Chương 2: Canh bí đao nhồi thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào mọi người, mình là Chim Chích Bông đây."

Pete nói thế nào cũng là người nổi tiếng, chỉ một động thái nhỏ cũng thành công thu hút sự chú ý từ người qua đường. Mới đó người xem live stream của cậu hiển thị trên màn hình đã hơn một trăm người, nhưng so với nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời thì số lượng người xem này ít ỏi đến thảm thương nhưng biết làm sao được ai bảo Pete Chích Bông của tiểu thuyết lại sỡ hữu lượng anti đông đảo như vậy. Được bấy nhiêu người xem cũng xem như có thành tựu.

[Ngôi sao lấp lánh]: Hôm nay đột nhiên lại live stream, không biết là đang bày trò gì nữa đây.

[Mèo con mít ướt]: Nhìn chỗ cậu ta đang đứng hình như là đang trong bếp, định live stream tự tử cho fans xem à. Đúng là điên thật mà.

[Ngọn cỏ bên đường]: Chim Chích Bông gì chứ, chim Chích Choè thì đúng hơn. Suốt ngày ba hoa chích chòe chả làm được việc gì có ý nghĩa cho đời.

[Bình nguyên vô tận]: Không phải đang tạm dừng hoạt động sao, còn dám trường mặt lên live stream không biết đang muốn quậy cái gì nữa.

[Viên đá nhỏ]: Khi nào thì cậu ta mới cút khỏi giới giải trí vậy, đáng lẽ ra phải cấm cậu ta hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn để bớt xuất hiện làm hại Farid đáng thương của tôi.

[VegasFarid is real]: Chắc cậu ta đang muốn tìm kiếm sự chú ý đấy mà.

Không nằm ngoài dự đoán của Pete, khung live stream tràn ngập lời mắng chửi. Pete nghĩ nguyên chủ làm nhiều việc xấu như vậy chắc sẽ không còn fans nữa đâu.

Cậu thở dài trông chốc lát rồi tiếp tục quay mặt về phía màn hình nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.

"Mình vừa học được trên mạng món canh bí đao nhồi thịt nên hôm nay sẽ trổ tài làm thử xem có thành công hay không." Pete vừa nói vừa cầm trái bí đao đưa lên phía trước màn hình điện thoại.

[Bình nguyên vô tận]: Đùa tôi à, cậu ta muốn nấu ăn sao?

[Ngọn cỏ bên đường]: Không phải là cậu ta không biết nấu ăn à? Có chắc là làm được không? Hay nấu ra món nào đó ngay cả chó cũng chê.

[Marina]: Tôi cược là chốc nữa cậu ta sẽ làm nổ tung nhà bếp.

[Ngôi sao lấp lánh]: Không liên quan nhưng lúm đồng tiền của cậu ta đáng yêu thật.

[Cầu vòng sau mưa]: Nấu ăn gì chứ cậu ta đang tìm kiếm sự chú ý thì đúng hơn.

Pete không còn để ý đến mọi người bàn tán điều gì nữa mà bắt tay vào sơ chế nguyên liệu.

Trái bí khá to nên công đoạn gọt vỏ có hơi khó khăn. Một phần là do nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng chạm vào công việc bếp núc, sức khoẻ cũng không bằng Pete ở thế giới hiện thực nên dĩ nhiên lực tay sẽ không có nhiều.

Sau khi gọt vỏ xong, cậu cắt đôi quả bí làm thành hai phần lớn bằng nhau sau đó thì canh kích thước rồi cắt thành từng khoanh dài khoảng 1,5 - 2cm. Dùng đầu nhọn của mũi dao khoét vào chính giữa khoanh bí thành vòng trọn loại bỏ đi phần ruột.

"Công đoạn này mọi người nên cắt bí thành các khoanh dày một chút, với cả phải khoét cẩn thận đừng để bí bị vỡ làm đôi. Nếu không tách được bằng dao thì mọi người có thể mua khuôn tách về đều được. Chỉ cần đè nhẹ khuôn xuống thì phần ruột sẽ được tách ra ngay, rất nhanh chóng."

Cậu lấy một chiếc thau lớn đổ xâm xấp nước, cho vào một chút muối rồi bỏ những khúc bí vừa cắt xong vào ngâm sẽ giúp bí không bị đen.

Tiếp theo là làm phần nhân, để phần nhân được kết dính và không bị vỡ trong lúc hầm thì có thể cho vào trong bột ngô hoặc giò sống.

"Dì Lin ơi, nhà mình có giò sống hoặc bột ngô không ạ? Con xem công thức được bảo là cho một trong hai thứ trên sẽ giúp phần thịt khi nấu sẽ không bị tách rời ạ."

Quản gia Lin nghe cậu hỏi liền trả lời ngay: "Giò sống thì có nhưng bột ngô thì vừa mới hết, để tôi lấy giúp cậu." - Nói rồi quản gia Lin đi về phía tủ lạnh đem hộp giò sống trao đến tay Pete.

"Con cảm ơn ạ." Pete vui vẻ đón nhận, nhìn hộp giò sống trên tay cậu liền biết được vừa được mua vào sáng nay vì màu sắc trông vẫn còn tươi tốt lắm.

[Viên đá nhỏ]: Có vẻ là cậu ta biết nấu thật đấy.

[Mèo con mít ướt]: Tôi vừa tìm qua trên mạng, đúng là có công thức nấu món canh này thật.

[VegasFarid is real]: Ai biết là có ăn được không?

Gọt vỏ khoảng bốn củ hành tím, băm nguyễn hai củ và thái lát hai củ còn lại. Phần băm nhuyễn sẽ ướp với thịt còn phần lát dùng để phi thơm.

Cậu lấy trong tủ ra một chiếc bát lớn, cho thịt đã xay nhuyễn, một ít giò sống và hành tím vào bát. Ướp thịt với một chút nước mắm, hạt nêm, bột ngọt và tiêu đen rồi trộn đều hỗn hợp thịt lại với nhau.

"Đáng lẽ ra phải cho thêm mộc nhĩ nữa thì phần thịt sẽ ngon hơn, nhưng do mình không ngâm cho mộc nhĩ nở ra kịp nên đành phải bỏ qua công đoạn này. Lần sau có làm lại mình sẽ thêm vào sau."

Phần nhân đã xong, cậu quay lại với những khoanh bí được ngâm trong nước muối. Lấy chúng ra rồi rửa lại với nước sạch, để ra rổ cho bớt nước. Cùng lúc đó Pete cũng rửa lại cho sạch hai tay của mình và đưa ra phía trước màn hình: "Mình đã rửa tay rồi nên sẽ không bẩn đâu."

Pete cầm bí lên, dùng muỗng múc phần thịt đã ướp nhồi vào từng miếng bí. Bí đao khá to nên khi cắt ra cũng được khoảng hơn mười khúc.

Sau đó, cậu bắt nồi lên bếp cho vào một ít dầu ăn đợi dầu sôi thì bỏ hành tím vào phi thơm với lửa nhỏ. Đợi hành tím ngả màu thì đổ nước vào, lúc này nên đổ nửa nồi nước thì ổn.

Đậy vung lại chờ cho nước dùng sôi thì mới bỏ từng khoanh bí đã nhồi với thịt vào bên trong: "Mọi người bỏ bí vào từ từ thôi nhé, bỏ vào mạnh quá nước nóng văng lên trúng tay sẽ đau lắm đó."

Đợi nước sôi lại một lần nữa Pete bắt đầu hớt ra bọt, vặn lửa nhỏ lại một chút đậy vung lại: "Các bạn muốn bí hầm nhanh chín thì đậy nắp lại nhưng đừng đậy kín hết các mặt mà nên chừa một khoảng để không khí tràn vào và để khói bốc hơi ra được. Nếu đậy kín hết nước bên trong sẽ rất dễ bị trào ra bên ngoài."

Trong suốt quá trình live stream nấu ăn, cậu vừa thực hiện vừa trò chuyện cách thức nấu ăn với người xem để người xem hiểu được kỹ càng từng công đoạn một.

Hầm tầm khoảng ba mươi phút là có thể ăn được. Lúc này, khi bí gần chín thì cậu bắt đầu nêm nếm nước dùng cho vừa ăn.

Sau khi bí đã chín, Pete tắt bếp cắt nhuyễn ngò rí và cắt khúc hành lá để nêm vào canh cho có màu sắc và nước dùng khi uống sẽ ngon hơn. Bỏ thêm vào canh một chút tiêu đen đã xay nhuyễn để canh được thơm.

"Mình đã nấu xong món canh bí nhồi thịt rồi nè. Rất dễ đúng không, các bạn khi có thời gian rảnh thì nấu theo nha, trên mạng cũng đã có để sẵn công thức."

Nói xong Pete lấy ra trong tủ một chiếc bát nhỏ, múc ra một khúc bí tròn vo đầy ụ thịt và một chút nước canh. Bưng chén canh nóng đến chỗ quản gia Lin để bà ăn thử và nhận xét: "Dì Lin ăn thử món xem con nấu có ngon không ạ?"

Quản gia Lin nhìn cậu lắp bắp: "Như vậy không được đâu, ông bà chủ còn chưa ăn thì sao mà tôi dám."

Pete trấn an bà: "Không sao đâu ạ, dì cứ ăn thử đi. Bình thường khi nấu ăn các đầu bếp trong nhà cũng phải nêm nếm xong rồi dùng thử mới biết được có vừa ăn hay không mà."

Quản gia Lin lúc này mới bắt đầu động đũa, bà dùng muỗng xắn một miếng bí. Bí hầm vừa chín tới không bị nát đưa lên miệng cảm nhận được độ mềm mại và mọng nước. Phần nhân được nêm nếm vừa ăn không nhạt cũng không quá mặn, nước dùng ngọt nước thanh mát.

Bà quản gia sau khi thưởng thức xong liền ngạc nhiên nhìn cậu: "Ngon... Ngon lắm, cậu Pete nấu mọi thứ đều rất vừa vặn."

Pete vui vẻ trả lời: "Dì nói thật ạ, không lừa con đúng không?"

"Tôi nói thật mà, công tâm mà nói lần đầu mà nấu thành công như vậy thì đúng là có thiên phú. Nói không chừng cậu thừa hưởng được tay nghề nấu ăn ngon từ bà chủ. Canh bí ăn ngon lắm." - Bà Lin ôn tồn nói.

Pete vui sướng nhảy cẫn lên, khiến bà nhìn cũng vui lay: "Ông bà chủ sẽ vui lắm khi ăn món canh chính tay cậu Pete làm."

"Con cũng hy vọng thế ạ!" Pete cười híp mắt.

Phần mềm live stream vẫn còn mở, sau khi nghe được hết toàn bộ lời nhận xét từ người quản gia nhà Seangtham ai nấy ở phía sau màn hình đều vô cùng hoảng hốt, phần bình luận cũng nổ tung. Pete không những không làm cháy nhà bếp mà ngược lại còn nấu thành công món canh bí đao nhồi thịt kia.

[Mèo con mít ướt]: Ngon thật hả? Tôi cũng muốn nếm thử.

[Ngôi sao lấp lánh]: Trông cách làm cũng khá đơn giản, tôi sẽ đi mua nguyên liệu để làm thử xem sao.

[VegasFarid is real]: Ồ, nhìn công tử bột vậy mà nấu cũng thành công sao? Chắc là do may mắn thôi, dẫu sao món canh kia cách làm cũng quá dễ.

[Marina]: Nếu không phải cậu ta live stream tôi còn nghĩ cậu ta nói dối, thế mà lại thành công ngay từ lần đầu tiên.

[Bình nguyên vô tận]: Tôi cảm thấy đáng lẽ ra cậu ta nên sống có ích thế này sẽ tốt hơn là đi ra ngoài gây chuyện với người khác như trước kia.

[Viên đá nhỏ]: Không lẽ bị công ty chủ quản cho tạm ngưng hoạt động nên đầu óc của cậu ta mới trở nên thông suốt.

[Chim Chích Choè khó ưa]: Các người đừng có vội tin cậu ta, không chừng đoàn đội của cậu ta đang bày ra kế sách mới để tẩy trắng đấy.

[Min]: Đúng vậy, cậu ta nên cút ra khỏi giới giải trí nhanh nhanh một chút. Tôi không muốn Farid đáng thương của tôi làm việc chung một bầu không khí với kẻ tâm cơ xấu xa như cậu ta.

[Sống là để ăn]: Pete hãy làm tiếp tục live stream nấu ăn như vậy nhé! Mình tôn trọng hướng đi này của cậu.

Pete khom người nhìn vào màn hình điện thoại, lúc mới phát sóng chỉ có hơn một trăm người xem ấy thế mà hiện giờ người xem đạt mốc gần mười ngàn người. Pete nhìn đến ngây ngốc, không ngờ cũng có nhiều người đến đây xem để mắng chửi cậu quá ha.

Pete cười khổ: "Hôm nay live stream đến đây thôi, tạm biệt mọi người nhé!"

----

Buổi chiều, ông bà Seangtham cùng nhau tan tầm trở về nhà. Trên bàn ăn bấy giờ đã được dọn sẵn nghi ngút khói. Khi nãy Pete chỉ chuẩn bị một món canh còn những món còn lại là do đầu bếp riêng làm. Nếu Pete giành làm hết thì đầu bếp sẽ thất nghiệp mất.

"Bàn đồ ăn hôm nay nhìn phong phú quá, tôi vừa bước vào đã ngửi được mùi thơm." Bà Seangtham mẹ của Pete vừa bước vào cửa chính đã đi ngay vào phòng bếp nhìn thử.

"Vâng bà chủ, cơm nước đã xong xuôi. Đợi ông bà lên tắm xong thì có thể xuống dùng ngay." Quản gia Lin nhẹ nhàng nói.

Thường chỉ có hai ông bà chủ là ngồi cùng nhau dùng cơm tối. Đại thiếu gia và tiểu thư vẫn còn làm việc ở công ty, tầm tối muộn mới về. Họ sẽ ăn cơm luôn tại công ty hoặc thỉnh thoảng sẽ về nhà ăn sau. Còn tiểu thiếu gia là Pete thì thường xuyên lêu lỏng bên ngoài nên rất ít khi cả nhà mới quây quần với nhau bên mâm cơm.

"Món canh kia nhìn có vẻ ngon đấy, đầu bếp vừa mới học được sao?" Bà Seangtham nhìn vào bát canh bí xanh trắng đầy ắp thịt đang không ngừng toả khói.

"Là do cậu Pete nấu đấy ạ!" Quản gia Lin mỉm cười nói.

Bà Seangtham trố mắt nhìn quản gia, dường như không tin được vào những gì mình vừa nghe: "Gì chứ, món canh này là do Pete nấu? Sao có thể chứ, nó đun nước sôi còn không biết thì sao có thể nấu ra được món canh nhìn đẹp mắt thế được."

Quản gian Lin bật cười với lời bà Seangtham nói, không tin cũng đúng ngay cả bà người chứng kiến toàn bộ quá trình còn không tin nổi nữa mà: "Thật đó bà chủ, tôi là người đã quan sát cậu Pete nấu thành công món canh này ngay từ lần đầu tiên đấy."

Bà Seangtham vẫn còn ngờ vực mà hỏi lại: "Có chắc là ăn được không?

"Được mà bà chủ, cậu Pete nấu ngon lắm. Cậu ấy đã múc cho tôi một chén để nếm thử và cho cậu ấy nhận xét. Quả thật là ăn rất ngon, nếu bà chủ không tin thì lúc ăn sẽ biết ngay."

"Vậy Pete đâu rồi, cả ngày hôm nay thằng bé không đi ra ngoài sao?"

"Cậu Pete đang ở trên phòng ngủ ạ, cậu ấy ở nhà cả ngày hôm nay" Bà Seangtham trong giây lát cảm thấy đây là con ai cứ không phải con do bà sinh ra. Dù trời có đổ mưa cậu vẫn phải ra đường chứ nhất định không chịu ở nhà. Thế mà hôm nay không những không đi ra ngoài mà còn biết nấu ăn cho gia đình. Đúng là chuyện lạ khó tin, bà phải lên nói cho chồng mình nghe mới được.

Ông Seangtham vừa về nhà đã lên phòng tắm rửa thay quần áo nên chỉ có bà Seangtham nghe được cả câu chuyện ấy.

----

Quản gia Lin gọi Pete xuống dùng cơm khi ông bà Seangtham đã tươm tất, cậu có hơi hồi hộp không biết nên đối mặt với bố mẹ của nguyên chủ như thế nào.

Chầm chậm bước xuống cầu thang, nhìn xuyên qua lớp kính đã nhìn thấy bố mẹ ngồi sẵn trên bàn ăn chờ cậu. Hít một hơi thật sâu, Pete nhanh chóng bước xuống phòng bếp.

Trước mặt cậu là đôi vợ chồng đã bước sang tuổi tứ tuần, cậu đột nhiên muốn khóc quá. Muốn sà vào lòng bố mẹ cảm nhận đôi bàn tay ấy vòng qua ôm lấy cả thân người mình, điều mà Pete đã mong mỏi suốt hai mươi mấy năm qua. Mẹ của nguyên chủ đẹp quá, dù đã trải qua những ba lần sinh nở nhưng da dẻ cùng với vóc dáng vẫn còn rất xinh đẹp. Bố của nguyên chủ mặt chữ điền phúc hậu, mái tóc đen mượt đã lấm tấm vài sợi bạc có lẽ bởi vì bố đã tận tụy chăm lo cho gia đình.

Pete cảm thấy cảm động vô cùng, cảm ơn cuộc đời đã cho cậu một cơ hội được sống lại lần nữa, được sống một cuộc sống có đầy đủ người thân. Vì kể từ giờ phút này cậu đã có bố mẹ, anh trai và chị gái, cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Phúc chốc yếu lòng cậu ích kỷ mong muốn được sống trong cơ thể của nguyên chủ ở thế giới tiểu thuyết này mãi mãi để có thể trọn vẹn cảm nhận được tình thân ruột rà mà cậu đang vô cùng thiếu thốn.

"Còn đứng thần người ra đấy làm gì, đến đây ăn cơm với bố mẹ nào." Âm thanh thốt ra từ người đàn ông trụ cột trong gia đình đang ngồi ở vị trí trung tâm của bàn ăn.

"Dạ." - Pete lí nhí trả lời.

"Đến đây ngồi cạnh mẹ nào." Bà Seangtham mỉm cười với cậu, vươn tay đón Pete đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bà.

Pete vui vẻ mỉm cười đáp lại lời mẹ: "Vâng ạ."

Đợi đến khi Pete ngồi xuống ngay ngắn tại bàn ăn, ông Seangtham chủ động bắp chuyện: "Bố nghe mẹ con kể lại món canh này là do chính tay con nấu."

"Đúng vậy ạ." Lần đầu tiên ngồi cạnh hai nhân vật có xuất thân tầm cỡ, đã thế còn là bố mẹ của mình ở thế giới này. Trái tim nhỏ bé của cậu bên trong lồng ngực đang đập lên loạn xạ.

"Con trai của mẹ hôm nay sao lại có nhã hứng nấu ăn vậy?" Bà Seangtham dịu dàng xoa đầu Pete.

Pete cúi gằm mặt, cả người run run vì sự dịu dàng và ân cần của bố mẹ dành cho mình. Sau đó mới ngẩn đầu lên từ tốn trả lời câu hỏi của mẹ: "Pete muốn chuộc lỗi ạ, thời gian qua đã làm cho bố mẹ buồn lòng và ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của gia đình. Nên... Nên con muốn làm chút gì đó để xin lỗi ạ."

Ông bà Seangtham vô cùng ngạc nhiên về lời bộc bạch từ đứa con trai nhỏ của mình. Đối với con cái bố mẹ luôn dễ mũi lòng, đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại, huống hồ đó còn là khúc thịt rớt xuống từ trên người mình. Dẫu con cái có làm sai bao nhiêu chuyện, bố mẹ vẫn ở phía sau bảo bọc, thương xót cho con.

"Pete của mẹ biết sai biết nhận lỗi và sửa lỗi rất là tốt, vẫn là em bé ngoan của bố mẹ. Bố mẹ luôn hy vọng con sẽ thay đổi và trưởng thành lên từng ngày." Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng như thế vô tình làm thổn thức trái tim yếu mềm thiếu thốn tình mẹ từ thuở còn bé của cậu.

"Trong cả ba đứa, con là đứa mà bố mẹ lo lắng nhất. Khi nào con được yên ổn thì bố mới yên lòng." Trong mắt ông Seangtham, ba đứa con của ông đều là những viên ngọc quý giá tự tay ông chăm sóc và vụn vén. Đôi lúc cũng có viên ngọc gặp phải sơ suất trong quá trình hoàn thiện nên kết quả sẽ có phần sai lệch so với những viên ngọc khác. Nhưng ông vẫn có đủ kiên nhẫn uốn nắn viên ngọc ấy trở thành dáng vẻ đẹp nhất nếu chúng nguyện ý thay đổi cùng ông.

Ông bà Seangtham thừa nhận bản thân có phần sai phạm trong quá trình nuôi dạy Pete nên người. Đã chiều chuộng và dung túng cho cậu làm nhiều điều sai trái khiến cậu không biết điểm dừng nên mới có kết cục như vậy. Ước mơ diễn xuất tạm thời bị đình chỉ, gánh trên vai quá nhiều tai tiếng vì những việc làm trong quá khứ. Nhưng giờ đây, đứa con trai bé bỏng của ông bà đã biết bản thân mình làm sai và muốn sửa chữa chuộc lại lỗi lầm khiến ông bà vui vẻ vô cùng. Chỉ là Pete thay đổi nhanh quá, ông bà vẫn chưa thích ứng kịp thời. Lo là Pete chỉ thay đổi trong lúc nhất thời rồi cũng sẽ trở lại như cũ.

"Được rồi, ăn cơm thôi chắc cả nhà cũng đói hết rồi." Vẫn là ông Seangtham cắt ngang dòng suy nghĩ âm trầm của các thành viên.

"Mời bố mẹ ăn cơm ạ." Pete háo hức chờ đợi phản ứng từ bố mẹ khi thưởng thức món ăn mà mình nấu.

Cả nhà chuẩn bị động đũa thì bên ngoài vang lên tiếng nói của một người phụ nữ: "Chào cả nhà con mới về."

Là chị gái Paris của nguyên chủ, xinh đẹp giỏi giang là cánh tay đắc lực của bố mẹ. Chị Paris lớn hơn Pete năm tuổi, năm nay chị vừa tròn hai mươi bảy. Vẫn còn độc thân, bố mẹ thúc giục chỉ lấy chồng vì sợ chị lớn tuổi không ai thèm lấy nhưng chị Paris vẫn chưa muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân nên mỗi khi bố mẹ nhắc đến chuyện cưới sinh thì chị lại trốn đi ngay.

"Về rồi thì vào trong rửa tay ngồi xuống ăn cơm với bố mẹ, hôm nay em trai con trổ tài nấu nướng." Được một hôm con gái của mẹ về đúng vào giờ cơm nên nhanh chóng bảo cô đến ăn cùng, tiện thể khoe khoang tài nghệ của con trai út dẫu bà vẫn còn chưa nếm thử.

"Mẹ nói thật ạ? Cái cục bột nghịch ngợm kia cũng biết nấu ăn ư, có ăn được không đây?" Chị Paris bĩu môi nhìn cậu tỏ vẻ không thể tin được.

"Không được nói em con như thế chứ, giả sử như không ăn được thì cũng phải khen em con một tiếng để em vui chứ." Vẫn là mẹ lên tiếng cứu cánh thay Pete.

Cả nhà đều quyết định sẽ ăn món canh của Pete trước, đều múc ra chén của mình mỗi người một khoanh bí cùng một ít nước dùng.

Muỗng đâu tiên, ai nấy đều vô cùng bất ngờ với độ ngon của món canh, cả ba người đồng lòng hướng ánh mắt về phía Pete. Còn Pete thì đang nín thở chờ đợi phản ứng từ bố mẹ và chị gái mình.

Bố mẹ hướng đôi mắt tự hào về Pete đồng thanh đáp: "Ngon lắm."

"Ngon thật đấy bố mẹ ơi, bí mềm, thịt ngọt mà nước canh cũng ngọt nữa. Canh còn nóng uống vào khoan khoái hết cả người." Chị Paris phấn khích khi được ăn ngon cũng hết lời khen ngợi món ăn từ chính tay em trai mình làm ra.

Pete thở phào nhẹ nhõm: "Nếu cả nhà thích con sẽ thử học nấu thêm vài món để chiêu đãi gia đình mình."

Chị Paris đặt chén canh xuống bàn vươn người qua bóp lấy gương mặt bầu bĩnh của Pete lắc qua lắc lại: "Sao hôm nay em trai ngoan quá vậy, có uống lộn thuốc không đó?"

Ông Seangtham gõ đũa lên tay chị Paris một cái: "Ngồi xuống ăn cơm cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày trêu em con."

"Con phải chụp lại bát canh gửi cho anh Pray xem mới được. Ham công tiếc việc, bỏ lỡ một món ngon." Nói là làm liền, Paris trở về ghế ngồi lấy điện thoại chụp vội bức ảnh bát canh ngon lành và gửi qua chọc ngoáy anh Pray.

Không phải anh trai tôi:
[Hình ảnh]
Canh em trai anh nấu uống cực kỳ ngon, không về sớm thưởng thức hết thì ráng mà chịu.

Em gái không cùng huyết thống:
Nhớ chừa lại cho anh mày một ít, đừng có mà tham ăn.

Không phải anh trai tôi:
Hừ!!!!

----

Canh bí đao nhồi thịt

Như mình đã nói mình sẽ lấy ẩm thực Việt Nam làm chủ đạo nên mình cũng không biết là bên Thái có món canh này không nữa. Mọi người đọc xong cũng đừng bắt bẻ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip