ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jaejae0723: "o tròn như quả trứng gà, ô thì đội nón, ơ kìa sao bạn lại bùng kèo tui giữa chừng vậy"

sahi vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn của jaehyuk.

asahihihi: "tui ghẹo bạn hay bạn ghẹo tui. bạn coi lại đi"

jaejae0724: "người ta tìm tao là có chuyện thôi chứ có gì đâuuuu. mà xuống mở cửa cho tao coi đứng đây muỗi quá"

sahi vốn tưởng jaehyuk nói đùa nhưng mà đến khi jaehyuk chụp cánh cửa nhà thì sahi mới tin là thật.

"tao tưởng mày đang bận về đây bên nhau ta nối lại tình xưa chứ. qua đây chi"

"thì mày không chịu qua nhà tao nên tao phải vác xác qua đây thôi. đêm nay tao ngủ ở đây, mày ra sofa ngủ đi để tao ngủ trên giường cùng ái phi spider man của mày"

nói rồi jaehyuk thong thả đi vào đặt xuống bịch đồ ăn tối mua cho 2 đứa.

"tôi đã từng đánh người nhập viện vì kiếm chuyện với tôi. tôi đã bao giờ, bạn đã bao giờ chưa. mà mua gì ăn đó, để tao lấy kimchi"

"ăn gà. mà mỏ mày có thể bớt cọc được không, sao mà mày hung dữ với tao quá, uổng công anh đây nghĩ tới mày chưa ăn tối mà mua gà cho mày"

"mày nghĩ thử đi một đứa chọc chửi thì đứa còn lại phải hay chửi chứ không lẽ tao nhịn. rõ ràng mày chọc tao chửi chỉ để nghe tao chửi lại mà"

"ít nhất thì nghe cũng chill. hôm nào ghi âm lại rồi tao làm lofi remix 1 tiếng up tóp tóp"

sahi lấy muỗng đũa rồi ngồi xuống cạnh jaehyuk.

"mà dạo gần đây sao mày rảnh vậy. cuộc sống thái bình quá nên đồn cảnh sát cũng ít việc đi hả"

"không có, cũng vậy nhưng mà mày biết mà. giờ có yêu đương gì đâu nên rảnh lắm, với sắp tới chắc cũng bận nên tranh thủ chơi với mày"

"quý hoá quá. chứ bình thường gọi cháy máy còn chả thấy cảnh sát yoon đây xuất hiện"

sahi lơ đãng nhìn khoảng không trước mặt. hình như cũng lâu rồi jaehyuk mới có mặt ở nhà cậu. lúc cả 2 học đại học thì jaehyuk qua rất thường xuyên, hôm thì qua chỉ để chơi game, coi phim, hôm thì cũng chỉ để ngủ thôi rồi lại đi về. dần dà thì tần suất đó giảm còn 2 lần 1 tuần, 1 lần 1 tuần và rồi là vài tháng 1 lần.

jaehyuk có nhiều hơn 1 mối bận tâm. sahi biết điều đó. ở bên nhau suốt từng đó năm, sahi chậm rãi nhận ra bản thân đã xem jaehyuk hơn cả một người bạn dù trước đó cậu không hề hay biết.

nhưng rồi thì sahi chọn phớt lờ cảm xúc của bản thân, xem như không có chuyện gì rồi tiếp tục vui vẻ cười nói bên cạnh jaehyuk.

con người ở trạng thái thất vọng nhất khi có được và không có được. không có thì sahi sẽ không vui mà có rồi thì cậu sẽ lo được lo mất.

nhưng vì dự liệu được đáp án nên sahi biết rõ đáp án là không. vậy nên sahi không hề có ý định vượt quá ranh giới được tạo ra.

jaehyuk thấy sahi đang nói chuyện thì im bặt, không hề có dấu hiệu nhúc nhích. anh lay nhẹ vai sahi thì sahi mới ngơ ngác quay sang nhìn anh.

"ủa sao vậy"

"câu đó tao hỏi mày mới đúng. đang ăn sao mày đứng hình vậy?"

"à, tao nghĩ tới giáo án chưa soạn đó mà"

"hình như dạo này mày có gì giấu tao đúng không? thành thật đi, tao là cảnh sát đó, tao mà điều tra ra được là mày hết đường chối cãi"

"thì mày điều tra đi, bố đây không sợ mày nhé, làm như ai cũng lắm bí mật như mày"

"tao thì có bí mật gì?"

"thì đi hẹn hò với bồ thì cứ nói là đi với bồ đi, bày đặt huỷ hẹn với tao lấy lý do trên đồn có việc"

"khoan, sao mày biết?"

"thì tao vô tình đi ngang thấy thôi. lần sau huỷ hẹn cứ nói thẳng với tao là đi với bồ là được, đừng để tao chờ nửa tiếng rồi tìm lý do. tao lại chả hiểu mày quá"

thực ra hôm đó sahi tới sớm nên chờ sahi hơn 1 tiếng ở rạp nhưng rồi thì chỉ nhận được cuộc gọi hết sức là gấp gáp của jaehyuk báo bận không tới được.

sahi cũng không thể trách jaehyuk được, cái gì quan trọng thì mình phải ưu tiên, còn lại thì cũng không cần thiết tới như vậy.

jaehyuk ngạc nhiên khi biết sahi phát hiện mình nói dối. thậm chí là sahi còn chẳng buồn vạch trần ngay lúc đó mà cứ như vậy bỏ qua cho đến tận bây giờ.

jaehyuk rất muốn hỏi bệnh của sahi là như thế nào. jaehyuk cũng dần nhận ra rằng mình cũng là một trong những lý do đẩy sahi ra xa và rồi sahi có ra sao thì anh cũng không hề hay biết.

"hỏi mày cái này. trả lời thành thật vào không là tao sẽ nghỉ chơi mày luôn"

jaehyuk buông đũa, quay sang nhìn sahi.

"mày bị như vậy từ khi nào?"

"bị gì? tao chỉ bị đẹp trai thôi chứ cũng không bị gì?"

"mày bị lo âu được bao lâu rồi?"

sahi không biết jaehyuk đã biết được chuyện này. đúng ra chuyện này sẽ chẳng bao giờ có ai biết được ngoài cậu và bác sĩ tâm lý.

"tầm nửa năm nhưng mà sắp hết rồi, cũng không có gì"

sahi trả lời nhẹ tênh như thể đó là việc còn chẳng phải của mình khiến lòng jaehyuk ngứa ngáy.

"vậy sao mày không nói cho tao biết?"

sahi là kiểu người đau 10 phần thì sẽ nói là đau 3 phần. nên jaehyuk biết chắc nói nửa năm thì chắc chắn không thể dừng ở nửa năm. chỉ là sahi giấu giỏi đến mức làm jaehyuk bực mình đến đau lòng.

"không sao thật mà, ăn tiếp đi gà nguội hết rồi nè"

jaehyuk vòng tay qua vai, siết chặt vòng tay ôm lấy sahi. qua vài phút thì sahi bắt đầu thấy vai vừa nặng lại còn ươn ướt. giọng jaehyuk thì bắt đầu nhè đi bên tai.

"trời ơi chơi với nhau cả chục năm rồi mà sao mày lại giấu tao. mày có biết là lúc phát hiện ra tao vừa sợ lại còn vừa thấy hết sức là tội đồ khi không quan tâm gì tới mày không hả. sao mà lúc chửi tao mỏ mày hỗn lắm mà, còn cái cần nói thì mày im re là sao. mày hết coi tao là bạn rồi chứ gì?"

ừm, đúng rồi đó. hết coi là bạn thật rồi. sahi thầm nghĩ như vậy rồi vỗ vỗ lưng cho jaehyuk.

"thôi nín đi ba, khóc gì như tao sắp chết vậy. tao sắp khỏi rồi thật mà, nín đi trời ơi nước mắt nước mũi tè le như con nít vậy ba, dơ nhà tao"

"tao không nín, kệ tao, mày không bao giờ chịu nói thật với tao gì hết. mày đang ngấm ngầm đoạn tuyệt quan hệ với tao chứ gì. tao sẽ về méc cô chú"

sahi cười bất lực vỗ lưng jaehyuk liên tục, dỗ mãi một lúc jaehyuk mới chịu dừng nhưng mà vẫn không buông sahi ra.

"tao xin lỗi nếu tao có lỡ vô tâm quá. nhưng mày cũng biết là tại tính tao bị ham vui, tao không có ý nói mày không vui nhưng mà trải qua rất nhiều chuyện rồi tao mới cảm thấy lời mày nói là đúng"

"không sao mà, tao có trách mày bao giờ đâu, mày phân bua làm gì"

"nhưng mà mày không trách tao mới thấy có lỗi hơn, sao mà tao ghét mấy đứa mỏ hỗn part time như mày quá, lúc cần hỗn sao mày lại nín thinh"

"nói ra cũng khó giải quyết vấn đề của tao lắm"

"tao không tin không có việc gì tao không giải quyết được. mày nói thử đi tao giúp được gì để chuộc lỗi tao sẽ làm liền"

sahi tì cằm lên vai jaehyuk, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"chỉ cần thỉnh thoảng ôm tao một cái như thế này là đã tốt hơn nhiều rồi"

---



fic chữa lành thiệt nha mấy bà ơi, lâu lâu mới lành ít dữ nhiều thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip