Sư Tôn Không Vui [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đầu Vũ Tư nhấc con mắt lên dòm cả mấy nghìn người ào ạt tranh nhau đi trước trên bậc thang bây giờ chỉ còn chưa đến hai trăm người, ngay cả hắn cũng đang thở hồng hộc, tay chân run rẩy bước không nổi.

"A Bông, ngươi xem có đạo cụ nào hồi phục thể lực không?"

Hệ Thống đang đậu trên đầu chủ nhân, đôi tay bằng bông gòn vuốt màn hình lên xuống, quả thật có thức ăn hồi phục thể lực nhưng giá rất chát: "Tận 40 điểm để đổi lấy một viên đan dược phục hồi, ngài nói xem cần hay không chủ nhân?"

Nghe xong Vũ Tư liền thoát khỏi mệt mỏi, hắn trợn con mắt dòm cái màn hình, hơi thở càng dồn dập hơn. Cái mẹ gì mà mắc thế, tính ăn cướp nhà người ta hay gì. Đã là sinh viên nghèo vượt khó, thêm cả vào vai người cha hiền lương nuôi cái cục bông to béo này nữa mà Hệ Thống Chủ cứ thích làm khó nhau thế kia? Nhưng khi mắt lia vào hai chữ 'đan dược trung phẩm' thì hắn liền ngừng phun tào trong thâm tâm: "Mua! mua nhanh lên, ngươi đọc thêm tác dụng phụ ta nghe."

"Được thôi, để ta xem nào. Hồi phục thể lực nè, tăng tu vi nè, cải thiện năm giác quan và sinh lý nè. Xem lại cũng được lắm chứ."

Rồi mắc cái gì thêm sinh lý vào, hắn đây trước khi xuyên sách cũng phải thuộc dạng ngon, khỏe, êm nhé. Đến cả mấy chơi cô tình một đêm với hắn cũng phải đòi dây dưa mấy lần không dứt. Vũ Tư ngoài mặt là một con người đâm đầu vào công việc nhưng vẫn rất biết giải tỏa, và cách hắn giải tỏa là ăn chơi trác táng, hẹn kèo đêm khuya với các quý cô và quý ông.

Tối anh là badboy, sáng anh là culi cho Hệ Thống Chủ.

Nuốt đan dược vào miệng, lập tức toàn thân hắn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, ngửi vào còn có chút khoan khoái áp luôn cả mùi sữa tắm khi nãy. Cảm nhận được thể lực được phục hồi nguyên vẹn, Vũ Tư liền sung sức chạy thẳng về phía trước bỏ qua cả mấy chục thí sinh phía sau.

Khi sắp đạt được hạng một thì bảng thông báo im lìm lại hiện lên:

[ Nhân vật chính : Phàm Tẩn Dương xuất hiện.

Chương 1: Giúp đỡ nhân vật chính. ]

Dòm ngó xung quanh, hắn thấy một thằng nhóc đang bò lết trên thang lót bằng đá cẩm thạch, toàn thân Phàm Tẩn Dương dơ dáy vô cùng, tay chân thì máu me bê bết. Đến cả người không đặt tâm vào thiện như Vũ Tư cũng phải rít lên một tiếng thương tiếc, dẫu sao hắn cũng chỉ mới bảy tuổi, đáng nhẽ ra bây giờ phải ngồi trong vòng tay thân phụ mẫu mà vui cười chứ không phải cái dạng đáng thương yếu đuối kia.

Nhưng mấy loại truyện Main giấu nghề, Main đột phá kiểu này thì nhân vật chính phải trải qua cái tuổi thơ đau thương mới chuẩn bài.

"Trong cũng thật thảm ký chủ ha."

Vũ Tư gật đầu một cái rồi đi đến gần nhân vật chính. Nhiệm vụ của hắn cũng tương tự như cứu rỗi trong mấy bộ Thánh Mẫu vậy. Nhưng theo hắn, cứu kiểu gì cũng được, dù sao cũng là cứu nên ít nhất cũng phải "sử dụng" người được cứu một chút, coi như là trả ơn đi. Vì dù sao trong nam chính trước khi timeskip cũng nghèo rớt mồng tơi, ngây thơ đến phát bệnh mà. Bước đến đứng cạnh Phàm Tẩn Dương, hắn đưa tay hướng đến: "Này, ngươi có ổn không đấy?"

Đôi tai y ù ù, mắt cũng gần mở không nổi, sớm đã không giữ được tỉnh táo còn cho rằng bản thân sắp không xong rồi nhưng khi nghe một cái giọng non nớt êm dịu vang lên liền ngạc nhiên mà ráng sức ngước nhìn. Giữa cái nắng chang chang mà thân ảnh kia lại tỏa ra khí lạnh mát mẻ, hắn đứng đối lập với ánh sáng nên thân thể được mạ thêm một lớp hào quang, chói lóa và đẹp đẽ đến nổi dễ dàng khảm vào trí nhớ của đối phương, tựa như tiên nhân tái thế lại như thần thánh hạ phàm, mang lại cảm giác an toàn đến lạ.

Y muốn bảo bản thân không sao nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh, do trong thời gian dài không uống nước nên cổ khô khốc lại đau rát. Vũ Tư thấy vậy liền vội lấy ống tre nước trong không gian đút cho nhân vật chính, hắn chỉ thấy đối phương như từ sa mạc lết ra mà tu một hơi thật dài, đến khi đã ổn mới lần nữa nhìn đến hắn.

"Đa- đa tạ." Âm thanh rụt rè mang theo cảm kích, đôi mắt Phàm Tẩn Dương như ánh sao, sáng và lấp lánh vô cùng, đến hắn nhìn cũng phải ngây ra một chốc. Thầm thán, quả nhiên là nhân vật chính có khác, chỉ đôi mắt thôi cũng có thể nuốt cả linh hồn người khác.

Vũ Tư mỉm cười: "Không có gì đâu, nhìn ngươi vết thương nặng thế này mà vẫn kiên trì đến vậy, thật khiến ta bái phục."

"A, thật ngại quá." Trẻ con có khác, được khen chưa tròn một câu đã ngại ngùng xoa mũi, thấy dáng vẻ này Vũ Tư nhịn không xoa đầu y, vì y lâu ngày chưa tắm nên đầu tóc rối tung rối mù, bụi bẩn dính đầy khiến hắn chùn bước. Khi thấy màn hình hiển thị đã hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian nữa, Vội để lại một nụ cười khích lệ rồi rời đi.

Phàm Tẩn Dương bên đây ngây ngốc ngồi ngay tại chỗ, đến khi đối phương đi xa rồi thì mới kịp phản ứng, lại nhớ ra bản thân chưa hỏi tên nên đành phải cố gắng hết sức đuổi theo hắn.

Sau khi giúp đỡ nhân vật chính xong Vũ Tư một mạch đi đến đích, mặc kệ mấy lời líu lo của Hệ Thống muốn nhân cơ hội làm thân, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nên không thể như oan hồn bất tán dính chặt Phàm Tẩn Dương được, phiền chết.

Cửa vào Lưu Thánh Môn đặc biệt chói lóa, một tầng kết giới màu vàng bao bộc lấy chín ngọn núi phía Bắc, tám cái trấn tọa, một cái trung tâm. Bậc thang bọn hắn khảo hạch đôi khi cũng từ núi trấn tọa xung quanh mà rơi rớt sạt lở đất đá, ít người bị đá đè trên đường đi. Cửa làm bằng linh thạch, ba chữ Lưu Thánh Môn được khắc to bằng loại chất liệu nào đó Vũ Tư không rõ, chỉ biết nó như mang theo một uy áp đặc biệt rõ rệt.

"Đúng thật là có tiền." Hệ Thống oa lên, hứng thú mà đến gần quan sát. Vũ Tư cũng phải cảm thán, một gốc linh thạch của cái cửa thôi cũng đủ cho một người ăn chơi trăm năm, toàn linh thạch thượng phẩm thôi.

Nhìn đến sân thật to trước mắt, có lẽ hắn đến rất sớm, chỉ thấy lác đác vài người. Vũ Tư trong nhỏ tuổi nên thu hút không ít ánh nhìn, cả mấy vị tiên giả đang hưởng trà phía xa cũng đánh giá hắn một phen, ánh mắt thâm trường khó đoán. Khó chịu vì ánh nhìn người khác, Vũ Tư liền chọn một vị trí ngồi xa thật xa tĩnh tâm.

Người kì lạ cũng làm việc kì lạ, người ta tĩnh tâm là ngồi thiền niệm chú, hắn tĩnh tâm là cướp táo của Hệ Thống mà cạp: "Quả nhiên là đồ cướp, ăn ngon hơn bình thường nhiều."

"Oa oa, ký chủ ngươi còn có tình người không!"

Mặc kệ Hệ Thống oai oái bên cạnh, Vũ Tư nâng mắt nhìn đến cửa Môn chờ đợi nhân vật chính lết đến. Còn tưởng tượng đến chín mươi chín câu bắt chuyện cho đỡ ngại ngùng. Chỉ là chờ đến gần ba canh giờ vẫn chưa thấy y đâu, mà sân thì càng ngày càng tấp nập: "Y sẽ không chết quắc queo ở nào nào đó chứ."

Hệ Thống lắc lư cái thân như phủ định, toàn tâm toàn ý muốn cướp lại quả táo đã bị cắn tới không còn mảnh giáp của mình. Thầm mắng Vũ Tư đáng ghét, đến cùi táo cũng nhất quyết không chịu trả. Vũ Tư không để ý đến cảm xúc của A Bông, chỉ cảm thấy trêu đùa cái Hệ Thống này rất vui nên đùa càng ác hơn.

Đột nhiên một thân ảnh bẩn thỉu từ bậc thang vượt tới, chỉ thấy y tàn tạ nằm rạp ở trước cửa, khó khăn nhích thân đứng lên đi vào. Vừa khó coi lại vừa đáng thương, những kẻ xung quanh lại ví y như mây đen tà vật mà né thật xa nhưng có lẽ Phàm Tẩn Dương không để ý lắm, chỉ quét mắt xung quanh sân một đợt rồi dừng lại tại người Vũ Tư.

"Ối, ra là y tìm ký chủ, người còn không mau đến đón tiếp hắn đi!"

Hắn mỉm cười một cái, chỉ chống cầm đưa mắt chứa chang dịu dàng nhìn y, bây giờ Vũ Tư trong đặc biệt chói lóa lại lần nữa thu hút không ít ánh nhìn.

Phàm Tẩn Dương lại ngẩn ra, rồi nhoẻn miệng cười, cất bước đến gần hắn. Chân y hình như bị thương, bước chân khập khiển, đôi khi còn nhíu mày mấy cái, Hệ Thống thấy được tiếng hét càng thảm thiết hơn, như thương hoa tiếc ngọc, lại tựa sợ băng tan thành lũ: "Tác giả không có tình ngươi ư! Sao để nhân vật chính tuổi nhỏ biến thành cái dạng này a."

Lại không chờ Hệ Thống mắng xong hay nhân vật chính đến gần, một giọng nói uy nghiêm đã vang lên: "Tới lúc thu thập đệ tử, mong các thí sinh vững im tại chỗ."

Giọng nói trầm thấp, lại nghiêm nghị khí chất, đó là Trưởng môn Lưu Thánh Môn- Trần Du Khẩm.

Trần Du Khẩm y phục màu trắng, áo ngoài màu vàng, mắt sắc vàng kim mày liễu, tóc một màu gỗ mun, thân thể lại cường, đẹp mắt cân đối, được rất nhiều người ái mộ. Chỉ tiếc cốt truyện không nhắc nhiều về y, cùng lắm ngắn gọn vài đôi câu Trần Du Khẩm phi thăng khi nhân vật chính đọa Ma. Vì đã phi thăng nên không thể nhúng tay vào phàm trần, đợi đến khi được Tiên Đế cho phép tham gia trần tục thì Phàm Tẩn Dương đã là một cước mang cả nhân gian diệt đi triệt để. Tiên Giới cũng đi theo luôn.

Nhưng tác giả lại từng nhắc đến Trần Du Khẩm có quan hệ khá tốt với Sư Tôn nhân vật chính, từng gặp mặt Phàm Tẩn Dương vài lần.

Thật ra sau khi đọc cốt truyện kĩ vài lần Vũ Tư vẫn không hiểu được ý nghĩa của những lần nhắc nhỡ gặp gỡ này, nó tựa không có ẩn ý nhưng lại như nhắc khéo cái gì, hắn cũng khó lòng hiểu, hỏi Hệ Thống lại càng vô dụng hơn.

Mặc dù kêu đẹp thì đẹp đấy, nhưng mắt Vũ Tư hướng về người ngồi sau chiếc màn che kế bên vị trí Trưởng Môn nhiều hơn. Đó là Thẩm An Vĩ, sư tôn của Phàm Tẩn Dương, đã đạt đến Luyện Hư Kỳ, chỉ sau Trưởng Môn.

Dù chỉ nhìn qua chiếc màn kia nhưng Vũ Tư vẫn có thể cảm nhận được một vỏ ngoài đẹp đẽ đến câu hồn đoạt phách. Tựa như chỉ cần liếc mắt một cái cũng dễ dàng mất đi bảy phách như chơi, được thiên địa ưu ái, từng làn tóc tấc da đều mang theo hơi thở thanh lãnh, rột rửa tâm hồn của chúng phàm nhân dưới kia.

Hắn khẽ liếm môi, đẹp đến vậy nhưng tiếc lại quá vô tâm vô tình lại vô trách nhiệm, đến cuối chỉ cách thang trời một tấc đã bị Phàm Tẩn Dương kéo xuống phàm trần, xẻ đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip