14. Bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới nơi, hắn định bế cậu vào biệt thự nhưng cậu thức giấc đẩy nhẹ hắn ra mỉm cười

" Tôi thức rồi nên không cần đâu "

Hắn cảm thấy lạ lẫm với người đi trước mặt, bình thường cậu rất thích được hắn bế bồng nhưng sao lại đẩy hắn ra

" Jungkook! "

" Sao? "

" Em...lúc nãy..."_hắn ngập ngừng nói không thành lời

" Lúc nãy? Chuyện gì? Tôi ngủ hay mớ lắm, bộ tôi nói gì ghê lắm hả? "_cậu nghiên đầu suy nghĩ

" À không, không có gì đâu! Em lên phòng tắm rửa đi "

Jungkook gật đầu đi lên phòng nhưng khi đóng cánh cửa lại, omega nhỏ ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, cậu đã cố kìm từ lúc còn trên xe, bây giờ cảm xúc như vỡ oà lên, cậu muốn hét lên nhưng không thể chỉ biết nấc trong đau khổ

" Tôi biết hết...hức...tôi biết hết tất cả. Tôi hức...đâu hề ngủ "

Tại sao lại bất công với cậu đến như vậy, cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có được một chút tình cảm nhỏ nhoi của hắn sao? Cậu ghen tị, ghen tị với Kang Suho, cậu ta chẳng cần phải cố gắng làm bất cứ gì nhưng vẫn được hắn đem lòng yêu hết mực

Vì tôi không yêu em!

" Một chút cũng không sao....."

...................

Kim Taehyung tắm rửa xong, lau đầu tóc ngồi trên giường, omega lại ngủ rồi. Chắc hẳn omega cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi

" Em ngủ rồi sao? "

" Ừm! "

" Ngủ rồi mà trả lời, nói dối tệ thật "

Hắn lật người cậu lại, đập vào mắt hắn là đôi mắt sưng húp, cậu tự cắn môi mình đến bật máu

" Em bị điên hả? Đang làm cái trò gì vậy?"_hắn trừng mắt, lật đật xem xét môi cậu

" Đi ra...hức...đi ra...mặc kệ tôi. Cứ mặc kệ tôi!"_cậu vùng vẫy, tay liên tục đánh vào ngực hắn

" Có chuyện gì em nói tôi nghe! Tại sao lại tự làm như thế? "

Cậu nhếch mép cười mỉa, hắn còn mở miệng ra hỏi cậu câu đó sao? Là tại ai...tại ai mà cậu ra nông nỗi như thế, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy chỉ là đó chính là thói quen khi cậu căng thẳng quá mức, và nghĩ ngợi tiêu cực

Alpha nhăn mặt không hiểu nỗi cái con người này đang bị làm sao, tính tình thất thường như thế thì ai mà đỡ nổi, hắn thở dài ôm lấy cậu, hiện giờ cậu đang rất hoảng loạn, hắn lo lắng rằng omega khi mang thai kích động quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé

" Em nín ngay cho tôi! Chết tiệt nhà em "

Hắn lại tiết pheramone của hắn để cậu bình tâm lại, cậu vẫn cứ khóc trong vòng tay hắn, cậu càng cắn mạnh hơn vào môi mình. Không còn cách nào khác hắn đành dùng môi mình mút lấy môi cậu, Jungkook kháng cự không muốn nên cắn vào môi hắn

" Chết tiệt! Em cứ cắn tôi đi, tôi không cho phép em tự làm tổn thương đến mình "

Tại sao lại như thế, đến nước này mà hắn vẫn đối xử với cậu tốt đến như vậy, lẽ ra hắn phải đánh cậu như lúc trước chứ

" Đồ tồi! Tại sao tôi lại trở nên yếu đuối trước mặt kẻ như anh "

.
.
.
.

*************

Hôm nay hắn đưa cậu đi khám thai, Jungkook vẫn như thế không chịu mở lời với hắn một lời nào

" Thai rất khoẻ mạnh nhưng có một việc khá lo ngại "

" Có chuyện gì sao bác sĩ? "

" Tâm lý cậu ấy không được ổn định, nếu cứ như thế này tôi e rằng sẽ ảnh hưởng đến cả cậu ấy và đứa bé trong bụng "

Hắn nhìn cậu, vẫn như thế, vẫn là vẻ mặt thờ ơ thiếu sức sống. Hắn phải làm sao với cậu đây, tại sao cậu lại bị ảnh hưởng đến tâm lý, cậu lúc nào cùng cười mà có khi chỉ khóc một chút

" Dễ cười mà cũng dễ khóc? Tệ thật! Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn "

..................

" Jungkook à, đứa bé trong bụng rất khoẻ mạnh, em đã làm rất tốt "

"........."

Không khí lại trùng xuống, hắn cố gắng bắt chuyện với cậu từ nãy đến giờ nhưng cậu vẫn không hé nửa lời, hắn biết rõ cậu nghe hết những gì hắn nói nhưng chỉ là cậu không muốn nói với hắn mà thôi

" Tôi đưa em về nhà mẹ nhé! Từ khi cưới em chưa được về thăm ba mẹ đúng không? "

Jungkook nghe xong câu đó, cậu nắm chặt vấu áo gật đầu nhẹ. Hắn không hiểu sao lại vui như thế chỉ vì một cái gật đầu nhẹ của cậu

" Có lẽ mình đã quá vô tâm với con người nhỏ bé này! Mình có nên mở lòng với em ấy một chút? "

....................

Vừa về đến Jeon gia, Jungkook liền nhào đến ôm mẹ mà bật khóc làm cả nhà lúng túng không hiểu chuyện gì?

" Taehyung! Hai đứa cãi nhau sao? "

" Dạ không thưa ba mẹ! Em ấy chắc là xúc động do lâu ngày mới được về nhà thăm ba mẹ thôi "

" Ôi trời! Thằng bé này, vẫn như con nít. Không chịu về thăm ba mẹ giờ lại ngồi khóc"_bà Jeon nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Bà coi kêu dì Choi làm vài món đi, hai đứa mới về phải bồi bổ cho hai đứa chứ. Taehyung! Phải nhậu với ba đó nhe "

Taehyung mỉm cười gật đầu, đều đáng lo là Jungkook chỉ khóc trong vòng tay bà Jeon chứ không hề nói một lời nào

" Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Mình muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của omega xấu xí này "

Do uống cùng ông Jeon khoảng thời gian khá lâu, hắn cũng ngà ngà say, thật không thể tin được hắn là người có tửu lượng tốt vậy mà ông Jeon còn hơn cả hắn, vì quá say nên không thể lái xe đưa cậu về được, nên hai người ở lại đây một đêm

Cạch!

" Jungkook à...ực..."

Jungkook nhìn hắn lướt qua một cái rồi lại đọc sách tiếp, hắn say nên đi lại giường ôm cậu, môi không ngừng hôn lên bụng tròn

" Đừng như vậy...nữa...ực... cười với tôi đi mà..."

Omega thở dài đẩy đầu hắn ra, hắn nặng chết đi được

Chụt! - hắn nhướn người lên hôn vào môi cậu

" Tôi biết...tôi tệ ực...tôi muốn bù đắp cho em...bằng cả cuộc đời tôi "

" Đừng nói nữa! "

Hắn ngẩn đầu nhìn cậu, đây là câu nói đầu tiên của cậu trong suốt ba ngày kể từ khi cậu hoảng loạn, alpha khi say rất khác, hắn cứ quấn lấy cậu không rời, hắn hôn, hắn xoa cứ như là một đứa trẻ

" Tồi tệ! "_cậu cười khẩy lảng tránh những cái hôn

" Ưm...buông ra...ưm "

Omega khó thở vì bị khoá môi, hắn điên cuồng mút máp lấy cánh môi hồng, hắn nhớ, hắn nhớ đôi môi mềm mại ấm nóng này. Tại sao cậu lại khiến hắn phải bận tâm đến như vậy

" Em nói tôi tệ sao? Em cũng tệ lắm Jeon Jungkook à! "

" Tôi sao? "

" Em là người đầu tiên khiến tôi phải bận tâm hết lần này đến lần khác! Tại sao lại như vậy? Tôi muốn yêu em nhưng tại sao em lại đẩy tôi ra, làm ơn đó Jungkook, em hãy cho tôi một chút thời gian, tôi muốn mở lòng yêu em "

Jungkook rơi lệ khi nghe một tràng dài từ hắn, có thật đây chính là những lời nói thật lòng của hắn không? Hắn có phải là đang trêu đùa gieo rắc một chút hi vọng cho cậu rồi sau này lại dập tan nó, nhưng tại sao lòng cậu lại nhốn nháo lên hạnh phúc đến như vậy chỉ vì câu nói trong lúc say của hắn

" Làm ơn! Em muốn tin anh một lần nữa, đừng để em ôm hi vọng rồi lại làm em tan nát vì cái hi vọng đó. Em yêu anh mà Kim Taehyung "



_ngọt_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip