Dam My H Sm Mau Va Linh Hon Deu Cho Em Chuong 2 H Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Thanh ngồi trên bàn ăn, tay múc từng muỗng cháo và cho vào miệng. Lục Lãnh ngồi đối diện cậu, chăm chú nhìn cậu ăn.

Đã qua 15 phút đồng hồ, nhưng Ôn Thanh chỉ mới ăn được nửa bát cháo, thậm chí cậu bây giờ cảm thấy không muốn ăn thêm một muỗng nữa. Vị cháo nhạt nhẽo vừa đưa vào đã tan ra trong miệng không có một hương vị nào làm cậu chán chường. Cậu khẽ nhìn qua Lục Lãnh.

" Ăn đi." Lục Lãnh nói, vừa mang sức uy hiếp vừa lạnh lùng cực độ.

Ôn Thanh đương nhiên không dám làm trái ý, chỉ có thể ngồi cố gắng ăn hết. Nhưng cậu không ăn nổi nữa, dần dần ăn chậm hơn.

" Ai da, bé mèo con nay lại kén ăn nữa sao?"

Lục Dạ từ đằng sau đi đến gần cậu.

Ôn Thanh khẽ rùng mình, Lục Dạ lúc này đã đứng kế bên cậu, còn thêm cả một người nữa.

" Anh cũng thật rảnh rỗi khi mỗi ngày ngồi ở đây chỉ để nhìn thằng nhóc này ăn."

Người này là em trai út trong Lục gia, Lục Mộ. Cũng có ngoại hình khá tương tự như hai người anh, nhưng lại u ám hơn rất nhiều, đi đến gần cậu như mang theo sát khí xung quanh đè nén cậu lại khiến lưng cậu cứ lạnh và rợn lên.

Ba người này, nói về điểm giống nhau thì chỉ có ngoại hình tương tự nhau chứ không giống lắm, còn điểm khác nhau của cả ba có lẽ là ánh mắt và khí chất.

Hiện tại bây giờ Ôn Thanh cũng tìm ra thêm một điểm chung nữa. Cả ba người quây quanh cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén muốn ăn tươi nuốt sống.

Chuyện này cũng xảy ra thường xuyên, mỗi buổi sáng như thường lệ, cả ba sẽ quan sát cậu ăn.

Nhưng cậu, thật sự không muốn ăn tiếp.

" Không phải tại anh ta sao?" Lục Lãnh đáp lại lời của Lục Mộ đã hỏi.

" Anh ta lúc nào cũng trở về bất thình lình, lỡ như phát hiện điều gì đó thì cả đám gặp chuyện à." Lục Lãnh nói tiếp.

" Anh ta " trong lời nói của Lục Lãnh, chính là cha nuôi của Ôn Thanh, người đã " mua " và nhận nuôi Ôn Thanh, cũng là anh trai của ba người này. Cậu không biết tên thật của cha nuôi, cậu có hỏi ba người chú nhưng họ không nói cho cậu biết. Về lai lịch cậu cũng không biết nốt. Mỗi lần xuất hiện đều trở về đây thăm hỏi tình hình của cậu, đôi khi cũng sẽ xoa đầu cậu dịu dàng.

Ôn Thanh khẽ nhớ lại, ký ức đầu tiên của cậu chính là trần nhà màu trắng và xung quanh là vật dụng của bệnh viện sau sự tỉnh lại của một giấc mộng. Cha nuôi đã ở đó và chăm sóc cậu một vài ngày rồi đưa cậu xuất viện và mang về đây. Người cũng không che giấu gì về việc cậu bị bán đi và được mua lại, và cả việc cậu bị mất trí nhớ.

Nếu cậu nhớ không nhầm, thì khi đó trên người cậu có khá nhiều vết thương lớn nhỏ, lúc nào cũng ở trong phòng để trị thương. Rồi sau này mới gặp được Lục Lãnh, Lục Dạ và Lục Mộ.

Mà về gặp nhau như thế nào, cậu cũng không muốn nhớ tới.

Cha nuôi sau này cũng không thể ở bên cậu nhiều, nên chỉ đành đưa cậu cho ba người em trai chăm sóc, còn nhắc đi nhắc lại với họ là không được làm gì cậu.

Mà theo như cậu nghĩ, chắc hẳn ba người họ khá sợ cha nuôi. Đó là lý do vì sao mỗi lần làm chuyện đồi bại với cậu, đều nói cậu không được kể cho cha nuôi.

" Không ăn thì mang xuống đi." Lục Mộ nói.

Lục Lãnh cũng đồng tình với ý này, không ép buộc cậu ăn nữa, để bát cháo ở trên khay như chuẩn bị mang đi đâu đó.

Ôn Thanh hơi thắc mắc, việc cậu ăn còn thừa thường xảy ra nhiều ngày, nhưng mỗi lần vậy Lục Lãnh sẽ mang đồ ăn đến nơi khác.

Tuy sự thắc mắc của cậu không được biểu hiện ra, vẫn khuôn mặt hơi đờ đẫn và không có một chút giao tiếp nào, nhưng Lục Dạ vẫn trả lời để cho khỏi suy nghĩ mấy chuyện này:" Mang cho chó ăn đó."

Nơi đây có nuôi chó sao???

Lục Lãnh liếc Lục Dạ, rồi nhìn sang Ôn Thanh, nói:" Vào phòng đi."

Nếu tính từ lúc cậu ở cùng ba người chú, thì thời gian cậu chỉ ở trong phòng đọc sách, còn không thì chỉ đi dạo vòng vòng quanh biệt thự. Nhưng mà vì đi dạo trong biệt thự luôn chạm mặt nhau, mà mỗi lần vậy... Đều có chuyện không hay xảy ra. Cho nên ở trong phòng vẫn an toàn một chút.

Ôn Thanh hơi khập khiễng bước vào phòng, nói là phòng, nhưng thực chất những đêm ngủ ở phòng cậu còn ít hơn thời gian ngủ ở phòng của ba người họ. Ôn Thanh khẽ xoa eo mình, vẫn còn đau và ê ẩm. Nhiều khi sống ở đây, không sợ bản thân mình chết bất cứ lúc nào, mà chỉ sợ bị một trong ba người đột ngột đè cậu ra không cho cậu suy nghĩ mà làm t.ì.nh với cậu, sợ hơn là cả ba người đều làm.

Eo còn đau, không ngồi đọc sách được. Vậy chắc lên giường nằm ngủ một giấc cho cơn đau dịu lại.

Giây phút cậu vừa đặt thân nằm xuống giường với tư thế nằm sấp, thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

" Nay bé mèo thật ngoan nha, tự biết lên giường nằm đợi ta luôn."

Cách nói chuyện này thì nhầm lẫn vào ai nữa.

Còn chưa để Ôn Thanh xác nhận có đúng người hay không, thì sau lưng cậu đã bị một vật thể đè nặng xuống.

" Nếu đã chủ động vậy thì không cần thuốc hay mấy bước dạo đầu đâu ha." Lục Dạ thì thầm vào tai cậu, tranh cơ hội liếm vào dái tai trắng nõn mềm mại của cậu.

Ôn Thanh khẽ rùng mình, nhưng rồi cậu hơi cảm thấy lạ, hình như có thứ cộm cộm đang chà xát vào mông mình. Mặt cậu đỏ lên.

" Không sao đâu, nếu đau thì con sẽ được nghỉ học tiếp." Lục Dạ kéo quần cậu xuống để lộ cặp mông trắng không tì vết.

" Ư... Đ... Đư..."

" Thôi nào, con không nói được thì cũng đừng cố nói."

Cái thứ cương cứng nóng hổi kia đã được lấy ra và chạm vào mông cậu. Ôn Thanh hoảng sợ, Lục Dạ vốn là một tên vô cùng biến thái, nhẹ thì chỉ làm t.ì.nh bình thường, nặng thì sẽ thêm vào một vài dụng cụ khác làm cậu vật vã cả đêm, mà mỗi lần làm chuyện đó với cậu đều không chút thương xót, làm đến nỗi mà có khi cậu phải nằm trên giường mấy ngày liền.

" A... A... "

Ôn Thanh đau đớn phần thân dưới, Lục Dạ không hề dạo đầu hay bôi trơn, trực tiếp tiến thẳng vào chầm chậm.

" Kẹp chặt như vậy, không phải là thèm muốn lắm sao? Đúng là mèo dâm đãng." Lục Dạ nói những lời thô tục trước tai cậu.

Hai tay Ôn Thanh loạn xạ, dường như muốn dùng toàn bộ sức lực để đẩy Lục Dạ ra, nhưng lại bị Lục Dạ dùng một tay kìm chặt hai tay của cậu.

Lục Dạ càng nhích thứ đó vào trong một chút càng làm cậu đau đến rách bụng rồi.

" Chặt quá."

Ngay lúc mà Lục Dạ chuẩn bị đưa thứ đó vào bên trong lút cán, thì một tiếng reng vang lên.

Lục Dạ nhíu mày, giữ nguyên thứ thô to đó bên trong cậu, lấy trong túi quần là điện thoại ra. Gắt gỏng nói:" Chuyện gì?!"

" Mai anh ta về."

Một câu ngắn gọn bốn chữ, không thêm không bớt.

Lục Dạ hơi im lặng chút, Ôn Thanh mặc dù không thấy vì lưng cậu đối mặt với Lục Dạ, nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng.

Hồi lâu sau, Lục Dạ trả lời một chữ:" Ừ."

Ôn Thanh nghe được thì khẽ nhẹ nhỏm, điều có thể làm cho bọn họ không thể tiếp tục làm chuyện này với cậu, chỉ có cha nuôi, nếu cha nuôi về, thì Lục Dạ chắc không làm chuyện này tiếp đâu.

" Ồ, vui lắm sao?"

Lục Dạ bỗng bất ngờ hỏi như nghe được suy nghĩ trong đầu của Ôn Thanh. Cậu khẽ quay mặt lại, vẫn thấy Lục Dạ vẫn đang cười, cười một cách u ám.

Lục Dạ rút thứ đó ra, cậu giật nảy người một cái, dù đưa vào hay đưa ra, cũng đau như nhau.

Cứ ngỡ Lục Dạ sẽ tha cho cậu, nhưng cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, làm gì có chuyện đó.

Hắn lật người cậu lại, tay giữ gáy cậu đỡ lên để cậu trong tư thế ngồi, còn hắn thì quỳ lên, đặt thứ thô to đó trước mặt cậu.

" Ở dưới không được, thì ở trên đi, dù gì miệng trên này của con cũng không có bị gì đâu."

Lục Dạ cười biến thái nói.

Ôn Thanh nhìn thứ đã cương cứng một cách đáng sợ trước mặt, cơ thể liền muốn phản kháng nó. Cậu bất giác lùi về phía sau, nhưng chưa nhích được bao nhiêu thì bị Lục Dạ giữ lại.

" Cũng không phải lần đầu làm." Lục Dạ lần này không cười nữa, chắc hẳn đã mất kiên nhẫn rồi.

" Tự làm, không thì để ta giúp."

Giữa hai lựa chọn, thì chắc chắc lựa chọn đầu là tốt nhất.

Hai tay của cậu vẫn bị Lục Dạ giữ lại, cậu nhìn hắn rồi nhúc nhích cánh tay ý muốn được thả ra.

" Ai biết được lỡ con giở trò khùng điên thì sao? Như vậy thì sau này ta chơi con bằng cái gì?"

Lời nói khiến người ta nghe vào là đỏ mặt, thật sự mỗi lần ở cạnh Lục Dạ hắn ta đều đem những thứ thô tục hoan ái nói vào trong tai cậu còn kèm theo cả hành động khiến bây giờ gặp mặt thôi cũng đã sợ.

" Nào, làm đi, con biết hậu quả khi không nghe theo mà."

Cái thứ đó đã ở trước ngay khuôn miệng cậu, cậu hơi lưỡng lự một chút, nhưng không làm thì sẽ bị hành tơi bời.

Cố gắng trấn an bản thân làm nhanh thì sẽ xong. Ôn Thanh mở miệng hướng lên phía trước và ngậm lấy quy đầu của thứ đó, cậu hơi nhăn mặt lại, thật sự cậu muốn nhả ra, nhưng Lục Dạ vẫn đang quan sát cậu, cậu đành phải dùng lưỡi liếm tiếp và ngậm sâu hơn. Mới chưa được phân nửa, mà cậu đã không thể để vào sâu được nữa. Thứ đó của Lục Dạ quá khủng bố, miệng cậu cũng không thể mở to.

" Sao lúc nào cũng chỉ ở một chỗ vậy?"

Lục Dạ cất lời như tỏ ra thất vọng, một tay đang giữ gáy cậu, dùng một lực và đẩy đầu cậu về phía hắn, một cái đẩy này đủ để làm cho thứ đó một phát vào sâu trong tận cuống họng của cậu.

" Ư ư... Ưm! Ức..." Ôn Thanh rên trong họng, nước mắt cậu vô thức chảy ra và chảy dài xuống gò má.

Lục Dạ thở hắt một hơi sung sướng, sau đó tay di chuyển từ gáy cậu lên đầu cậu, khẽ xoa đầu cậu một cái.

" Ngoan, ngoan sẽ được thưởng."

Ôn Thanh còn đang nức nở vì bị thứ đó đâm sâu nên chưa hiểu được chuyện gì, thì bất chợt Lục Dạ nắm lấy tóc cậu và thô bạo kéo ra đẩy vào khiến thứ to lớn đó cũng ra vào bên trong miệng cậu.

" Ức... Ư... Ư..."

Lục Dạ làm càng nhanh thì càng mạnh bạo, một tay giữ hai tay cậu càng chặt hơn như muốn bóp nát hai cánh tay này.

Ôn Thanh sắp nghẹt thở đến nơi, bỗng cậu nhận thấy thứ ở trong hơi nhúc nhích. Nhưng còn chưa kịp nghĩ đến chuyện tiếp theo, thì Lục Dạ đã nắm chặt đầu cậu lại không cho cậu chuyển động hay xoay đầu dù chỉ một chút.

Lúc này cậu đã hốt hoảng, một thứ nóng hổi đặc sệt bỗng trào vào trong cổ họng cậu, vừa tanh vừa đắng.

Ôn Thanh nhắm chặt mắt lại, Lục Dạ từ trên nhìn xuống cậu, lời nói như ra lệnh:" Nuốt đi, không được bỏ sót giọt nào."

Không dám làm trái ý, Ôn Thanh cố nuốt xuống dòng tinh dịch đặc sệt đó.

Lục Dạ thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, mặt hiện ra một tia hài lòng. Kéo đầu cậu ra, cũng thả hai tay cậu xuống.

Miệng được giải thoát khỏi thứ to lớn đó, Ôn Thanh liên tục ho sặc sụa.

Lục Dạ bắt đầu đẩy Ôn Thanh xuống giường, hai tay vuốt ve thân thể của cậu, mân mê từng tấc da thịt trắng nõn mềm mại. Sau đó cúi xuống hôn vào xương quai xanh hõm sâu, rồi lại di chuyển xuống hôn vào ngực và xoa nắn hạt đậu nhỏ màu hồng phấn trước ngực.

" Hức... Ức... "

Ôn Thanh nức nở, từng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng như tiếng mèo con ngọt ngào bên tai, khiến cho Lục Dạ vốn biến thái nay lại càng biến thái hơn. Nếu không phải vì ngày mai Ôn Thanh phải đi đứng lành lặn để đón cha nuôi về, thì chắc chắn bây giờ Lục Dạ cho cậu không thể xuống giường trong vài ngày rồi.

Lục Dạ lại di chuyển lên hôn vào môi cậu coi như để an ủi.

" Mèo con thật ngoan." Lục Dạ khen cậu.

Sau khi hôn xong, Lục Dạ cũng rời khỏi giường và mặc quần áo chỉnh tề lại. Còn Ôn Thanh thì còn nằm trên giường, nhưng cũng may là người chú biến thái này cũng có chút lương tâm khi giúp cậu mặc lại đồ, mặc dù trong lúc đó hắn ta vẫn không ngừng sàm sỡ cậu.

Lục Dạ đi ra ngoài, cậu cũng ở trong phòng. Nằm trên chiếc giường êm ái, cậu theo đó mà rơi vào giấc ngủ.

Cậu ngủ rất nhiều, rất lâu, dù đã ngủ hết một buổi sáng đến trưa, nhưng cậu vẫn muốn ngủ tiếp. Một lần ngủ này của cậu ngủ đến tận chiều tối.

Đến lúc thức dậy, thì ngoài trời đã chuyển sang nền xanh đậm hòa lẫn cùng sắc cam. Ôn Thanh gượng dậy, muốn đi tìm chút nước để uống, thì bỗng nhiên đầu cậu quay cuồng chóng mặt.

Thầm nghĩ điều không hay, cậu vén áo mình để lộ một bên bờ vai.

Sắc mặt cậu cứng đơ tại chỗ, một dấu vết hút máu, đã vậy còn hút máu lúc cậu ngủ.

Bỗng dưng cậu nhớ đến hồi đó Lục Mộ từng nói cậu ngủ như chết, giờ nghĩ lại, có khi đang ngủ mà bản thân cậu có thể chết khi nào không hay.

...............................................

Chap sau:

" Mấy đứa ở cùng Tiểu Thanh, có bắt nạt thằng bé không vậy?"

" Nhà này ai bắt nạt được nó."

Ôn Thanh "..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip