Nuoc Mat Cua Bau Troi 2 Ky Uc Cyan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 11 tuổi, tôi vẫn là một đại tiểu thư, sống trong một gia đình sung túc. Tôi gặp Phong vào những ngày cuối cùng được bao bọc bởi nhung lụa. Lần đầu tiên là khi cô giáo dạy piano của tôi ngỉ ốm, đó cũng là một ngày mùa đông như thế này, nhưng dưới 10 độ C, vô cùng buốt giá. Hôm ấy, thay vì gọi tài xế tới đón, tôi quyết định thưởng cho mình 2 giờ đồng hồ tự do nổi loạn, sống một cuộc sống bình thường, đến những hàng quà mà những cô bé bình thường hay đến.

Tôi bắt xe buýt đến trước bưu điện Hà Đông, khi đó có lẽ là 5 giờ tối, bầu trời đã nhấp nhá chạng vạng, giống như câu tục ngữ cổ xưa "Đêm tháng 5, chưa nằm đã sáng. Ngày tháng 10, chưa cười đã tối". Giữa gió đông và bầu trời sáng đêm nhấn nhà, những hàng quà bình dân lần lượt xuất hiện, tỏa hương thơm nóng hổi nghi ngút, hàng xiên, hàng bánh khoai chuối chiên, hạt dẻ nướng...

Với tôi, những món ăn này hết sức xa xỉ, vì tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa trong sự thèm thuồng. Bố mẹ giữ gìn tôi rất kỹ, sáng tối đi đâu, đều có xe đưa người đón. Vì khi tôi ra đời, mẹ tôi cũng mời thầy về xem tử vi cho tôi, bà phán năm 12 tuổi, tôi sẽ gặp một đại hạn vô cùng lớn, sẽ làm thay đổi cả cuộc đời nên phải cẩn thận, phòng tiểu nhân ám hại, phòng kẻ gian bắt cóc. Bố mẹ tôi đề phòng cả thiên hạ, mà lại bỏ qua một người họ không thể ngờ tới.

Tôi chọn tá túc tại hàng bánh khoai của một bà cụ già. Tôi đoán cũng phải trên 70, thân người nhỏ bé, mái tóc bạc phơ, lưng còng lom khom, nhưng hai tay vẫn mau lẹ lật rán những chiếc bánh vàng ươm trong nổi chảo dầu sôi sùng sục. Đang say sưa nhắm mắt cảm nhận vị bánh giòn tan nong hồn trong miệng, bỗng tôi nghe thấy tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh đấm thùm thụp.

Tôi giật mình mở mắt, quay ngoắt đầu về hưởng cuộc ẩu đả diễn ra. Cách tôi chỉ độ hai chục bước chân, tại trước hàng xiên, một đám nhóc giang hồ anh chị đang đá thốc liên tiếp vào bụng, lưng, và mặt của một thằng bé gầy còm ăn mặc rách rưới. Thằng bé nằm co ro trên mặt đất như một con tôm đáng thương, hai bàn tay gầy guộc che lấy khuôn mặt, hành động tự vệ yếu ớt duy nhất mà nó có thể làm để bảo vệ bản thân mình. Xung quanh vài người hiếu kỳ tụ tập lại, người chỉ trỏ, kẻ giễu cợt, người thương cảm, kẻ hả hê.

Thằng thủ lĩnh, mặt mũi sáng sủa nhất, mặc thời thượng nhất, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, hai tai và 2 bàn tay đeo đầy trang sức bạc hắng giọng quát: "Thằng khốn, gan mày to lắm mới dám móc túi bọn này. Cho mày chết!" Vừa dứt lời, hắn nhổ nước bọt vào người thằng bé, rồi đá mạnh vào mu bàn tay thằng bé.

"Tội nghiệp thằng bé không nhà không cửa, ăn xin vật vờ. Chắc túng quá nên làm liều..." Bà cụ bán bánh khoai thương cảm nói, hai mắt bà ngấn lệ, khiến tôi cũng buồn theo.

Đám thuộc hạ quỳ xuống, cố giật tay thằng bé ra khỏi mặt nhưng không ăn thua. Thằng thủ lĩnh giơ tay ra hiệu cho đàn em dừng lại, rồi cười khẩy. Hắn rút ví, lôi ra một tờ polime 500k, khom lưng ve vẩy trước thằng bé: "Bỏ hai tay ra, và mày sẽ có tiền!"

Thằng bé không nói không rằng, im lặng một lúc, rồi mười đầu ngón tay dần dần tụt xuống khuôn mặt. Thằng thủ lĩnh và lũ đàn em cười lớn khoái trá, chuẩn bị cho âm mưu tiếp theo. Có thể sẽ đánh bầm dập mặt thằng bé, có thể quay clip mặt nó và tung lên mạng khiến nó phải tủi nhục, hoặc cả hai. Nghĩ đến đó, tôi không kìm được lòng mà bật dậy, chạy đến giữ chặt hai tay thằng bé, ngăn nó lại.

"Đừng bỏ tay, chị sẽ cho em tiền!" Tôi dịu dàng đáp.

"Con điên này, mày cút. Đây không phải việc của mày, đừng xía vào!" Thằng thủ lĩnh hắng giọng quát.

"Đúng thế, cút khỏi mắt bọn tao ngay." Một tên đàn em to con bặm trợn xô ngã tôi, rồi giơ cao cú đấm táng thẳng vào mặt tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, miệng mím chặt, đợi chờ một cơn oanh tạc trời giáng khiến mặt mũi tan hoang, máu me bê bết, tím tái bầm dập. Một tiếng thụp lớn vang lên, bóng tối trước mặt tôi rung chuyển, có va chạm, nhưng mặt tôi không hề đau. Tôi vội mở mặt ra, thằng nhóc ban nãy đang che chắn cho tôi, nó đứng xây lưng lại với tôi, phần bụng teo tóp của nó lãnh trọn cú đấm uy quyền của tên béo. Thằng 2 vẫy tay ôm mặt, lảo đảo chuệnh choạng, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

"Mẹ nó, còn bảo vệ nhau à, tao sẽ cho chúng mày biết lễ độ..." Nói rồi, tên béo đá ngã thằng bé, rồi lại giơ cao nắm đấm, chuẩn bị xử tôi thêm lần nữa.

Thế nhưng lần này, tên thủ lĩnh cầm tay hắn ngăn lại, hắn trừng mắt cảnh cáo. "Thằng điên, không được đánh con gái!" Tên béo thu tay lại, lí nhí vâng vâng dạ dạ rồi lui về sau. Tôi nhân cơ hồi quỳ xuống, tay vai thằng bé, ân cần hỏi nó có sau không. Tên thủ lĩnh cười khinh miệt rồi nói với tôi: "Không phải việc của mày, trán ra đi. Cái loại không làm mà muốn có ăn, phải xử một trận nhớ đòn thì mới đáng".

Tôi đứng dậy, đối mặt với tên thủ lĩnh, nuốt nươc bọt, rồi nghiêm nghị nói: "Theo cậu như thế nào là đáng? Tiền cậu cũng đã lấy lại được, nó lại cơ cực như thế, cũng vì túng quá làm liều, cậu không thể bỏ qua sao?"

Tên thủ lĩnh ngửng mặt lên trời, cười chua chát, rồi dùng ngón trỏ điểm thẳng vào trán tôi, nói: "Nhân nhượng với lũ cặn bã, chính là tiếp tay để xã hội ngày càng ô uế hơn thôi. Loại như nó, lớn lên không trộm cắp thì cũng giết người. Đặt lòng tốt không đúng chỗ cũng chính là một loại tội ác đấy biết không cô nàng tốt bụng ngu ngốc?"

Tôi gạt tay hắn ra khỏi trán mình, nghiêm giọng nói: "Tương lai bất biến, cậu là tiên tri à mà biết được thằng bé này mai sau sẽ trở nên thế nào? Hơn nữa, cậu nhìn lại bản thân mình xem, ức hiếp và dày vò kẻ yếu thế, cậu nghĩ cậu tử tế lắm à? Tôi thấy hành vi của cậu và đàn em của cậu chẳng khác lũ cặn bã là bao".

Tên thủ lĩnh nhìn tôi tức tối, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt long sòng sọc nổi cộm một loạt tia máu. Không thể cãi, hoặc không muốn cãi, hắn quay lưng rồi ra hiệu cho lũ đàn em rời đi. Đám đông thấy hết trò hay cũng tự động giải tán. Khi mọi chuyện êm xuôi, tôi cúi xuống nhìn thằng bé, vẫn đang che mặt, nằm quằn quại đáng thương trên hè phố. Tôi quỳ xuống, vỗ vai nó hỏi thăm:

"Em có đau lắm không? Em có cần đi bệnh viện không?"

"Không, vẫn ổn". Thằng bé đáp, cụt lủn, trống không, không chủ vị, nhưng tông giọng yếu ớt vô cùng khiến tôi không khỏi xót xa.

Tôi nhẹ nhàng gỡ một tay thằng bé ra khỏi mặt, nó không hề kháng cự như ban nãy. Một nửa khuôn mặt nó lộ diện, hốc hác và xanh xao, đôi mắt đen đặc vô hồn, tất cả những gì tôi thấy không khỏi khiến ruột gan tôi quặn lại vì thương xót. Tôi đặt 2 tờ 500k vào tay thằng bé nói: "Một tờ là lời hứa của chị ban nãy với em, tờ còn lại là lời cảm ơn của chị vì ban nãy em đã bảo vệ chị. Hãy mua thứ gì ngon cho lại sức nhé!"

"Cảm ơn". Thằng bé vẫn trống không đáp rồi gượng dậy, một tay ôm bụng một tay ôm mặt, cà nhắc bước đi. Trời lạnh căm căm, nó chỉ mặc một bộ đồ chắp và mỏng mảnh, giống như một gốc cây con khô kiệt trụi trịu lá, chỉ đợi sóng to bão lớn quật cho tơi tả, bất lực bật gốc rời khỏi cõi đời.

"Khoan đã!" Tôi chạy vội đến, cởi chiếc áo phao tôi đang mặc khoác lên người thằng bé. "Tặng em, đừng áy náy. Nhà chị gần đây, chị nhiều áo khoác lắm, đây là chiếc áo chị chán ghét nhất, chị sắp vứt nó vào sọt rác đến nơi rồi!"

"Ừ!" Thằng bé đáp cụt lủn rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng tội nghiệp của thằng bé, hình ảnh gốc cây con khô kiệt oằn mình chống trọi giữa bão giông đêm tối lại hiển hiện trong tâm trí tôi. Một chiếc ô tô sượt qua, khi chiếc ô tô biến mất, tấm lưng thằng bé cũng biến mất. Tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi bừng tỉnh, vội vã nhìn đồng hồ, 6 giờ 30 phút, 1 tiếng rưỡi đã trôi nhanh vậy sao? Chỉ còn đúng 30 phút để tôi trở về nhà cô giáo. Khi xe buýt cũng vừa chạy đến, tôi vội vã nhảy lên, bị kẹp giữa người với người khiến tôi quên đi giá lạnh cắt gia cắt thịt.

May sao, khi tôi vừa trở về, thì 5 phút sau tài xế cũng đánh xe tới. Chú hỏi áo khoác tôi đâu, ngữ giọng vô cùng lo lắng. Tôi nhanh chóng động não, rồi lập tức nảy số, trơn tru tuôn ra những lời nói dối hoàn hảo vô cùng: "Hôm nay cô mời trà sữa, cháu không may đánh rơi vào áo, thấy ghê quá nên cháu vứt đi rồi".

Tài xế thở dài chép miệng tiếc của, tiếc thay tôi cái áo mấy triệu bạc, rồi nói: "Cô chủ nhanh vào xe đi không lạnh!" Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng vào xe. Tài xế dừng lại trước một hàng quần áo sang trọng, mua cho tôi một chiếc áo mới sịn sò hơn chiếc cũ. Nhưng những ngày nhung lụa sung túc ấy không kéo dài được lâu, vì chỉ một thời gian sau, lời phán của bà bói năm xưa đã linh nghiệm.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Đông Phong. Một tay hư hỏng có tiếng. Chúng tôi, oan gia ngõ hẹp, không hẹn mà tương ngộ vào 6 tháng sau...

...

"Cốc cốc cốc, con nợ bé nhỏ, mở cửa ra nào..." Tiếng gõ cửa dồn dập, cùng giọng trai ưỡn ẹo vang lên. Hai thứ 2 thanh tôi vô cùng căm ghét liên tục va đập, tấn công gao gắt 2 lỗ tai tôi khiến tôi không thể ngủ tiếp.

Tôi bật dậy, vừa càu nhàu chửi rủa, vừa đi mở cửa. Chủ nhân của giọng trai ưỡn ẹo không ai khác chính là thằng bạn tôi, ân nhân bất đắc dĩ của tôi, vì tôi mà phải vào tù 12 năm vì tội giết người. Hắn đi một đôi dép tông, mặc bò rách, khoác một cái áo phao cũ sờn, đầu đội mũ lưỡi chai, với khuôn mặt hốc hác hằn in một vết sẹo dài. Hắn ôm chặt lấy tôi rồi nhanh chóng đẩy tôi ra, mặt cau lại trách móc:

"Mày đối xử với ân nhân của mày như vậy à? Ra tù mà không đến đón."

"Xin lỗi, mấy nay tao ốm." Tôi cười trừ rồi vỗ vỗ vào bắp tay có khích lệ. "Trông mày cũng được phết nhỉ?"

"Hỏi thăm vừa thôi, đưa tao 1 tỷ tiền bồi thường. Giờ tao tiền án tiền sự chẳng ai thèm thuê mướn, cũng nhờ phước mày hết!" Hắn câng câng cái mặt lên với tôi.

Tôi phì cười, vì biết hắn chỉ đùa mà thôi. Miệng ác, tâm lành, đó là con người hắn. Nhưng ân tình hắn dành cho tôi quá lớn, tôi ôm miệng ho một tràng rồi cười đáp: "Tao bán mạng đi làm cũng vì mày đấy! Giờ tao chưa có đủ số đó, nhưng sau này sẽ trả dần dần".

"Tao ghi nợ, nhưng nay đoàn tụ, cũng phải tổ chức ra trò ấy nhỉ?" Hắn chân phải khụy nhe xuống liên tục dẫm dẫm, còn tay trái liên tiếp gõ cằm suy nghĩ đăm chiêu.

"Mày vào nhà đi, đợi tao chạy ra chợ mua đồ về nấu cơm".

"Gớm, đợi bữa cơm của mày thì tao chết đói rồi, mày ác vừa". Nói rồi, hắn nắm lấy cổ tay tôi và kéo ra ngoài. "Đi ăn lẩu với tao, tao mời."

Tôi giằng tay khỏi hắn, cãi: "Mày mới ra tù, làm gì có tiền mà bày đặt mời tao".

Hắn cốc nhẹ vào trán tôi, rồi ưỡn ngực, vỗ vỗ tự hào: "Mày đừng khinh tao. Sáng nay tao đi làm cửu vạn, chuyển nhà cho một con bé, đồ thì lắm, chỗ mới thì xa, nhưng nhờ vậy mà tao kiếm được kha khá. Vào mặc áo khoác đi rồi chén thôi, tao sắp chết đói rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip