45. Đừng lo nghĩ, đã có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cái gì??? "

Chết tiệt! Hắn lật đật bấm vào những trang báo để xem tình hình những bức hình này là sao? Là đêm hôm đó? Tại sao nó lại xuất hiện tràn lan như thế này?

" Kang Suho! Chó chết, đến cuối cùng thì cậu vẫn không để yên cho tôi sao? "

Jungkook thấy hắn đứng yên ở chỗ đó cũng mấy phút hơn rồi, sắc mặt của hắn cũng không được tốt khiến cậu ngồi ở băng đá không khỏi lo lắng, cậu chậm rãi đi đến nắm lấy tay hắn, cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh cơ mặt của hắn dần giãn ra nụ cười ôn nhu hiện lên trước mặt cậu như không hề có chuyện gì xảy ra

Hắn không muốn cậu biết rồi lại phải tổn thương vì hắn một lần nữa

" Có chuyện gì sao anh? Hình như có vẻ anh không ổn "_cậu dùng tay lau đi những ngần mồ hôi trên trán hắn

" Anh không sao! Có lẽ là vì anh say em nên mới như vậy đấy "

Vuốt ve gương mặt đen đỏ lên vì ngại, chỉ cần thấy cậu nở nụ cười trên môi dù bao nhiêu những lo lắng phiền tối bên ngoài kia thì hắn cũng an tâm được phần nào cảm giác yên bình ấy chỉ có cậu mang lại được cho hắn

" Nhưng em vẫn cảm thấy có chuyện gì đó mà anh đang gặp khó khăn! Nếu như có những điều gì xảy ra thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh "

" Ừm anh biết rồi! "

Đúng vậy! Việc bây giờ của hắn chính là làm sao để cậu hạnh phúc như thế này. Bằng mọi giá hắn sẽ tự mình giải quyết mớ rác mà hắn đã gây ra

Chỉ với những tấm hình được đăng lên trong một giờ rồi lại xóa đi bởi người ẩn danh, nó đã tạo ra một làn sóng tiêu cực từ cư dân mạng đối với một công ty hàng đầu của Hàn Quốc. Hắn chắc chắn rằng Kang Suho chính là người bày ra những chuyện như thế này

Thông tin lên danh một cách chóng mặt, báo chí cũng đồng loạt giờ đến vây quanh mấy công ty. Cổ phiếu của công ty cũng giảm một cách đáng kể

Rầm!!!

" Chuyện này là sao đây Taehyung? "_ba lớn của hắn vô cùng tức giận đến mức cả hai tay ông run lên

Ông ấy là một người có tính cách vô cùng ôn hòa và biết kiềm chế lại cảm xúc của mình. Nhưng lần này có thể thấy ông đã rất tức giận như thế nào

Alpha chỉ biết đứng im lặng vì chẳng biết phải giải thích như thế nào? Vì mọi chuyện rành rành trước mắt như thế này rồi thì có giải thích cũng như vậy thôi

" Mày! "_ông giơ tay lên định tát đứa con của chính mình, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt thất thần đầy những suy tư thì ông đã dần hạ tay xuống

" Ba thật không ngờ mày lại có thể làm loại chuyện như thế này? Ăn nằm với omega khác trong khi đó omega mày cưới đang bụng mang dạ chửa ở nhà. Mày là định làm ô uế cái gia đình này đến mức nào nữa thì mày mới vừa lòng, tao và ba nhỏ mày còn mặt mũi nào đối diện với nhà họ Jeon? "

Vì ông biết rằng bên nhà sui gia vẫn chưa tha thứ hắn cho hắn và cả nhà họ Kim, chuyện cũ vẫn còn chưa ghép lại xong thì lại có chuyện mới xảy ra

" Đó chính là tội lỗi mà con không thể nào lột rửa được nhưng con chỉ xin cả hai ba đừng nói việc này với Jungkook vết thương cũ chưa lành nếu phát sinh vết thương mới rồi lại hằn sâu vào trái tim nhỏ bé ấy, thì con cũng chẳng thể tha thứ được cho bản thân của mình "

Chính hắn cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi được chuyện đó, vết nhơ không thể nào xoá nhoà. Hắn tự đặt bản thân mình vào vị trí của Jungkook, khi ấy cậu chắc chắn sẽ đau khổ đến nhường nào

...

Kim Taehyung chỉ mong rằng giấu được cậu bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu, cậu tuổi còn xuân xanh đã phải làm chồng làm ba của một đứa trẻ, cậu xứng đáng được biết những điều tốt hơn chứ không phải là những tổn thương kia mà là do chính người cậu yêu gây ra

Cạch!!

Hắn không dám về sớm vì không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, cho nên hắn cô lập mình ở phòng làm việc cho đến tận khuya muộn mới trở về nhà

Bước vào căn phòng nơi mà được cho là hạnh phúc và ấm cúng nhất mà hắn từng bước vào, nhìn người chồng nhỏ của mình đang ngủ say giấc trên giường hình như là cậu cũng vừa mới ngủ nên là chỉ vừa mới nghe tiếng bước chân của hắn thì cậu đã tỉnh dậy

" Ưm...chồng ơi! Sao anh về trễ vậy ạ? Em đợi lâu quá nên ngủ quên lúc nào không hay "_cậu vươn vai dụi mắt

" Cái đồ ngốc này! Anh đã nói từ lâu rồi mà dạo này công việc rất nhiều nên anh sẽ thường về trễ, nếu mà em mệt thì cứ ngủ trước đi sao lại phải đợi anh như thế? Có biết là em càng làm vậy...anh sẽ rất đau lòng không? "

" Vì em yêu anh! Em đợi một tình yêu suốt từ lúc đi học cho đến tận bây giờ còn được thế thì tại sao chỉ chờ anh có một chút thì lại không được chứ "_cậu nắm tay hắn đan vào tay mình

Ngọt ngào làm sao, bỏ lỡ một người như thế này từng ấy năm trời thì đúng thật là chỉ có đồ ngu mới làm như vậy và hắn chính là đồ ngu đó

" Chắc là anh chưa ăn gì đúng không? Anh tắm rửa đi rồi em hâm lại thức ăn, hai ta sẽ ăn cùng nhau "

" Em chưa ăn gì luôn sao? "

Cậu cười trừ đã lảng tránh ánh mắt kia của hắn vì cậu biết rằng khi mà cậu nói ra cậu chưa ăn gì thì hắn sẽ lại mắng cậu cho mà coi

" Đồ ngốc! "_hắn cốc vào đầu cậu rồi bước vào phòng tắm

...

Trên bàn ăn với những món đơn giản do người nhỏ chuẩn bị, dù có món không được đẹp mắt, có món vị mặn ngọt lẫn lộn nhưng đối với hắn nó ấm cúng và hạnh phúc một cách lạ thường

Ăn xong xuôi, nét mặt của cậu từ tươi cười bỗng lắng xuống

" Em không có ngốc đâu! "

" Bé xinh vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao? Đúng rồi Jungkook của anh đâu có ngốc "

Cậu lắc đầu, hình như không phải là cậu vẫn bận tâm chuyện vừa nãy, rốt cuộc là đã có việc gì khiến cậu buồn rầu

" Em biết hết rồi "

" Biết? Biết việc gì? "

" Đừng có vờ như không có việc gì! "

Omega rươm rướm nước mắt đi đến ôm lấy cơ thể to lớn hơn mình, khiến người kia giật mình đơ ra vài giây. Tay hắn đưa lên vuốt vuốt lưng cậu

" Sao lại giấu chứ...hức...anh nghĩ anh giấu em được lâu sao? Em đã tha thứ cho anh rồi thì...hức em...em đã thật sự có can đảm để cùng anh đối mặt với những khó khăn trước mắt. Có phải là do anh không có đủ niềm tin ở em không? "

Thì ra cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, hắn im lặng không đáp chỉ biết lắng nghe những gì mà người nhỏ nói trong nghẹn ngào

" Anh mới là đồ ngốc...hức ngốc nhất trên đời...không ngầu một chút nào hức...đừng có mà tự ý gánh vác một mình như thế "_cậu đánh đánh vào vai hắn, khóc nấc hờn trách hắn

" Anh biết việc giấu em những việc này là sai, nhưng thật đáng hổ thẹn làm sao khi anh lại là người khiến em khóc. Anh sợ rằng khi em biết được chuyện này lại sẽ đau khổ và lại từng bước rời xa anh, anh chỉ cần em và con, còn mọi chuyện có sao anh cũng cam"_hắn cười khổ

" Em sẽ không rời xa anh! Sau bao nhiêu chuyện thì em đã không còn là một Jeon Jungkook với những tiêu cực trước kia, em mạnh mẽ cùng anh đối mặt với nó "

Môi hắn cong lên một đường tuyệt đẹp, hắn che miệng cậu lại không cho cậu nói thêm điều gì cả

" Việc của em là ở đằng sau anh, đừng lo lắng bất cứ điều gì cả. Đã có anh luôn cạnh bên bảo vệ em! "




_ngọt_





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip