38. Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn hoàn toàn suy sụp, hai mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ, trong ánh mắt chỉ chứa đựng sự mệt mỏi. Nắm tay người thương vẫn còn đang ngủ do thuốc an thần, hắn không thể ngờ rằng chính mình lại khiến cậu ảnh hưởng đến tâm lý nhiều đến như vậy

Nhìn cậu phải chịu khổ truyền thuốc trên giường bệnh, hắn càng chán ghét bản thân mình hơn bất cứ ai

" Phải làm sao...anh phải làm sao mới cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Anh sợ mất em Jungkook à "

Hắn biết chứ, hắn biết chắc rằng nhà họ Jeon sẽ không chấp nhận để cậu sống cùng hắn nữa. Bao nhiêu sự tin tưởng của họ đã bị hắn làm cho dập tắt

.
.
.
.

**************

Jeon Jungkook sau mỗi lần thức dậy, đầu cậu đau nhức không thôi. Nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, cậu vội vàng lùi lại co rúm người

" Em sao vậy Jungkook? Em không nhận ra anh sao? "

Jungkook bình tĩnh lại, cậu cười trừ với người kia

" Jung...Jungkyung? Sao anh lại ở đây "

Choi Jungkyung mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu. Jungkook né tránh sự động chạm, cậu không thích người nào chạm vào mình lúc này, nó khiến cậu sợ đến run lên

" Em sáng mắt chưa Jungkook? Lấy người em chọn và cái giá em nhận lại là như thế sao? "

Lặng người trước câu nói ấy, Jungkook mím môi, tay vấu chặt nệm giường đến nhăn nhúm

" Người không yêu em, em lại yêu đến điên cuồng để rồi em tự chuốt lấy đau khổ. Người yêu em là anh đây khi chứng kiến em như thế, anh thật sự rất đau lòng "

" Dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi...em...xin anh đừng đề cập đến chuyện này nữa "

" Nếu như em cảm thấy Kim Taehyung không còn an toàn nữa thì hãy nghĩ đến anh đầu tiên nhé, anh sẽ là điểm tựa an toàn nhất khi em cần "

Jungkook không đáp chỉ gật đầu cho qua, bây giờ điều mà cậu nghĩ đến chính là tương lai mà thôi, cậu không còn tha thiết gì với tình yêu nữa, cậu sợ lắm...

" Em biết anh là người tốt nhưng mà...em xin lỗi "

Choi Jungkyung đứng lên ôm lấy đầu cậu, anh ta rất nhạy bén khi nhận ra rằng Kim Taehyung đã đứng ở bên ngoài quan sát từ bao giờ nên đã làm vậy nhằm chọc tức Kim Taehyung

Đúng như những gì anh ta tính toán, làm sao mà Kim Taehyung có thể khoanh tay đứng nhìn omega của mình bị alpha khác ôm? Hắn ngay lập tức xông vào đấm Choi Jungkyung một phát đến mức khoé môi rỉ máu

" Mày! Còn dám vác mặt đến đây sao? "_hắn gằn giọng nắm cổ áo Choi Jungkyung

" Kim Taehyung...dừng lại! Anh điên à? "

Cậu cố gượng sức nắm lấy tay hắn

" Em buông ra!! Sao vậy hả Jungkook? Tại sao em lại để cho alpha khác ôm em?"

Jungkook cười khẩy, mắt ánh lên sự đau khổ nhìn hắn

" Anh lại cho rằng tôi là con người lăng nhăng sao? Anh lại buộc tội tôi ngoại tình giống lúc đó sao? Anh không tin tôi sao? "

Hắn tròn mắt nhìn cậu, tay dần buông Choi Jungkyung ra, hắn vội ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang thút thít kia, hắn thật khốn nạn khi lại hỏi cậu câu đó. Cậu bây giờ rất nhạy cảm với những vấn đề như thế vậy mà....

" Ngoan! Đừng khóc, anh sai...anh xin em "

Choi Jungkyung thở hắt khi nhìn hắn ôm lấy cậu

" Làm chồng như cậu mà cứ để cho em ấy đau khổ vì cậu thì tôi nghĩ cậu nên buông tha cho em ấy đi! "

" Mày im chưa? Giờ thì cút ra khỏi đây, nơi này không hoan nghênh mày! "

" Khỏi đuổi tôi cũng đi! Jungkook à, em giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ đến thăm em sau "

Rầm!!

Hức...hức.....

" Đừng khóc xinh yêu à! Em khóc như thế thì anh biết sao đây? "

" Taehyung à! Tôi...hức...tôi không có làm chuyện có lỗi với anh...hức tôi thề...tôi thề đó "_cậu nước mắt chảy dài, miệng liên tục thề thốt

Hắn cũng chỉ biết kìm cậu lại, hắn cắn răng kìm nén cảm xúc của mình. Hắn biết phải làm sao đây, cậu sợ đến như thế này, những chuyện trước kia đã ảnh hưởng sâu sắc về mặt tinh thần của cậu không cách nào xoá nhoà được

" Anh tin mà, anh tin em! Làm ơn đừng như thế nữa mà "

Tâm lý của cậu càng trở nên trầm trọng vì lúc khi mới mang thai tâm lý cậu đã kém cộng thêm bây giờ cậu mới sinh. Bao nhiêu chuyện dồn lại bao trùm lấy cậu thì sao một omega nhỏ bé như cậu có thể chống chọi nổi

...

" Nếu cứ tiếp tục như thế tôi e rằng cậu Jeon sẽ chuyển biến thành bệnh trầm cảm "

" Trầm cảm? Phải làm cách nào mới có thể giúp em ấy trở lại bình thường? Dù bằng mọi giá "

Bác sĩ cũng chỉ biết cho hắn vài lời khuyên vì đây là bệnh về tâm lý nên bác sĩ chỉ có thể kê thuốc cho cậu mà thôi

Vì cậu Jeon đã chịu đả kích lớn nó đã biến thành một mũi tên đâm thẳng vào tâm lý cậu ấy. Chỉ có một cách, là Kim tổng phải từ từ chữa lành cho cậu ấy, vì Kim tổng là alpha của cậu ấy nên sẽ giúp ích rất nhiều

Bao nhiêu đó thôi cũng khiến hắn có thêm tia hi vọng để giúp cậu hết bệnh,  và là cách để hắn chuộc lại những lỗi lầm mà hắn đã gây ra

Kim Taehyung lặng lẽ đi vào phòng bệnh của cậu, Jeon Jungkook đã ngủ say trên giường. Hắn cười nhẹ đi đến hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ

" Anh sẽ là liều thuốc của em, anh sẽ không để em phải chịu khổ vì những tổn thương anh đã gây ra cho em. Anh sẽ chứng minh cho em và ba mẹ thấy, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em "

...

Cỡ khoảng một tuần, cậu cũng đã hồi phục sức khỏe sau khi sinh. Hắn chuẩn bị đồ cho cậu và cả em bé để cậu xuất viện

" Jungkook à! Hôm nay được xuất viện em vui không? Nằm hai tuần liền trong đây chắc em chán lắm nhỉ? Giờ thì được xuất viện rồi"

Kim Taehyung vừa sắp xếp quần áo và đồ dùng, miệng cứ luyên thuyên hỏi han cậu

" Anh im lặng một chút có được không? Phiền phức! "

Jungkook đã lạnh nhạt như thế với hắn lâu lắm rồi, nhưng hắn không để bụng đâu, hắn biết cậu vẫn còn giận hắn lắm và cả hắn đáng bị cậu đối xử như thế mà

Omega lặng thầm nhìn ra cửa sổ, môi cậu bất giác cong lên khó hiểu

" Nếu tôi nói tôi đã từng chết dưới tay anh thì anh có tin không? "

Hắn dừng lại mọi hành động, thừ người khó hiểu nhìn cậu

" Em nói gì anh không hiểu? "

" Một phát súng! Lúc đó tôi tưởng rằng mình thật đau khổ cho đến khi được sống lại một lần nữa thì tôi mới nhận ra rằng chết đi còn sướng hơn được sống lại. Một cuộc sống bị rẻ khinh thì có đáng để sống không? "

" Tuy không biết em đang nói về điều gì nhưng anh cũng đang dần chết mòn vì sự lạnh nhạt của em đây. Jungkook của anh! Em hãy quên đi quá khứ, ta sẽ làm lại từ đầu được không em? "

" Làm lại từ đầu sao? Tôi e rằng nó khó lắm Taehyung à! "





_ngọt_






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip