩ trong đầu , chỉ có hằng ấy ngày tháng không gặp mà tại sao cậu ta lại quên nhanh như vậy chứ , gương mặt của cậu ấy nếu biến thành tro thì hắn cũng có thể nhìn ra . Hắn từ từ lại gần chiếc giường nơi mà cậu đang bị xích lại .

"Em vẫn còn nhớ tôi chứ"

"Anh là Joker kia mà"

"Đúng tôi là Joker , vậy là em vẫn chưa quên hẳn tôi nhỉ"

Đúng có lẽ một phần nào đó cậu đã quên Joker mất rồi cậu chỉ nhớ mỗi cái tên thôi , còn mặt mũi thì đã không còn trong ký ức nữa . Đến hôm nay cậu mới có thể nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng và dáng người cao vút của Joker . Nhưng mái tóc của Joker có phần thay đổi rồi lúc trước nó che mắt nhưng vẫn có thể nhận biết đôi mắt ở đâu . Còn bây giờ thì không còn thấy được nữa . Cậu ngơ ngẫn một chút rồi suy nghĩ sâu vào , cậu đang suy nghĩ tại sao cậu ấy lại ở đây . Nếu cậu ấy cứu mình thì lý do tại sao cậu ấy lại xích mình lại như vầy nhỉ .

"Joker , chính anh đã cứu tôi sao"

"Đúng vậy , thì sao"

Cậu nhìn mặt Joker và từ từ xụ mặt xuống như thể đã biết điều gì đó .

"Cho tôi hỏi Joker có phải tên thiệt của anh không vậy"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu còn cậu nhìn hắn với ánh mắt khá nghiêm trọng , bốn mắt đang nhìn nhau . Hắn không muốn trả lời cho cậu nghe nên hắn đã à ừ đại để cậu thôi hỏi chuyện đó . Một phần là vì nếu biết được thì chắc cậu ấy sẽ sợ hắn nên thôi , một phần là vì còn muốn giữ tình bạn này . Hắn đứng dậy nhìn qua cửa sổ một lúc rồi hắn đi ra ngoài cửa . Hắn chưa kiệp mở cửa thì đã nghe một giọng nói .

"Cheoh Seok"

Khi nghe cậu nói về cái tên đó hắn đã đứng gượng lại một chút và quay lại nhìn cậu , khi vừa quay đầu lại hắn đã bắt gặp đôi mắt nghiêm khắc của cậu đang nhìn thẳng vào hắn , vì khi cậu nói về cái tên đó mà hắn lại khựng lại và quay đầu lại như vậy thì cậu cũng phần nào đoán được . Cậu đã biết thân phận thật của Joker rồi và cậu đang tìm hiểu và muốn hỏi cho ra lẽ mục đích của hắn là gì .

"Anh không cần phải giấu về thân phận của mình"

"Làm sao em có thể biết được cái tên đó chứ , tôi nghĩ là em chưa hoặc không thể nào biết được chứ"

"Vinny đã kể toàn bộ"

"Và giấc mơ....của tôi"

"Giấc mơ?"

"Chính anh lần nào cũng vậy cứ quanh quẩn trong giấc mơ của tôi và cũng chính lúc đó ngày mà tôi chuẩn bị bị các người bắt người trong giấc mơ của tôi đã nói cái tên đó ra"

"Và tôi đã đi hỏi Vinny về nguồn gốc cái tên đó"

"Tôi không ngờ người đó chính là anh"

"Nhưng lý do vì sao anh lại bắt tôi như vậy chứ"

"Chuyện đó tôi nghĩ chính em nên tự biết chứ nhỉ"

"Anh nói như vậy có nghĩa là gì chứ"

"Chính mẹ em đã thiếu tiền tụi này mà , và chính miệng bà ta nói bán em cho tôi mà"

Cậu rũ mặt xuống cậu đã quên mất việc bà ta đã thiếu tiền của những người này , và bà ta còn bán cả cậu nữa cái tên Sheoh Seok mặc dù nó khá đáng sợ nhưng người mà đang sở hữu cái tên đó rất khác suy nghĩ của cậu . Cậu cứ nghĩ người đó rất tàn bạo chứ không nhẹ nhàng với cậu giống như vậy giọng nói này không hợp với cái tên đó chút nào khi hắn gằng giọng lên thì còn khả thi còn bây giờ chất giọng mặc dù trầm nhưng nó vẫn có phần ấm áp trong đó . Và cậu còn nghĩ lúc nào trên người của tên đó cũng đầy máu chứ không sạch sẽ như vậy đâu . Cậu nhìn người đang đứng trước mặt cậu và cậu định giơ tay lên để đứng dậy thì cậu đột nhiên nghe tiếng lách cách của sợi dây xích vang lên . Cậu lật đật nhìn vào tay mình nãy giờ cậu cứ lo chú tâm vào nói chuyện với Joker và suy nghĩ về những chuyện khác nên đã quên mất tay mình còn đang bị xích lại như vậy . Khoảnh khắc cậu quay lại thì từ bao giờ Joker đã ngồi ngay trước mặt cậu rồi , cậu giật bắn mình . Hắn ta đi lại không để lại nổi một tiếng bước chân hay là vì cậu cứ lo suy nghĩ hoài nên nó mới như vậy nhỉ . Nhưng nếu không để lại một tiếng bước chân cũng không gì là lạ vì hắn là tên cầm đầu của một băng tội phạm mà . Hắn từ từ tiến lại gần cậu , cậu cũng theo đó và lùi lại , cậu lùi vào tới khi lưng cậu đụng tường mới thôi . Hắn khựng lại một hồi rồi nhìn cậu đôi mắt đầy sát khí của hắn nó rất đáng sợ cậu nhìn đôi mắt đó và run người , đột nhiên bàn tay hắn nắm chặt vào tay cậu và kéo thật mạnh tay cậu về phía hắn .

Gương mặt của cả hai chỉ cách nhau mấy cm thôi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn , nó rất mạnh bạo , cậu cố đẩy hắn ra thật mạnh dường như gần dùng hết lực nhưng hắn cứ như cục đá không di chuyển gì hết . Cậu vội buông tay , vì cậu càng đẩy thì hắn lại càng hôn cậu mạnh bạo hơn , hắn luồn lưỡi của hắn vào bên trong nó cứ uốn éo như một con rắn . Nước mắt cậu từ từ cũng rơi xuống khi hắn cứ càng ngày càng mạnh như vậy khiến đầu óc cậu quay điên đảo và cảm giác cứ như môi chuẩn bị rách toạc ra vậy . Cậu cũng rên lên không ngừng , nhưng cậu cố kiềm lại giọng của mình , vì mỗi khi rên hắn đều làm mạnh hơn bây giờ cậu cứ phát ra âm thanh hay làm gì hắn cũng sẽ mạnh bạo với cậu thôi . Tay cậu đang nắm chặt ga giường và chịu đựng .

Sự trừng phạt của hắn

-----------------------------------------------------------

Nãy giờ hắn vẫn chưa buông tha cho đôi môi của cậu , hắn cứ như vậy cứ liếm láp và hôn cậu hoài và mãi . Lưỡi của hắn bên trong miệng cậu nó cứ hút hết tất cả những thứ trong miệng cậu . Môi cậu đối với hắn nó rất ngọt hệt như đang ăn kẹo , còn cậu cảm giác môi của hắn toàn là mùi thuốc lá . Đôi tay của hắn cũng từ từ sờ soạn luồn vào bên trong  cậu một tay của hắn đang vuốt ve eo cậu dù gương mặt hơi mũm mĩm nhưng eo cậu thì rất nuột nà có cảm giác như đang quan hệ với một người con gái . Tay còn lại của hắn thì luồn xuống quần cậu , hắn sờ nắn cái mông căng mộng đó nó mềm và còn hồng hào như quả đào vậy . Khó chịu thật vì cứ bị sờ mó lung tung như vậy mà cậu còn chẳng thể làm được gì vì tay cậu đang còn đang bị xích lại như vậy . Và cuối cùng hắn cũng đã buông đôi môi của cậu ra nhưng tay hắn thì vẫn không dừng sờ mó lung tung . Hắn đang đè cậu xuống nãy giờ cậu đang cắn vào ngón tay để không phát ra tiếng rên thì đột nhiên hắn tát thẳng vào mông cậu một cái thật mạnh .

"Thái độ gì đây , em đang là vật sở hữu của tôi mà nãy giờ em cứ chống cự lại tôi như vậy chứ"

"Hức..h..ức...làm ơn...tha cho tôi đi mà"

Cậu khóc mất rồi nghe xong hắn chỉ nhếch mép một cái rồi vẫn tiếp tục chuyện đang làm , hắn từ từ liếm vào cổ cậu và đặt lại dấu ấn của hắn nó rất đậm và hắn cắn mút nó liên tục nên máu cũng hơi chảy ra . Cậu đang là của hắn nên việc đanh dấu không có gì lạ , cậu xin th cỡ nào thì hắn cũng không buông tha cho cậu nên đành chịu trận . Hai tay hắn từ từ luồn vào mông cậu một lần nữa , nó cũng sờ mó như lúc đầu nhưng tay hắn lại đến một chỗ khác . Hắn chạm vào cậu nhỏ của cậu , cứ chọc ghẹo và vuốt ve nó , cậu thì rên không ngừng vì hắn cứ chạm vào những nơi đó . Cậu rất nhạy cảm và cực kỳ nhạy cảm là đằng khác nên chỉ những thao tác nhỏ như này cũng khiến cậu rên la không ngưng . Khi hắn đang vuốt ve thứ đó của cậu thì hắn cảm nhận có một bàn tay nào đó đang chuyển sang chọc ghẹo cái lỗ nhỏ của cậu . Cậu quay ra đằng sau định nhìn thì có ngón tay đã đút vào khá mạnh bên trong khiến cậu giật bắn .

"Chặt thật đấy"

"....Vì đây là lần đầu"

Đúng lần đầu của cậu , cậu chưa bao giờ quan hệ với ai hay lăng nhăng bên ngoài như vậy . Chỉ có 1 ngón tay thôi mà cũng khiến cậu đau đớn rồi , khômg bôi trơn hay gì cả nên đau như vậy là đúng rồi . Hắn từ từ di chuyển ngón tay từ từ , bên trong cậu cũng từ từ chảy nhễ nhãi nước ra , tiếng rên của cậu cũng bắt đầu ngọt ngào hơn . Nói thật nghe tiếng rên của cậu hắn lại nungws hơn . Hắn bắt đầu với hai ngón và cuối cùng là ba ngón . Đã đút cả ba ngón nhưng nó vẫn còn rất chặt cậu cứ siết chặt ngón tay của hắn lại . Hắn rút cả ba ngón ra thì bên trong lẫn ngoài nó đều đỏ ửng cả lên , nó rất rát . Cậu mệt quá nên đã ngất xĩu mất rồi .

"Haiz! đúng là bực bội"

Cậu ngất xĩu như vậy thì hắn cũng không nỡ lòng nào mà hành hạ cậu như vậy , hắn nhìn cậu một hồi thì đi ra bên ngoài phì phà khói thuốc . Nói thật thì hắn cũng còn khá nhiều chuyện phải lo , làm một tên tội phạm không dễ dàng chút nào . Muốn ra ngoài hít thở không khí là chuyện mà ít khi xảy ra nhất , bị truy nã toàn thế giới nên ngày nào cũng phải đối mặt với mấy chục tên . Và cả những tên đối thủ hay là những tên tội nhân , có những tên tội nhân may mắn chạy thoát được nên bọn chúng đi báo cảnh sát và lại phải đối mặt đến bọn chúng . Nơi này bọn đó rất khó tìm ra vì đây là nơi tuyệt mật của cha hắn .

Mấy năm về trước khi còn nhỏ thì hắn cũng như những đứa trẻ khác , đi học và lớn lên . Từ khi hắn được 6 tuổi thì hắn đã nhận biết được điều này cha của hắn là một tên tội phạm bị truy nã rồi . Năm đó ba của hắn và một người đàn ông có thể coi là bạn thân với nhau cả hai thì mỗi người làm một việc riêng . Nhưng có một năm cha hắn bị truy nã đến tận cùng thì người đó đã ra tay giúp đỡ và vào tù với tội danh giết người và cậu cũng biết được người đó là ba của Wooin .

Sau này người đàn ông đó được thả ra người đó bắt đầu lại cuộc sống mới và làm việc thiện , đúng lâu lâu hắn cũng thấy người đó . Vì trái đất tròn nên gặp nhau là điều bình thường hắn gặp được người đó và nói với cha mình . Ông ấy không nói gì nhưng nhìn ông ấy cười nhẹ khi cậu vừa nói như vậy . Gần khoảng một tuần sau người đó đột nhiên biến mất . Hắn không hề còn thấy sự tồn tại vậy , hắn về và nói ba của hắn người đàn ông đó đã biến mất . Ba của hắn chỉ nhẹ ngàng nói , 
" người đó đã về lại nơi này rồi " hắn bất ngờ về lời nói đó nhưng cũng chỉ dạ , vâng và không hỏi thêm gì hết . Qua hai ngày sau , hắn đi vào căn cứ của ba hắn và nhìn vào trong phòng của ba thì hắn bàng hoàng khi thấy được người đàn ông đó đang ở trong một cái lồng sắt và ba của hắn thì đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào người đó .

                   -----------------------

"Không biết mình có nên làm như vậy không nhỉ"

Hắn vẫn đang phì phà khói thuốc và đang nhớ lại hồi ức của cha hắn . Nãy giờ đã khoảng 1h đồng hồ hắn đã hút khoảng 2 điếu thuốc rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy . Hắn hút xong điếu thứ ba thì lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường nơi cậu đang ngủ , hắn lau mình cho cậu sạch sẽ không còn một dấu vết . Hắn không muốn đánh thức cậu dậy vì biết cậu đã quá mệt mỏi vì vết thương và phải chạy trốn trong cơn sợ hãi .

"Tỉnh rồi sao ?"

Cậu đã tỉnh dậy tâm trí còn khá mơ hồ thì đã nghe hắn hỏi cậu 1 câu .

"Em có muốn tiếp tục chuyện khi nãu của chúng ta không"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip