Chap 2: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con đường đông đúc, cậu vừa đi vừa chăm chăm vào điện thoại lựa chọn bài hát.

"na...na na...bài gì đây..."

Minseok sau hồi lâu ngẫm nghĩ vẫn chẳng thể lựa chọn. Tâm trạng bình lặng đến lạ thường khiến cậu cảm thấy trống trải. Ánh mắt với tay vẫn vô thức lướt điện thoại chẳng để ý xung quanh. Án trời sáng đột nhiên trở nên âm u. 

Những tia nắng cũng bị mây đen che phủ, từng cơn gió lạnh tràn về khiến cậu run run.

"Chết thật...sáng mình chưa xem dự báo thời tiết.."

Minseok vừa nói vừa bật ứng dụng xem dự báo.

"Hơ..hôm nay có mưa à?"

Dứt lời, cậu nhanh chóng chạy đi kiếm tìm quán đồ uống. Đôi chân nhỏ vội vàng bước đi trên con đường đông người, đôi mắt nhạy bén dễ dàng né đi những vật cản. 

Những hạt mưa nhỏ giọt đầu tiên cũng đã rơi, khung trời ngày một tối hơn. Người đi đường bắt đầu mở bung những tán ô che mưa, nhưng chỉ riêng cậu lạc lọng giữa những chiếc ô cố chạy nhanh tìm chỗ trú.

"Chẳng lẽ quanh đây không có quán cafe nào ư? đùa mình chắc..."

Minseok rối bời trong một giây phút không để ý liền tông phải người trước mặt. Đầu bị va mạnh khiến cậu choáng váng lùi ra sau.

"Ưm...cậu có sao không?"

Một giọng trầm cất lên.

"Dạ, cảm ơn...tôi ổn..."

Người đàn ông tiến tới đỡ lấy cậu đứng vững dậy. Minseok theo phản xạ ngước nhìn mặt người kia. Đôi mắt lảo đảo sau một lúc mới định hình được nét mặt.

Ngay lúc chứng kiến, sắc mặt cậu bỗng chốc thay đổi.

"Tên mafia đây ư!"

Minseok thầm nghĩ, tâm trí không khỏi hoang mang cùng những dòng suy nghĩ rối bời. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trên gương mặt đối diện với người đàn ông.

"Anh có sao không? xin lỗi đã đụng phải anh, tại tôi mãi tìm quán cafe để trú mưa quá"

"Không sao, cậu muốn tìm quán cafe à? thế để tôi dẫn đi cho"

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt, từng luồng gió mạnh cũng thoảng qua mang theo cái buốt giá của mùa đông. 

Người kia tiến sát lại chỗ cậu cùng che mưa cho cả hai. 

"Cảm ơn nhưng tôi tự đi được, mà anh chắc cũng bận việc của mình nữa"

"Tôi không phiền đâu, hôm nay tôi cũng rảnh nữa nhỉ?"

Minseok đầu câu liên tục nảy số để biện lí do, cố gắng né tránh việc đi cùng đối phương. Nhưng đứng trước tình thế một hướng khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.

"Với cả mưa cũng nặng hạt rồi, đi dưới mưa giữa mùa đông này dễ bị cảm lắm đấy!"

"Tên này có thực sự tốt vậy ư?"  

Minseok miễn cưỡng đồng ý nhưng trong tâm vẫn không ngừng nghi ngờ. Từng bước đi dưới tán ô, cậu liên tục giữa khoảng cách xa nhất có thể.

-

"Đến rồi đấy"

"Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi, tạm biệt"

Dứt lời, cậu đẩy cửa đi vào không một chút do dự. 

"Cái ngày gì mà xui dữ, hết mưa lớn rồi còn đụng phải tên Lee nữa chứ"  

Minseok tiến lại quầy gọi đồ, nhanh chóng order một ly sữa nóng ấm. Xong việc, cậu liền tìm đến chỗ ngồi trong góc ưa thích của mình. 

Âm thanh mưa hòa với khí lạnh, cùng không gian yên tĩnh cô liêu làm Minseok như hòa làm một với xung quanh. Linh hồn nặng nhọc được giải thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh, tâm trí trống rỗng bắt đầu tưởng tượng.

Minseok thẫn thờ ngắm nhìn qua ô cửa kính, đầu óc lẫn vào những khung cảnh ảo tưởng hạnh phúc, cứ thế trái tim vắng vẻ lại được lấp đầy. Cảm tưởng như chỉ cần có những thứ vô hình vô dạng đó cũng đủ để cậu sống mà chẳng cần tình yêu, sự cô đơn lâu ngày khiến nhu cầu bên trong Minseok thấp đến chạm đáy.

"Mình có nên đi làm họa sĩ không nhỉ? mình vẽ đẹp vậy mà...chắc sau nhiệm vụ này mình nên đổi nghề thôi..."

 -

Ngẩn ngơ một lúc, thì một ly sữa nóng ấm đã được phục vụ bê tới bàn cậu.

Hương thơm dịu nhẹ khiến Minseok mê mẩn, từ từ nhâm nhi từng chút một. 

"Hay là mở quán bánh nhỉ?"

"Với kiến thức về sữa của mình thì dư rồi, còn làm bánh thì chắc phải học thêm thôi"  

"Một buổi trời âm u, có ly sữa nóng với chiếc bánh ngọt...trò chuyện cùng người yêu... quá hoàn hảo cho một cuộc đời"

Minseok vô thức ngân nga giai điệu trong miệng, ánh mắt dán lên khung cửa chẳng rời. Mọi thứ xung quanh như hóa hư vô, chỉ còn lại cậu cùng với cô đơn tồn tại trên trái đất.

"Reooooo"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Minseok quay lại thực tại. Cậu vội cầm lên rồi nghe máy.

"Sếp ạ?"

"Ừm, thế xin việc sao rồi?"

"Chỉ có hai từ hoàn hảo thôi sếp ạ"

"Haha, tự tin vậy thì tốt rồi...nhưng nếu có rớt thì nhớ báo nhé! để trụ sở ăn mừng"

"Vâng"

Minseok thờ dài một hơi rồi tiếp tục rơi vào trạng thái thơ thẫn. 

-Ting-

Một tin nhắn được chuyển đến khiến cậu chú ý.

"Chuyện gì nữa vậy, vừa nói hết rồi mà"

Minseok vừa than vãn vừa nhấc điện thoại lên xem. Dòng tin nhắn ngắn gọn dần hiện ra trước mắt cậu. 

"Ừm...bằng cách nào đó thì bên tổ chức đã biết chuyện cậu phỏng vấn, tất nhiên là tôi chưa nói gì với họ rồi"

 "Bên đó cho người theo dõi tôi ư? nhưng mà tôi đâu thấy tên nào đâu"

"Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này!"

"Chuyện nào?"

"Tổ chức vừa gửi tôi một phong thư có ghi chú dành riêng cho cậu, hình như là yêu cầu bắt buộc"

"Hả? chẳng lẽ là nhiệm vụ khẩn ư? nhưng trước đó tổ chức nói là không giao cho tôi nữa mà"

Minseok hoang mang chờ đợi dòng tin từ sếp. Ly sữa nóng dần nguội đi, cơn mưa lớn cũng vơi đi.

"Không phải nhiệm vụ mà nó là vé du lịch!"

"Vé du lịch? tổ chức gửi nhầm à?"

"Ai biết, nó chỉ ghi từng đó thôi! còn bên trong là gì thì cậu tự xem đi"

"Để tôi về xem"

Minseok nhắn xong, nhanh chóng uống nốt những giọt sữa cuối cùng rồi phóng đi. Nhân lúc trời tạnh mưa, cậu quay lại chỗ để xe chỗ công ty lớn. Dù thân hình nhỏ nhắn nhưng tốc độ lại nhanh đến chóng mặt. 

Chẳng mấy chốc, Minseok đã đến chỗ đậu xe. 

-

Cậu vừa lái xe vừa hoang mang. Tâm trạng lẫn lộn chẳng phân định, nửa nghi nửa tin.

"Tổ chức muốn cho mình một khoảng bình yên trước giông bão à"

-

"SẾP!!"

Minseok xông thẳng vào phòng khiến cấp trên giật mình.

"CÁI GÌ? bộ đi vào phòng không biết gõ cửa hả?"

"Cho tôi xem cái thư kia đi"

Giọng cậu không giấu nổi sự háo hức.

"Rồi rồi, bình tĩnh đi! điệp viên mà như trẻ con vậy"

Sếp vừa nói vừa lấy ra phong thư đưa cậu. Minseok nhanh nhẹn mở ra, đôi mắt chăm chăm đọc từng dòng chữ. 

"Sân bay XXX, ừm...giờ XX, ngày DD, tháng MM...Oh, là đi Nhật hả!"

"Chúc mừng nhé, lâu lâu đi chơi thì nhớ chơi hết mình đấy"

"Dạ, tất nhiên rồi!"

Cậu vui sướng nhảy múa giữa phòng khiến cấp trên khó hiểu.

"Haha, cố tận hưởng hết các văn hóa đặc trưng đi nhé"

Minseok đột nhiên khựng lại một nhịp.

"Khoan..."

"Có chuyện gì à?"

"Vừa nãy tôi vô tình gặp tên Lee trên đường..."

"Oh, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? thế bên ngoài nhìn tên đó thế nào?"

"Ừm...nói thật thì nếu hắn là một người bình thường thì có thể nói là, đẹp trai và lịch lãm"

"Haha, tiếc nhỉ?"

"Mà kệ đi, tôi đâu thích con trai đâu nên cũng chẳng tiếc"

"Phải rồi, nhưng cũng chưa chắc đâu...thời gian còn trôi thì thời thế vẫn còn xoay mà."

"Thôi, tạm biệt sếp! em về chuẩn bị đồ đây"

Minseok vẫy tay chào rồi rời đi. Cậu nhân lúc đang ở trụ sợ, nhanh chóng đi thăm đồng nghiệp lần cuối. Linh hồn cũ bị vò nát bởi suy nghĩ như được thay mới. Ánh mắt sáng chẳng thể giấu được sự vui sướng, khóe miệng liên tục nhếch lên cao trong vô thức.

"Mình có ba tuần hơn ở bển, phải nhân cơ hội này kiếm người yêu mới được! chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng trọn vẹn mọi thứ"

Trái tim rộn ràng tự vẽ ra những viễn cảnh hằng mơ ước. Những dòng suy nghĩ đẹp đến hoàn hảo, tưởng như chỉ cần trải nghiệm một lần cũng đủ mãn nguyện một đời. 

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip