Write Hp Iruma Canh Cua Chuong 4 Chuyen Ac Ma Khac De Ac Ma Khac Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở Ma giới, ngay sau khi nhận được văn kiện họp khẩn của Ma vương, Henri tức tốc gửi lệnh triệu tập khẩn cấp cho tất cả Ma quan cấp cao. Toàn bộ Ma quan đang ngủ nướng ở nhà hay đang ở nơi nghỉ dưỡng đều phải vội vã bay đến Sở ngay trong ngày. Có ác ma nghiêm chỉnh mặc đồng phục, cũng có ác ma cáu giận vì bị làm phiền trong kì nghỉ nên mặc đồ ngủ vào cơ quan. Henri nhắm mắt làm ngơ tất cả.

Họp khẩn và thảo luận phương án hành động xong xuôi, các Ma quan tiến hành phong tỏa lâu đài Ma vương đồng thời kiểm tra tất cả các phòng trong lâu đài.

Quay lại với Nhân giới, sau khi giải quyết bữa trưa, Alice và Iruma được một cô giáo dẫn đến phòng hiệu trưởng Dumbledore sắp xếp cho bọn họ.

- Giờ ăn được ghi rõ ở đây. Nếu cả hai cậu không muốn đến Đại sảnh dùng bữa thì có thể gõ ba lần vào chiếc đồng hồ, sẽ có gia tinh mang thức ăn đến.

Cô giáo đó nói và rời khỏi căn phòng.

Hai ác ma trưởng thành nào có tâm trạng quan sát hay ngắm nghía căn phòng này. Alice sử dụng mấy phép thuật bảo vệ theo thói quen, sau đó hai ác ma vồ lấy nhau.

Bọn họ mơn trớn lưỡi, vuốt ve làn da của nhau. Những chiếc áo và quần được cởi ra vứt lung tung khắp sàn nhà hay sofa. Cơ thể đẫm mồ hôi dán sát vào nhau, đôi môi sưng đỏ hay cơ thể đầy những vết hôn, dấu cào, dấu răng. Mải mê âu yếm nhau rồi say ngủ lúc nào không biết, khi cả hai lại lần nữa mở mắt ra thì trời đã tối.

Alice với lấy tờ giấy và chiếc đồng hồ cô giáo kia đưa cho bọn họ. So sánh mấy con số khoảng vài giây, Alice cảm thấy may mắn khi cả hai vẫn chưa muộn giờ ăn tối.

- Dậy thôi ngài Iruma của tôi. Ngài cần bổ sung năng lượng.

Alice hôn lên vầng trán căng bóng của người trong lòng, sung sướng cảm nhận đôi môi mình chạm lên làn da của ngài Iruma. Iruma rầm rì, anh không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp này.

Hết cách, Alice đành bế Iruma vào nhà tắm, cẩn thận tắm rửa cho anh. Xong xuôi Alice lại bế Iruma quay lại giường, dùng phép thuật hong khô tóc và cơ thể cho Iruma, sau đó nhét anh vào chăn. Alice rón rén rời khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng, quần áo cả hai cởi vài tiếng trước bị quăng lung tung, chiếc nằm lẻ loi trên mặt đất, chiếc nằm vắt vẻo trên ghế sofa, cũng có chiếc bị quăng lên xà nhà. Anh lẳng lặng nhặt tất cả và dùng phép thuật giặt giũ và làm khô. Anh không muốn để ngài Iruma của mình mặc lại quần áo cũ, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.

Làm sạch quần áo xong thì mặc vào cho ngài Iruma để ngài không cảm lạnh. Lúc này, Alice lại đánh thức Iruma một lần nữa. May mà ngài Ma vương đáng kính của anh đã chịu ngồi dậy và đi ăn cùng với Alice. Thường ngài Iruma trong chu kì ác sẽ bị tật gắt ngủ, nhưng không hiểu sao hôm nay ngài ấy đáng yêu đến lạ, còn hôn lên cằm Alice rồi ngái ngủ thầm thì "Chào buổi sáng". Alice cảm thấy dòng máu trong cơ thể sôi lên, anh vội quay sang đặt một nụ hôn nóng hổi lên bờ môi có phần sưng đỏ do bị anh ngấu nghiến mới chỉ vài tiếng trước. Cả hai cưng nựng nhau vài phút mới thật sự rời khỏi giường đến Đại sảnh để ăn tối. Máu người mang đến nguồn năng lượng rất lớn cho ác ma, Alice không cảm thấy đói bụng, nhưng anh lo cho ngài Iruma của mình.

Cả hai thong dong nện bước đến Đại sảnh, dọc đường đi cũng gặp khá nhiều phù thủy khác nhau, ai cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn họ, nhưng cả hai không quan tâm lắm. Iruma vẫn còn buồn ngủ còn Alice chỉ cơ bản là không để những kẻ tầm thường đó vào mắt.

***

Trong Đại sảnh đường, Harry ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã mở ra đến lần thứ mười tám trên đầu. Chiều hôm nay bọn Gryffindor và Slytherin năm năm phải học Thảo dược học nhưng giáo sư Sprout có hội thảo cần tham gia nên cả đám được lùa ra Đại sảnh làm bài tập cô giao. Ngồi trong Đại sảnh, bọn nó liên tục nghe tiếng ầm ầm lúc mạnh, lúc nhẹ từ trên đầu. Đôi khi ngẩng đầu lên còn có thể bắt gặp vài cái đầu đủ mọi hình dáng khác nhau thò ra khỏi cánh cửa. Có khi là một cái đầu chim, đôi khi lại là một cái đầu với hai cặp sừng con vút, có khi lại là cái đầu có bốn năm con mắt,.... Mấy cái đầu đó có cái nhiệt tình vẫy tay với bọn họ, có cái thấy bị bọn họ nhìn thì vội rụt vào. Nói chung cũng khá thú vị, giúp Harry và bọn phù thủy giải trí đôi chút trước sự nhàm chán vì phải viết luận văn.

Harry cũng không biết khoảng bao nhiêu lâu, chắc tầm hai tiếng vì cậu đã viết được gần một cuộn da dê về nguồn gốc và xuất xứ của cây nhựa thúi yêu thích của Nevil Longbottom, nhìn đi, cậu ta viết được ba cuộn giấy da dê rồi. Harry khiếp đảm nhìn mấy cuộn giấy trước mặt Longbottom.

Lúc này, cánh cửa lại mở ra, lần này không chỉ đơn giản là thò đầu ra nữa, mà là một....ác ma? Hermione nói rằng chỉ có ác ma mới sống ở Ma giới, thôi thì cũng phù hợp với giai thoại về cánh cửa mà các phù thủy dựng lên ba ngày qua. Một ác ma bay ra khỏi cánh cửa, đáp xuống Đại sảnh. Ác ma này có mái tóc dài màu đỏ thẫm với một đôi tai có vẻ giống tai mèo trên đầu. Ông ta đeo mắt kính, mặc đồ Tây màu đen, trên tay là một xấp giấy được bỏ trong bao bì màu vàng thẫm. Ông ta nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, Harry thấy một Thần sáng đi về phía ông ta:

- Mi là ai?

Harry thấy được bàn tay cầm đũa phép của Thần Sáng kia gồng cứng đến mức nổi cả gân xanh. Giọng của phù thủy đó không lớn, chỉ là trong Đại sảnh quá yên tĩnh, nên bọn phù thủy vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện đầy hữu nghị của cả hai.

- Tớ cá là hai người đó sẽ bem nhau một trận.

Ron ngồi đối diện thầm thì nói với cả bọn.

- Cậu lo làm bài của mình đi! Đừng xía vào chuyện của người lớn!

Hermione vẫn chưa ngẩng đầu khỏi bài luận của mình.

- Chắc không đâu. Sáng nay tớ có nghe thầy Dumbledore dặn dò các Thần sáng phải tử tế với bọn họ.

Harry nói. Cá nhân cậu cảm thấy tấn công người khác dù cho người ta không đe dọa mình là một hành vi rất mất lịch sự.

- Azazel Henri. – Có vẻ ác ma kia không quá để ý đến thái độ của phù thủy, ông ta giới thiệu bản thân sau đó hỏi – Ngài Ma vương và cậu Asmodeus đâu?

- Không biết! – Thần sáng kia nói – Bọn họ biến mất từ bữa sáng đến giờ!

Harry thấy ác ma tên Henri kia muốn hỏi thêm gì đó, nhưng ông khựng lại khoảng chừng một giây, sau đó gật đầu và bay lên cánh cửa, quay về Ma giới. Thần sáng đến tiếp chuyện với ông ta thả lỏng thấy rõ.

Vài tiếng nữa trôi qua, khi đến giờ ăn tối, khi phù thủy nhỏ trong Đại sảnh nhiều lên và các món ăn cũng được dọn lên đầy bốn bàn dài thì hai ác kia mới xuất hiện. Vẻ ngái ngủ hiện rõ trên gương mặt của ác ma tên Iruma, ác ma còn lại trông khá khỏe khắn và nhiều năng lượng. Quan sát một chút, Harry phát hiện trên cái cổ để lộ kia chỉ toàn những vết đỏ và dấu răng. Chỉ cần ai nhạy bén một chút là hiểu ra vấn đề ngay.

Không hiểu sao mặt Harry nóng lên, nhất là khi thấy hai ác ma kia đi về phía mình.

***

Iruma và Alice tìm đại một chỗ để ngồi xuống.

- Ngài Iruma muốn ăn gì ạ?

Alice có phần phấn khích nói. Vẻ thỏa mãn do được giải tỏa của Alice thể hiện hết lên trên gương mặt xinh đẹp của anh ta. Iruma nhìn nụ cười kia, cười khẽ, bảo:

- Bánh mì.

Nói xong, Iruma quay mặt nhìn thằng nhóc cứ lấm lét nhìn mình ở phía đối diện, hỏi:

- Cậu có ở đây từ chiều đến giờ không?

Cậu nhóc bị Iruma gọi giật bắn mình. Cậu bé ngẩng đầu, hỏi lại:

- Anh hỏi em à?

Iruma gật đầu.

- Vâng

- Chiều giờ có ác ma nào bước ra từ cánh cửa trên kia tìm ta và Azu không?

Cậu bé gật đầu.

- Một ác ma tên Azazel. – Cậu giải thích thêm.

Iruma gật đầu tỏ vẻ đã nghe. Anh lục túi quần, miệng hỏi:

- Cậu tên gì?

- Harry....Potter ạ.

Harry tự giới thiệu bản thân. Nghe cái giọng thấp thỏm đó là biết có lẽ cậu ta cũng rất bất ngờ khi Iruma hỏi tên mình.

- Cho cậu.

Iruma ném cho Harry một cục kẹo. Nếu anh có thể ăn được thức ăn của ma giới thì chắc cậu phù thủy này cũng có thể.

- Ngài Iruma lại giấu đồ ăn vặt.

Alice đặt chiếc dĩa với hai ba miếng bánh mì được nướng vàng ươm xuống trước mặt Iruma. Anh biết cả hai cần quay lại tòa lâu đài càng sớm càng tốt, bọn họ cũng sẽ ăn ở đó nên chỉ lấy một chút đồ ăn để ngài Iruma lót dạ. Alice nghiêm túc nhìn bàn tay đang thọc vào túi quần của Iruma, phê bình.

- Đây là kẹo Clara dúi cho ta trước khi đi.

Xạo đó, Iruma có cả bịch to tướng trong ngăn bí mật của bàn làm việc trong phòng làm việc kia kìa. Iruma nhét cho Alice một cục kẹo rồi giải quyết nhanh miếng bánh mì. Sau đó, cả hai bay lên cánh cửa, quay về Ma giới.

Bước qua cánh cửa, bầu không khí quen thuộc ập vào mặt. Hai bên cánh cửa là hai Ma quan đang nghiêm túc canh gác. Thấy Iruma và Alice trở lại, bọn họ vội báo cáo:

- Thưa ngài Ma vương, ngài Sở trưởng đang ở phòng làm việc chờ ngài ạ!

- Ừ, ta biết rồi.

Iruma và Alice đi thẳng đến phòng làm việc. Mở cửa phòng ra, Henri đang ngồi bên bàn tiếp khách đọc hồ sơ. Henri thấy hai ác ma bước vào bèn đứng dậy, hành lễ chào Iruma.

- Ngài Ma vương.

Iruma gật đầu, ngồi xuống đối diện Henri.

- Sở Ma quan đã tiến hành kiểm tra tất cả các phòng trong lâu đài như ngài yêu cầu. Chúng tôi phát hiện ra ngoại trừ phòng làm việc, nhà vệ sinh, cổng ra vào thì tất cả cánh cửa khác trong lâu đài đều thông tới Nhân giới. – Henri đưa báo cáo cho Iruma, ông nói tiếp – Về cánh cửa, phòng Nghiên cứu Phép thuật Cổ xưa của Sở Ma quan vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời kết luận rằng đây là một phép thuật cổ xưa bị cấm từ lâu.

Nghe lời Henri tường thuật phối hợp với đọc báo cáo, Iruma và Alice đã hiểu sơ tình hình.

- Ông đã cho ác ma đến khám cho con người mở cánh cửa này chưa?

Henri lắc đầu, ông bảo:

- Tôi nghĩ ngài vẫn nên đích thân dẫn ác ma này đến. Chúng tôi không được con người ở đó tin tưởng.

Henri nghĩ về thái độ của người nói chuyện với ông hồi chiều. Là một Ma quan lâu năm, làm sao ông có thể không phát hiện ra kẻ đó đang run rẩy và thái độ thù địch rõ rành rành trong giọng nói của gã. Thường thì con người nào khi đối diện với ác ma cũng có thái độ như thế, Henri đã sớm quen. Iruma có thể mường tượng được tình hình lúc chiều, việc này cũng không thể tránh khỏi, dù sao con người cũng sợ những gì họ không biết hoặc không nghĩ nó tồn tại. Bản thân anh và Alice cũng đâu được đám phù thủy đó tin tưởng, nếu không phải ông lão kia lên tiếng thì chắc đám người đó giám sát cả hai 24/7. Và Iruma thề rằng lúc đó anh sẽ cho cả đám nếm mùi devi lễ độ.

- Sáng mai ông tìm cho ta một ác ma giỏi nghiên cứu và chữa bệnh, ngoại hình thì.... – Nói đến đây, Iruma trầm ngâm một chút – Giống con người một chút.

Henri hiểu ý Iruma. Ông gật đầu, đứng dậy ra về. Trước khi đi, ông đưa cho Alice thức ăn và quần áo Iruma dặn ông chuẩn bị. Henri bảo lượng thức ăn trong đây đủ cho Iruma ăn khoảng ba bữa, mỗi ngày Ma quan sẽ mang thêm thức ăn mới đến. Alice nhận hai chiếc túi nhỏ, cảm ơn Henri.

Tối đó, Iruma nằm trong lòng Alice, hít ngập phổi mùi hương đặc trưng của Alice. Nó giống mùi gỗ cháy, ấm áp và mang theo hương thơn dịu nhẹ của thiên nhiên. Mắt Alice nhắm nghiền, tay vuốt ve mái tóc của Iruma.

- Ta khá tò mò về cậu Abraham đó.

Iruma bỗng nói, thì thầm thật nhỏ.

- Thế ạ?

Alice cũng đáp lại bằng giọng thầm thì.

- Có thể tạo ra một cánh cửa nối liền Ma giới và Nhân giới như vậy, bản thân ta cũng phải mất một năm mới rành rọt được thứ thần chú phức tạp kia.

Iruma cảm thán. Anh nhớ lại khi ông dạy mình câu thần chú rồi nói rằng mình có thể quay về Nhân giới bất cứ khi nào mình muốn. Tuy không muốn quay về, dù sao Iruma ở Nhân giới cũng chỉ cô đơn, thế nhưng anh vẫn học câu thần chú rất nghiêm túc. Anh muốn một ngày có thể dẫn Alice đến thăm thú nơi anh lớn lên. Tuy bây giờ không giống kế hoạch lắm, nơi này cũng không phải Nhật Bản nhưng anh vẫn sẽ dẫn Alice đi thật nhiều nơi. Iruma là Ma vương, bây giờ đang là Ngày tận cùng, anh không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giải quyết cánh cửa phiền phức kia. Cứ nghỉ ngơi thoải mái trước đã, chuyện ác ma khác để ác ma khác lo.

Nhưng mình không biết chỗ nào chơi vui ở đây cả. Iruma nghĩ thầm. Sau đó anh sực nhớ đến thằng nhóc hồi chiều anh hỏi chuyện. Quyết định sẽ tranh thủ một ngày rảnh rỗi để tìm thằng nhóc hỏi về mấy chỗ chơi vui ở đây.

Quyết định xong, Iruma ôm chặt Alice hơn, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Alice cũng thế.

Cả hai chìm vào giấc mộng đẹp, và họ gặp nhau dưới vườn hoa anh đào nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip