Chương 1:Bình máu di động?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fourth
Từ cổng bệnh viện .Một người thanh niên , khoảng 20 chạy vào , trên tay là một cô gái , gương mặt tái xanh , tay bê bếch máu

Rồi hét lớn :" bác sĩ đâu?! " "cứu người đi!"

Nghe vậy , liền có một cô y tá chạy lại , cùng một vài người nữa đẩy xe.

" nào để cô bé lên đây nào! " một người bảo .

Sau khi để cô bé lên , mọi người lập tức chạy vào phòng cấp cứu .

Một lúc sau , có vài người đi lại , vẻ hốt hoảng

" sao rồi , na na không sao chứ? " một người phụ nữ trung niên hỏi.

Chưa kịp nghe trả lời thì một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra .

" cô bé đang rất nguy kịch !" " chúng tôi cần tiến hành tiến hành phẫu thuật ngay nhưng không có đủ máu  và biện viện cũng không còn nữa "
" gia đình nên sắp xếp người để hiến
máu đi " nói xong liền bước lại vào phòng

Nghe xong mọi người liền hốt hoảng

" gọi cho thằng fourth nhanh!" người đàn ông trung niên hét lớn:
" để ..để con gọi ."
" không bắt máy. "
"Gọi lại đi !"
" vẫn không được "
" mẹ nó ! Thằng nghiệp chướng ."
" na mà có chuyện gì thì tao giết nó "người đàn ông chung niên giận giữ hét lên
" điện lại rồi "
" anh hin .. Khụ khụ ...điện em có chuyện gì.. không ạ " cậu vừa ho vừa trả lời

" mẹ mày thằng chó , sina nhập viện rồi , giờ đang cần máu !"
" mày lại biện viện Văn Thành ngay cho tao " hin vừa lo vừa tức nói

"Dạ sao ạ ,.. Em lại ..khụ khụ ...liền đây ạ " nói rồi cậu tắt máy

"Ông thấy chưa, đem cái thấy nghiệp chướng đó về làm gì .. Sina của tôi mà có chuyện gì thì tôi liều mạng với nó "

" mẹ đừng nói thế, Sina sẽ khống có chuyện gì đâu " hin trả lời

Một lúc sau
" sao rồi ạ , Sina ..khụ. .. có sao khộng ạ " cậu chạy vào

"Mày đừng hỏi nhiều , mau đi oamf thủ tục rồi chuyền máu cho con tao "

"Nhưng mà ba.."
" đừng gọi tao là ba ,thứ nghiệp chướng như mày không phải con tao "ông nattawat tức giận bảo .
"Dạ.."
Vào phòng cấp cứu , cậu lặng lẽ nằm lên giường bệnh .Nhìn máu của mình từ từ bị rút ra khỏi cơ thể ,rồi lại nhìn qua giường bệnh của cô em gái mình đang nằm .
Một cảm giác tự trách dâng lên giá như mình tính sớm hơn: Có lẽ em ấy sẽ không bị nặng như vậy.
Do đã bị bệnh từ trước lại cộng thêm việc bị lấy máu quá nhiều cậu là việc ngất xỉu !
nhưng chả ai hay biết cả ,một lúc lâu sau cậu dần tỉnh dậy, nhìn qua giường bệnh kế bên
,nơi có em gái cậu yêu quý nhất đang nằm ,mọi người đều đang ở đó .
Thấy em ấy đã tỉnh dậy một .cảm giác vui mừng khôn xiết dân lên,
nhưng cậu không có sức để đứng dậy qua đó chào hỏi em gái mình và cũng.... chẳng dám làm thế.

Rất lâu sau đó khi trời đã dần tối ,anh cậu ,hin mới chú ý thấy cậu đã tỉnh đậy ,liền tiến  tới cậu liền tiến tới giường bệnh
Tát cậu một cú  trời giáng ,rồi nói: " thằng chó , mày có biết vì mày đến trễ mà em tao phải đau đớn nhường nào không "
Cậu lấy tay sờ lên chổ bị đánh đã ửng đỏ , nhẹ giọng nói " em...em..em xin lỗi .."
" mày xin lỗi làm cái đéo gì , mày nên biết ba tao mày về đây là để làm bình máu di động cho em tao "
" mày phải biết làm đúng bổn phận của mày chứ " hin chỉ thẳng mặt cậu rồi nói.

"Em...biết rồi ạ " cậu nhỏ nhẹ đáp .
Từ bao giờ nước mắt cậu đã tuông rời từng giọt . Cậu tự nghĩ , không biết bản thân mình tại sao lại khóc trong khi anh ấy nói đâu có gì sai .
" Mày khóc làm cái chó gì , ..chật.. Mày đúng là không khác gì mẹ mày.. Đều là lũ điếm như nhau " nói rồi anh bước lại giường bệnh của em gái mình

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh từ sa , rồi lại xin lỗi anh.  Cậu cảm thấy bản thân đã làm điều gì đó sai lắm nhưng ngay cả sai ở đâu cậu cũng chã biết .

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ,nói :
"Con xin lỗi mẹ , con không thể hoà nhập với gia đình như mẹ nói được "

"..con nhớ mẹ lắm..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip