Nuoc Mat Cua Bau Troi 3 Ban Sao Cyan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái con nhỏ kia giống mày phết nhỉ? Cứ như là bản sao của mày ấy." Tuất nhìn vào cô gái trong màn hình TV rồi quay sang tôi thốt ra lời nhận xét. Trước khi mở miệng hắn đã quay đi quay lại, nhìn tái nhìn nhìn hồi, hết tôi lại ả, hết ả lại tôi, cứ vậy mấy lượt với đôi đồng tử căng tròn hết cỡ.

Tôi phì cười: "Trong tù lâu năm nên cận à, chẳng giống gì cả, con nhỏ đó xinh hơn tao rõ ràng." Nói xong, tôi gắp một miếng thịt bò, chấm muối ớt rồi cho vào miệng, nhai rệu rã, rồi cố nuốt trọn vào bụng. Vốn dĩ, tôi đang ốm nên ăn gì cũng không thấy ngon, chứ không phải quán lẩu này dở. Hoặc có thể vì tiếc, buồn, đau, hận, uất những cảm xúc tiêu cực đang đầy nghẹn trong lòng, nên việc cố nhét thêm một miếng thịt cũng thành quá tải.

Tuất dẫn tôi đến một quán lẩu bình dân – chủ quán là một đại ca thân thiết từng ở tù cùng hắn. Quán không rộng lắm, nhưng được cái sạch sẽ, và có một chiếc TV màn hình rộng, tôi đoán để phục vụ cho thời bóng bánh. TV đang chiếu chương trình thời sự, bản tin là Nhật An – một thiên tài piano, vừa giành được một giải thưởng quốc tế danh giá, mang vinh quang về cho nước nhà. Đáng ra, người tham gia cuộc thi đó sẽ là tôi, và người được lên thời sự, nhận được tán dương khen thưởng sẽ là tôi.

Tôi vừa ăn vừa cúi mặt, cộng thêm khói nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, nên thành ra Tuất không biết tôi đang nấc, mắt đang đỏ hoe, và nước mắt đang rơi. Tuất gặp một miếng bò cuốn nấm, chấm muối, cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Sau khi nuốt ực, rồi làm một ngụm bia, hắn lại tiếp tục cao hứng thao thao bất tuyệt.

"Tao thấy con bé kia chỉ cần giảm đi vài cân, tóc xoẹt ngắn, không tô so phấn, mặc quần áo nông dân là chẳng khác gì bản sao của mày".

Nhắc đến 2 từ "bản sao", một mảnh ký ức cũ kỹ bất chợt xẹt ngang như sét đánh, dẫu cõi lòng cuồn sóng nhưng tôi vẫn cố kìm lại, đáp bình thản. "Tao với cô ta, không ai là bản sao của ai cả."

Tuất có lẽ vẫn chưa cảm nhận được sự bất thường của tôi, hắn gắp vào bát tôi một miếng thịt bò, cười xòa: "Tao xin lỗi, ăn đi, quà chuộc lỗi đấy".

Đúng lúc đó, từ màn hình TV, tiếng của MC vang lên, từng câu, từng chữ, như cứa nát trái tim tôi: "Nhật An, cô có lời nào muốn gửi đến bố mẹ mình không?"

"Với tôi, bố mẹ là những người vĩ đại nhất. Chính họ là người đã thắp lên niềm đam mê của tôi với đàn dương cầm, và không ngừng bồi dưỡng, cổ vũ tôi trong suốt những năm tháng qua". Nhật An dịu dàng đáp.

Bố. Mẹ. 2 chữ đó như 2 nhát dao sắc, đâm rách trái tim tôi. Chẳng phải năm xưa Nhật An đã nói, vì tìm kiếm tôi mà bị tai nạn qua đời hay sao? Chính vì mặc cảm tội lỗi đó, nên sau khi thoát khỏi bọn buôn người, tôi tuyệt nhiên không tìm kiếm họ. Chẳng lẽ tất cả chỉ là những lời nói dối ư? Vậy thì những năm tháng tủi nhục vừa qua, ai sẽ bù đắp cho tôi?

"An? Mày không sao chứ?" Tuất cuối cùng cũng chịu động não, và nhận thấy tôi đang không bình thường. Hắn nhoài người lên trước, liên tục hươ hươ tay trước mặt tôi, lo lắng hỏi.

"Im đi!" Tôi gạt tay Tuất ra, quát lớn. Tôi ngước nhìn hắn, vừa nấc nghẹn, vừa khóc, nước mắt lã chã rơi.

Tiếng quát của tôi thu hút vài ánh nhìn tọc mạch từ các bàn khác. Lúc này, Tuất mới cho gì đó vào mồm, 2 má phồng lên, nhai nhồm nhoàm. Nhưng có lẽ, lúc này Tuất đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, hắn thôi không nhai nữa, sắc mặt thất thần, cánh tay đang cầm đũa cứng đờ trong không trung. Tuất bần thần hỏi tôi: "Mày sao thế?"

"Tao không sao!" Vừa dứt lời, dạ dày tôi bỗng cồn cào, nôn nao khó chịu, những gì trước đó cố nhét vào trong đang ào ào như thác lũ, lội ngược dòng, trào ngược hết ra ngoài. Tôi bịt miệng, cố nói nhanh: "Tao xin lỗi, mày cứ ăn đi, tao ra ngoài một lát!" Nói rồi, tội bật dậy, quay lưng, vừa khóc, vừa ôm miệng, chạy bán sống bán chết.

Phía sau tôi, Tuất hình như cũng ngừng ăn. Tôi nghe thấy tiếng đũa rơi, tiếng xê dịch bàn ghế, tiếng bước chân chạy gấp gáp, cùng tiếng gọi với hoảng hốt của Tuất: "An, mày sao thế, đừng làm tao sợ".

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn toàn bộ những gì vừa ăn vào bồn cầu, rồi nằm gục dưới đất. Mùi hôi thối xộc vào mũi và nhẩy nhụa bủa vây cơ thể tôi. Giống như thể hơn chục năm về trước, những ký ức kinh hoàng tăm tối mà tôi vẫn luôn cố gắng quên đi. Hai mắt tôi dần díp lại. Tôi nghe thấy tiếng Tuấn gọi tên tôi cùng tiếng khóc nấc của hắn, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chìm vào hư thanh. Cuối cùng, tôi chẳng còn nghe và nhìn thấy gì nữa. Tất cả chỉ là đêm tối.

15 năm trước, khi tôi đang ngồi trong lớp học, thì nhận được tin nhắn từ một số lạ: "Bọn tao đang giữ em gái mày. Nếu muốn nó toàn mạng, thì vào giờ X. hãy có mặt tại điểm X. Cấm nói điều này cho bất cứ ai, bằng không đừng trách bọn tao độc ác".

Nhận được tin nhắn đó, tôi sững người. Tôi giả vờ đau bụng, xin cô giáo ra ngoài, rồi vào nhà vệ sinh gọi cho Nhật An. Không để tôi chờ đợi lâu, sau vài tiếng tít...tít... Nhật An nghe máy, vừa khóc, vừa gào lên với tôi: "Chị ơi, cứu em với... chị ơi, chúng nó ác lắm". Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đàn ông quát Nhật An, tiếng đánh đập xen lẫn cùng tiếng khóc. Và kết cục, có lẽ tên côn đồ đã làm gì đó với chiếc điện thoại của con bé, dùng chân nghiền nát nó chẳng hạn, nên tôi không thể nghe được gì nữa. Dù tôi cố gọi lại vài lần, vẫn vô dụng.

Tôi khi đó, sợ hãi vô cùng. Tôi sợ chết, vì suy cho cùng tôi cũng mới 12 tuổi thôi, lại là con gái, không có võ công để tự vệ. Tôi định gọi cho bố mẹ, cho chú tài xế, nhưng tôi nhớ lại lời cảnh báo của tên bắt cóc, tôi lại đắn đó, lỡ hắn làm gì Nhật An thì sao? Lỡ tôi mất em gái mãi mãi thì sao? Với tôi, Nhật An quan trọng vô cùng, là một phần máu thịt của tôi, nếu con bé vì tôi mà có mệnh hệ gì, tôi cũng không cho phép cả quãng đời còn lại bản thân mình được sống vui vẻ hạnh phúc.

Đầu óc tôi khi đó thật vẫn ngây thơ. Ừ, 12 tuổi, cái tuổi đó tôi được quyền ngây thơ, có quyền được tin rằng, chỉ cần tôi đến điểm X. vào đúng cái giờ X. Nhật An sẽ được thả ra, và 2 chúng tôi có thể bình an trở về nhà. Nhưng vốn dĩ, viễn cảnh tươi đẹp đó, chỉ có thể xảy ra, nếu tôi là một siêu anh hùng, mang trong mình một sức mạnh vĩ đại vô song mà thôi.

Tôi trốn học, trèo tường ra bên ngoài, rồi bắt xe buýt để đến điểm X. Điện thoại tôi rung chuông mấy hồi, là cô giáo hoặc bố mẹ gọi chăng? Việc tôi trốn học, hẳn đã làm mọi người lo lắng. Ngồi trên chiếc xe, tôi chắp 2 tay cầu nguyện, xin ông trời, xin thánh thần, hãy bảo vệ tôi, hãy bảo vệ em gái tôi, đừng để tôi và em gái tôi phải chết.

Cơ thể tôi run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Một cậu bé có lẽ nghĩ tôi say xe, nên đưa cho tôi một thanh kẹo cao su và bảo tôi cố gắng. Tôi quay lại nhìn cậu bé, tầm mắt tôi nhạt nhòa nước mắt, nên tôi không nhìn rõ cậu bé trông như thế nào. Tôi nhận kẹo, nói cảm ơn, cười méo xệch. Đúng lúc đó, xe buýt dừng, tôi tạm biệt cậu bé rồi xuống xe.

Tôi đi bộ một đoạn là đến điểm X. – một vãi đất trống vắng vẻ. Tôi đứng như trời trồng một lúc, sợ đến mức không dám lớn tiếng gọi to. Tôi dáo dác nhìn quanh, đợi Nhật An và lũ bắt cóc xuất hiện. Bất thình lình, sau lưng tôi một loạt tiếng chân chạy dồn dập vang lên. Tôi muốn quay lại, nhưng không kịp. Một màn tay rắn chắc, bịt lấy miệng tôi. Tôi yếu ớt giãy giụa vài cái, rồi bị đánh ngất.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói chặt toàn thân, miệng bị bịt băng keo. Tôi để ý, quanh tôi còn vài đứa trẻ nữa. Chúng tôi đang bị nhốt ở toa sau của một chiếc ô tô tải của bọn buôn người. Tôi đảo mắt xem có Nhật An không, nhưng con bé không có ở đây, chẳng lẽ con bé bị nhốt ở xe khác? Hay là... tôi không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, tôi chỉ mong con bé vẫn sống xót bình an.

Lũ ác ôn chở chúng tôi đến một khu mỏ. Nhật An không có ở đây? Chẳng lẽ con bé đã có mệnh hệ gì rồi? Ngay khi tôi được gỡ băng dính trên miệng, tôi trừng mắt nhìn một tên côn đồ quát lớn: "Nhật An đâu? Các ông giấu em gái tôi ở đâu rồi?" Nhưng hắn không trả lời tôi, thay vào đó hắn tát tôi một cái đau điếng, khiến tôi ngã vật xuống đất. Sau đó, hắn nhổ nước bọt vào tôi, đá vài cái vào bụng tôi, rồi lớn tiếng quát cảnh cáo. Và chuỗi ngày khổ ải của tôi bắt đầu. Tôi và những đứa trẻ khác phải lao dịch như nô lệ. Hằng ngày cầm cuốc khai thác đá, ngày chỉ được ăn một bữa, may mắn là cơm thừa canh cặn, còn không chỉ là một miếng bánh mì khô khốc.

Tôi từ nhỏ được sống sung sướng, giờ phải lao động cực nhọc, ăn uống kham khổ, quả thực sống không bằng chết. Nhưng tôi không muốn chết, tôi tự ép mình phải cố sống, để nuôi hy vọng bố mẹ, hoặc cảnh sát sẽ tìm ra tôi, đưa tôi về nhà.

Rồi một ngày, tôi cùng chớp được thời cơ. Tên côn đồ canh gác bọn tôi đánh rơi điện thoại. Tôi vội chộp lấy rồi giả vờ đau bụng muốn đi vệ sinh, rồi trốn vào một bụi cây gọi về nhà. Và người bắt máy, chính là Nhật An, con bé cất cao giọng nói trong vắt, ngây ngô hiền lành: "Xin hỏi, ai đấy ạ?"

Vậy là con bé vẫn sống, chắc nó đã thoát được lũ khốn này theo một cách nào đó. Khi ấy, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. "Nhật An ơi, chị đây, chị bị bọn buôn người bắt cóc, em gọi người đến cứu chị với?"

Con bé im lặng một lát, rồi cười khanh khách, đáp: "Chị nghĩ sẽ có người đến cứu chị ư? Chính tôi đã thông đồng với lũ buôn người đó để bắt cóc chị đấy. Bố mẹ vì tìm chị mà bị tai nạn chết rồi. Giờ tôi sắp cùng họ hàng ra nước ngoài. Chẳng ai còn nhớ đến chị đâu. Biến mất đi, đồ bản sao đáng ghét".

Sau đó, Nhật An gác máy. Tôi chết lặng. Vậy là tôi bị lừa rồi ư? Em gái tôi đã lừa tôi ư? Vậy là lời sấm của bà bói năm nào đã đúng. Kiếp nạn của đời tôi đã đến, và hung thủ chính là em gái tôi? Nhưng tại sao, tại sao con bé lại làm vậy? Chẳng phải nó đã từng nói, nó yêu tôi nhất trên đời ư?

Khi tôi đang chết trân tuyệt vọng trong bụi cây, thì tên côn đồ tìm ra tôi. Hắn đánh tôi, còn dùng đầu th uốc lá làm em bị bỏng. Nhưng vết bỏng da thịt, đâu đau đớn và rát buốt bằng vết bỏng ở trái tim. Em gái phải bội tôi. Bố mẹ tôi chết rồi. Giá mà hắn đánh chết tôi luôn, thì thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip