43. Thử thách sắp tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có phải là hắn đã nghe nhầm không? Mắt hắn có phần cay xè sợ, nếu như có là nghe thì hắn cũng muốn được nghe nhầm cả đời thì hắn nguyện được như thế

" Em...có phải là anh lại lầm tưởng không? Nếu là thật thì xin em hãy nói lại một lần nữa "_giọng hắn run run, mắt vươn lên sự mừng rỡ

" Tôi là người không thích nói lại lần thứ hai"

Như vậy là đúng thật rồi, đúng thật là người nhỏ đã nói như thế, không phải là do hắn lầm tưởng. Hắn mừng đến mức khụy xuống không nên lời

Một vòng tay ấm áp ôm lấy thân người to lớn của hắn, hôm nay có mơ hắn cũng không dám nghĩ tới, một Jeon Jungkook hận hắn đến mức không muốn nhìn thấy mặt vậy mà lại chủ động ôm hắn

" Em..."

" Không hẳn là tôi tha thứ cho anh hoàn toàn chỉ là tôi cảm thấy xa anh thật sự không hề dễ dàng một chút nào vì tôi yêu anh mà "

Trái tim héo hon của hắn như được tưới nước, nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đây chính là những gì hắn mơ đến mỗi đêm, chỉ có cái ôm cũng đã quá đủ đối với hắn

" Vậy em đã chấp nhận anh rồi sao? Hãy nói cho anh biết đi! "

Jungkook mỉm cười đan tay vào tay hắn

" Kim Taehyung thông minh quyết đoán thường ngày lại cũng có lúc như thế sao? "

Ấm áp làm sao...đã bao lâu rồi nụ cười ấy mới hướng về hắn như thế này. Nụ cười ấy cứ như ánh nắng ban mai toả sáng nơi tăm tối sâu thẳm trong tim hắn

Đúng vậy, cậu không dễ dàng gì khi tự buộc mình phải rời xa hắn. Tại sao cậu lại suy nghĩ sẽ nhường tình yêu của mình cho Kang Suho, cậu...cậu không làm được

Cậu dù cứng rắn gấp mấy nhưng trước sự hối lỗi đầy chân thành kia của hắn thì cậu lại trở nên mềm yếu

" Hứa với anh được không? Rằng em sẽ không rời xa anh lần nào nữa. Được không...được không em? "

Chất giọng hắn hơi run, ánh mắt mong đợi sao cứ như con cún vậy

" Không hứa! "

" Sao lại không hứa? Chẳng phải em vừa mới nói...."

" Tại sao em lại phải hứa trong khi anh là người đang mong cầu tình yêu từ em? Ngược lại anh phải hứa với em chứ! "

" Được được, điều gì anh cũng có thể hứa với em "

" Em mong rằng anh sẽ bảo vệ được em và con. Chỉ có như vậy là quá đủ rồi "

Đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ của người kia, hắn hôn lên cười ôn nhu với người thương

" Anh hứa! Đây chẳng phải là nghĩa vụ của alpha sao? Hãy tin ở anh nhé! "

.
.
.
.

************

Thời gian chính là thách thức lớn nhất của con người chúng ta. Nỗi buồn thì dai dẳng, niềm vui thì qua mau

" Taewoo à! Lại khóc nữa rồi, chắc con đói nhỉ? "

Jungkook vén áo lên để cho con bú, cùng lúc đó hắn cũng vừa phơi đồ đi vào

Hai mắt chạm nhau nhưng sao hắn lại đỏ mặt thế này, chắc có lẽ thời gian qua hắn đã lâu lắm rồi không được thấy cơ thể của cậu nên mới như vậy. Chết thật! Hắn không thể để biểu lộ ra để cậu phát hiện được

" Taehyung! Anh sốt sao? Mặt anh sao đỏ dữ vậy? "

" E hèm! Không có đâu, chắc tại bên ngoài trời nóng nên mới vậy. Em cứ cho Taewoo bú đi, đừng quan tâm đến anh "

Omega cũng lấy làm lạ nhưng hắn là vậy mà lúc nào cũng kì lạ, alpha cũng chỉ biết ngồi một góc cố không nhìn vào cậu nữa nhưng mỗi hắn biết sao được. Jeon Jungkook của hắn quá ư là xinh đẹp, mỗi khoảnh khắc đều khiến hắn khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp tim

Nhưng hắn không dám tự ý làm bừa vì sợ cậu sẽ không thoải mái chứ thật ra hắn muốn gần gũi với cậu hơn bao giờ hết. Hắn muốn được thân mật với cậu như những cặp chồng chồng khác chứ không phải sượng sùng như bây giờ

Khó chịu thật...

Jungkook như đã ngờ ngợi ra điều gì đó, hai ngày qua từ lúc dọn về lại nhà hắn, trông hắn có vẻ xa cách cậu. Có phải hắn hối hận rồi không?

" Anh hối hận rồi sao? "

" Em nói gì vậy? Hối hận? Về điều gì? "

Mắt cậu rũ xuống, cậu đặt Taewoo đã no căng bụng ngủ trên vòng tay vào nôi. Cậu đan hai tay vào nhau tỏ vẻ hờn dỗi

" Anh có vẻ không thích em dọn về ở thì phải! Anh...không gần gũi với em "

" ..... "

Chết thật! Hắn để cậu buồn nghĩ nhiều về việc này sao? Hắn đúng là đồ khốn nhất trên đời, thì ra omega của hắn cũng muốn được gần gũi với hắn

" Không phải anh không thích mà là anh sợ sẽ khiến em khó chịu, anh không dám tự ý làm điều gì cả "

Cảm xúc của cậu hắn tôn trọng tất cả, chỉ khi nào cậu thích và cho phép thì hắn mới dám hành động. Hắn sẽ không là kẻ tồi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình giống lúc trước, hắn bây giờ chỉ đặt cảm xúc của cậu lên ưu tiên hàng đầu mà thôi

" Em không khó chịu, em rất vui vì Taehyung hiểu cho em nhưng...em cũng muốn được ôm mà "_giọng cậu nhỏ dần, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên

Alpha đứng dậy đi đến ôm thân người nhỏ bé vào lòng vuốt nhẹ vào tấm lưng, đúng là đồ ngốc đáng yêu mà, nếu muốn ôm thì phải nói cho hắn biết chứ, hai ngày nay làm hại ai cũng khổ sở cả

" Mùi hương của em thật dễ chịu, không có mùi hương của em anh sẽ chết mất "

" Lúc trước anh nói kinh tởm..."

Hắn nhíu mày nhéo vào chun mũi cậu

" Đừng nhắc về quá khứ nữa omega ngốc, hãy nghĩ về tương lai và trân quý từng khoảnh khắc. Đừng suy nghĩ về những chuyện của quá khứ để rồi cả hai đều trở nên khó xử "

" Em hiểu rồi! "

Sau bao nhiêu chuyện thì chỉ có những cái ôm cái hôn mới khiến cho con người ta nhẹ lòng hẳn, nó cứ như một giấc mơ vậy

...

Từng ngày trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc, khoảng thời gian đẹp như mơ mà khi Jeon Jungkook mới chập chững biết yêu đã hằng mong ước, một gia đình ấm êm cùng nhau dạo phố dưới những tán cây bóng mát

" Nhìn họ vui chưa kìa! Cậu bỏ cuộc chứ như Kang Suho? "

Vẻ mặt Kang Suho vô cùng đắc ý, cậu ta dường như đang suy tính điều gì đó rất mờ ám. Cậu ta bây giờ không còn đường lui nữa rồi, đã không có được gì trong tay bây giờ còn phải trốn thoát sự truy lùng của cảnh sát, tất cả những điều đó cậu ta đều đổ lên tất cả vào Jungkook

Vì Jeon Jungkook chính là nguyên nhân của tất cả, Kim Taehyung cũng vậy. Cả hai chính là rác rưởi trong mắt cậu ta

Choi Jungkyung cười mỉa nhìn về hướng Jeon Jungkook đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc

" Bây giờ mình chỉ việc ngồi xem kịch hay sắp tới thôi. Kang Suho chỉ là con cờ để mình hạ bệ thằng khốn Taehyung và chiếm được em ấy, một mũi tên trúng hai đích "

Đúng vậy, Choi Jungkyung có một đầu óc rất thông mình, anh ta chỉ cần ngồi đó là đã có thể đạt được mục đích của mình. Chỉ cần đâm chọt vào sự hận thù của Kang Suho thì anh ta đã có thể tự tin sai khiến mà không cần trở tay

" Chỉ cần mày mất tất cả! Thì điều gì tao cũng sẽ làm đến cùng, cứ mỉm cười hạnh phúc như thế đi rồi cả mày và em ấy sẽ được cười một cách đầy chua chát "


_ngọt_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip