chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cúp máy cô tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm trên giường bấm điện thoại nhưng bấm được một lúc thì cô ngủ quên lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì cô thấy Satoru đang ôm cô và ngủ ngon lành. Thấy vậy nên cô không dám cử động mạnh đưa tay mở điện thoại lên thì thấy đã 4 giờ chiều. Cô ngồi dậy từ từ gỡ tay Satoru ra ai ngờ chưa kịp gỡ tay còn lại thì y đã tỉnh.
/Y/n cười ngại ngùng/
Y/n: Chào buổi chiều...
/Satoru dí sát lại người y/n/
Satoru: Chào buổi chiều~ bé con...
Y/n: Sao cậu lại ở phòng của tớ vậy?
Satoru: Không có cậu tớ ngủ không được~
/Y/n gật đầu/
Y/n: Vậy dậy thôi, cậu còn phải ăn và uống thuốc đúng giờ nữa đó!
/Satoru bắt đầu nhõng nhẽo/
Satoru: Không muốn uống~ thuốc đắng lắm~
/Cô suy nghĩ một lúc thì nghĩ ra được một ý/
Y/n: Vậy mỗi lần cậu uống thuốc tớ sẽ cho cậu một cái bánh Mochi!.
/Satoru ngồi bật dậy/
Satoru: Thật không?
Y/n: Thật!
/Satoru đứng dậy/
Satoru: Vậy tớ đi tắm cậu nhớ cho tớ bánh mochi đấy!
/Satoru rời khỏi phòng/
/Y/n bật cười/
Y/n: Nhìn giống hệt một chú cún con...
Sau khi sửa soạn lại xong thì cô xuống nhà ăn nhưng chỉ thấy mỗi Satoru. Cô ngồi xuống cạnh y.
Y/n: Hai bác không ăn hả?
/Satoru vừa ăn vừa nói/
Satoru: họ bận lắm làm gì có thời gian cho tớ!
Y/n: Oh...
Satoru: cậu ăn đi.
Y/n: Tớ biết rồi
Sau khi ăn xong người hầu đem thuốc ra Satoru nhắm mắt uống hết.
/Satoru mỉm cười nhìn Y/n/
Satoru: Bánh mochi!
/Cô nhờ người hầu lấy hộp bánh mình để trên phòng đưa cho Satoru.
Y/n: Của cậu đấy.
/Satoru vui vẻ nhận lấy/
Satoru: Cậu là tốt nhất!
/Cô xoa đầu y/
Y/n: Vậy cậu cứ ăn đi nhé! Tớ có việc phải đi rồi.
/Satoru buồn bả/
Satoru: Vậy thì tớ chán chết mất.
Y/n: Hay cậu gọi cho Geto thử? Tớ đi rồi về liền.
Satoru: Vậy cũng được... cậu nhớ về sớm nhé.
Y/n: Tớ biết rồi. Bye-bye.
Satoru nhìn cô từ từ rời đi đến khi khuất bóng rồi thì hắn thay đổi 180°. Những người hầu xung quanh sợ hãi cuối đầu xuống. Quản gia cho người lui xuống rồi tiến đến gần Satoru.
/Satoru dựa vào ghế/
Satoru: Dạo này nhà Katou có động tĩnh gì không?
/Quản gia lắc đầu/
Qg: Có vẻ như bọn họ đã thận trọng hơn rất nhiều rồi thưa cậu.
Satoru: Quan sát Yuna nhiều vào, Nếu không phải tại ả ta thì tôi và Y/n cũng sẽ không xa nhau lâu như vậy!
/Quản gia gật đầu/
Qg: Thiếu gia...cậu đã hết bệnh từ lâu rồi...số thuốc đó cũng chỉ là thuốc bổ nếu cậu uống quá nhiều sẽ không tốt lắm.
Satoru: Tôi biết rồi!
/Quản gia gật đầu lui xuống/

(Phía của Y/n)

Lúc này cô đã tới khách sạn nơi mà mẹ cô ở đó, khi vào trong thì thấy bà ấy đang sắp xếp đồ vào vali.
Y/n: Mẹ phải về lại nước Anh ạ?
Bà Louis: Ừm công việc ở đây mẹ đã sắp xếp xong hết rồi.
Y/n: Vâng.
Bà Louis: Nếu con muốn ở lại thì cứ ở mẹ đã mua cho con một căn nhà sẵn rồi. một lát sẽ có người đến đón con.
Y/n: Vâng vậy để con phụ mẹ một tay.
Sau khi tiễn mẹ của mình ra sân bay xong thì cô cũng được đưa đến căn nhà mà mẹ đã mua. Căn nhà khá rộng rãi có có hai phòng ngủ và hai phòng tắm một phòng bếp. Mọi thứ rất ngăn nấp vì ở một mình nên không cần quá nhiều phòng. Nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ tối cô vội lái xe riêng của mình về nhà Satoru. Khi thấy bóng dáng của Y/n thì Satoru lại bắt đầu diễn vai của kẻ yếu.
Satoru: Tớ tưởng cậu bỏ tớ luôn rồi...
/Cô mỉm cười/
Y/n: Làm gì có, mẹ tớ về nước nên tớ phụ mẹ một tay với lại coi căn nhà mẹ vừa mua cho tớ.
/Satoru ủ rũ/
Satoru: Vậy ngày mai cậu sẽ ở đó sao?cậu không ở cạnh tớ nữa hả?
Y/n: nếu cậu thích thì có thể đến đó, dù gì cũng có hai phòng ở một mình cũng khá chán.
/Satoru hớn hở/
Satoru: Thật sao? Vậy tớ sẽ dọn đến đó ở đó luôn!
Y/n: Được rồi, vậy cậu đã ăn uống gì chưa?
Satoru: Tớ đợi cậu về...ăn một mình chán lắm...
Y/n: Oh.
Sau khi ăn uống xong thì cô về phòng của mình sắp xếp lại đồ để dọn qua nhà mới, dù gì đây cũng là nhà của Satoru nên ở lâu cũng kì... Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Satoru: Tớ vào trong được không?
Y/n: Được.
/Satoru mở cửa bước vào/
Y/n: Sau thế? Cậu ngủ không được hả?
/Satoru gật đầu rồi nằm lên giường của cô/
Satoru: tớ canh cậu phòng trường hợp cậu bỏ trốn...
/Cô bật cười/
Y/n: Tớ thì trốn đi đâu được?
Satoru: Ai mà biết được...
/Cô ngồi xuống giường xoa đầu y/
Y/n: Được rồi ngủ đi, cũng đã trễ rồi.
/Satoru đưa hai tay ra tỏ ý muốn ôm/
Y/n: Cậu dính người quá.
/Satoru ủ rũ/
Satoru: Không được sao...?
/Cô 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều ôm lấy Satoru/
Y/n: Được rồi.
Satoru: Y/n là tốt nhất.

(Thích ngọt hay ngược hả các cậu🥰🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip