Chap 12: Khép màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài boong tàu.

Bọn khủng bố liên tục chĩa súng trấn áp khách mời, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt mỗi người. 

Dường như chẳng có ai muốn chết khi đang đứng trên đỉnh vinh quang.

Một tên trong đám khủng bố thấy bốn tên đi vào trong lục soát mãi không ra, khiến gã khó hiểu. Gã mất kiên nhẫn, trực tiếp tiến vào kiểm tra tình hình.

"Bọn vô dụng, kiểm tra thôi cũng không xong"

Gã vừa đi vừa chửi bới. 

Đột nhiên một tiếng cười khúc khích ở cuối hành lang vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen vụt qua. Thu hút gã nhanh chóng đuổi theo.

"Đừng hòng thoát, tên khốn khiếp!"

-

Gã đuổi tới cuối hành lang nhưng mảy may chẳng bóng người nào ở đó. 

"Mẹ kiếp! tên đó chạy đâu rồi!"

"..."

"Phu phu phu...kiếm ta à?"

Một giọng cợt nhả vang bên tai khiến gã giật mình. Vội qua sang theo bản năng, nhưng chẳng để gã kịp phản ứng. Sứ giả (Cậu) đã tặng một viên kẹo đồng vào sâu trong đại não của gã.

"Bingo! năm đứa bại não đã được thanh lí...Phu phu phu...Mượn ít đạn nhé, đằng nào về với đất mẹ họ cũng đâu cho mang theo đồ đâu, để ta sài cho đỡ phí"

Sứ giả hả hê cầm lấy băng đạn trên cái xác rỗng rồi tung tăng bước đi.

"Còn bốn tên..."

-

Sứ giả dạo bước dọc theo hành lang đến chỗ cửa ra bên ngoài. Minseok (sứ giả) ngó ra ngoài thám thính tình hình, thì vô tình bắt gặp ánh mắt ngài Kyokou. Cậu vô tư vẫy tay chào trong sự hoang mang của người kia.

"Đến giờ diễn kịch hài rồi..."

Minseok rụt rè bước ra, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi tột độ. Rất nhanh, cậu đã bị phát hiện bởi những gã khủng bố.

"ĐỨNG IM!"

Nóng súng chĩa thẳng vào người cậu. Minseok giơ hai tay đầu hàng rồi quỳ rạp dưới đất. Chúng dường như không cảm nhận được bất cứ sự đe dọa nào từ cậu, cứ thế chủ quan tiến đến gần.

"Trói hắn lại"

Một tên vừa tiến tới liền bị Minseok dùng toàn lực thúc mạnh vào hạ bộ khiến gã đau đớn. Chẳng để những tên còn lại kịp phản ứng, cậu nhanh nhẹn tặng mỗi tên khủng bố một viên kẹo đồng vào đầu.

"Phu phu phu...quà giáng sinh sắp tới của ta đó, nhớ giữ sang kiếp sau nh-"

Đột nhiên Minseok ngất lịm đi khiến con tin bị bắt càng thêm hoang mang. 

"Cậu...cậu ta sao vậy?"

"Chết rồi à..."

"Chuyện gì đang diễn ra thế?..."

...

Những lời xì xầm bàn tán của các quan khách liên tục vang lên. 

"MINSEOK!"

Một tiếng hét lớn cắt ngang bầu không khí nặng nề.

Anh vội chạy lại đỡ lấy cậu vào lòng, ánh mắt lo lắng nhìn thân thể nhỏ bé đang bất tỉnh. 

"Minseok? minseok, em không sao chứ?"

Không thấy cậu phản ứng, Minhyung liền đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Minseok. Nhịp thở vẫn đều đặn, chỉ có điều nó có hơi yếu ớt hơn bình thường. Còn thân thể bên ngoài lành lặn chẳng lấy một vết thương. 

"Hơi thở yếu quá, do vận động quá sức ư?..."

"Không sao, có anh ở đây rồi! mọi thứ sẽ ổn thôi"

Anh vội vàng bế cậu vào phòng riêng để chăm sóc, khi bóng lưng lớn dần khuất sau cánh cửa. Không gian bên ngoài chợt trở nên lặng thinh. Một lúc sau, bữa tiệc lại được diễn ra. Những thi thể cũng được dọn sạch.

-

Trở về phòng riêng của cả hai. 

Hyunjun sau khi bàn bạc với anh cũng rời đi cho cả hai một không gian riêng tư.

Cơn bất tỉnh không kéo dài được bao lâu, Minseok nhanh chóng tỉnh lại. Cậu ngáp dài chẳng muốn thoát ra thực tại. Cơ thể vô thức lục tìm gối ôm như thói quen hằng ngày. Cánh tay nhỏ vươn ra bám lấy vật trước mặt một cách vô tư.  Minseok cố kéo chiếc gối bự con về phía mình nhưng bất thành, khiến cơ thể cứ thế rê về phía trước. Chỉ đến khi mặt cậu úp trọn vào thứ mềm mại phía trước thì cánh tay mới chịu dừng lại. 

"...."

Cậu bắt đầu hoài nghi về thứ mình đang bám vào.

"Gối ôm....lạ..."

Những dòng suy nghĩ nghi hoặc lướt ngang qua.

"Đây đâu phải gối ôm....là người....chắc là chị gái nào đó....chắc vậy rồi, cơ ngực mềm mại này...tuyệt thật....."

"Chị gái...chị gái...."

"Khoan...có gì đó không đúng...bộ ngực này...là của đàn ông mà...nếu là của con trai thì chắc chắn chỉ có thể tên MINHYUNG đó thôi!...aisss, chết tiệt..."

Gò má cậu vô thức đỏ ứng theo thời gian.

"Mình có nên mở mắt không...mình nên tỉnh dậy rồi diễn kịch chỉ là mơ ngủ nên mới vậy chăng...hay là cứ giả vờ ngủ tiếp...mình nên làm gì...anh ta có nhận ra không...aiss, bình tĩnh...bình tĩnh thế quái nào được...aaaaaaaa...cứ giả vờ ngủ tiếp rồi lúc sau tỉnh dậy nói là do mơ ngủ là được...phải rồi, đúng là sáng kiến..."

Minseok theo kế hoạch vạch sẵn trong đầu, cứ thế tiếp tục vở diễn kiệt suất của mình. Mà không hề hay biết, anh nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. 

Từng cơn giật nhẹ do căng thẳng hay những lần cánh tay vô thức xê dịch đều lọt vào mắt anh. Chứng kiến sự ngờ ngệch của cậu khiến Minhyung không nhịn được, mà cười mỉm.

"Ngốc thật, những suy nghĩ thầm kín trong đầu mà sao cơ thể lại để lộ hết ra thế kia!"

"Mà không sao, em có là gì hay làm sao thì vẫn là vợ anh thôi!"

Minhyung vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn cậu. Vòng tay lớn bao trọn lấy thân thể nhỏ bé rồi xiết lại, Minseok cứ thế lọt thỏm vào trong lòng anh. 

Tim cậu liên tục đập nhanh và mạnh, tay chân cũng không yên lặng mà run nhẹ do căng thẳng. 

"Chết tiệt...khó thở quá, mình muốn thoát ra....aaaaa, nhưng mình sẽ nhục chết mất!!!! khó chịu thật đấy... bình thường mình ngủ nhanh lắm mà, sao lần này mình lại hồi hộp vậy chứ!? mình đang mong chờ gì từ tên đó ư?...KHÔNG! chắc chắn không!"

"Nhưng....sao tim mình lại liên tục thổn thức vậy chứ!"

Những dòng suy nghĩ liên tục tuôn trào trong đầu cậu. Ngọn lửa hồng nhen nhóm bị Minseok dập tắt không thương tiếc, nhưng càng cố dập chúng lại càng lan ra ngày một rộng hơn và lớn hơn. Chẳng mấy chốc đã ngọn lửa ấy đã to đến mức có thể bóp nghẹt con tim cậu bất cứ lúc nào. 

"Cảm giác bức rứt này là sao...tim mình liên tục mất kiểm soát như muốn nhảy ra ngoài vậy....sao lại thế chứ, cơ thể cũng đang chống đối mình...aiss...tay ơi! đừng có run nữa coi!! AAAAA, mình thực sự muốn đè tên này ra để nói hết mọi thứ quá đi!!!!!"

"Không được! danh dự, mặt mũi mình sẽ để đâu nếu mình làm vậy chứ!!!"

Trong lòng Minseok bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, những luồng suy nghĩ trở nên mất kiểm soát, như thể chúng đang cố tạo ra một cuộc chiến tranh nội bộ.

Minseok từ tốn ngước nhìn lên phía trên, ánh mắt nhẹ đưa một cách thấp thõm lo lắng. 

Đường xương quai hàm, bờ môi căng, sống mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền, đường chân mày sắc bén cùng vần chán láng bóng. Tất cả đều thu gọn vào trong ánh mắt cậu. Chúng như trở thành hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim Minseok. Khiến cậu vội cúi xuống, trái tim đang loạn nhịp nay lại như muốn nổ tung sau cuộc chạm trán vừa rồi.

"Vừa xảy ra gì vậy....tạo vật đẹp đẽ này là thế nào....hay là do mình hoa mắt! haha, đúng vậy làm gì có thiên sứ nào đang ngủ lại ôm mình như vậy chứ...chắc là mình nhìn nhầm thôi..."

"Mình muốn nhìn lại...mình muốn nhìn...muốn nhìn...Á, điên mất!!! sao lại tên đó ngủ thôi cũng đẹp trai vậy!!!!....người cao ráo, đẹp mã, giàu có...gần như mọi thứ tốt nhất anh ta đều sở hữu hết rồi còn đâu...nhưng mình cũng đẹp mà...chỉ mỗi cái hơi thấp thôi, nhưng vậy vẫn đáng yêu chứ bộ..." 

"Được một bạn đời như này đâu phải dễ....hay là mình đồng ý làm vợ anh ta nhỉ?...haha...ha...mình điên thật rồi..."

Minseok tự bật cười thành lời sau một hồi đấu tranh tư tưởng thất bại.

Anh nhắm mắt nãy giờ tận hưởng khoảng thời gian quý báu cũng bị lay động.

"Minseok? em tỉnh rồi à?"

"Ha..ha....mình điên thật rồi..."

Cậu vừa cười vừa nói nhỏ trong miệng nhưng âm lương vẫn đủ cho anh nghe thấy.

"Sao thế? ai làm em điên à?"

Câu hỏi như đụng trúng tim đen của Minseok.

"Ha...ha...ai làm à...."

Cậu ngược mặt lên nhìn Minhyung.

"TẠI ANH ĐÓ!!!!TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!!!! HỨC..HỨC LÀ TẠI ANH HẾT!!!"

Minseok vừa hét lớn trong bất lực vừa lấy tay đập mạnh vào ngực anh.

"Là tại anh..."

"Tất cả là tại anh...đồ tồi........"

Minhyung dù bị đánh nhưng vẫn chẳng hề tỏ ra phản kháng. 

"Không sao, dù em có đổ mọi tội lỗi lên đầu anh thì anh vẫn sẽ nhận hết, về với anh đi! tất cả tiền tài, danh vọng anh đều sẽ cho em hết..."

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

"Miễn sao em thật lòng yêu anh là được...anh chỉ cần vậy thôi...."

"Hức..."

"Anh cũng sẽ yêu em lại mà..."

-------------------------------------

Sai chính tả thì báo sốp nhé! cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip