xvi. bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giờ mà Hanni vẫn chưa dám tin rằng mình thật sự có bạn gái rồi.

Kim Minji từng một thời bị gọi với danh hiệu mặt sắt mặt đơ thì nay cũng chính thức có chủ rồi, khó tin nhỉ? Thậm chí khi hai đứa đang ngồi hết sức ngoan ngoãn trong giờ học thêm ở trung tâm với hai bàn tay đan thật chặt vào nhau dưới gầm bàn, mọi chuyện vẫn vô thực đến mức em phì cười hỏi nàng:

- Tụi mình hẹn hò rồi hả?

Minji còn tự nhiên đến mức kéo hẳn tay cỉa bạn gái mình rồi đặt lên đùi:

- Tụi mình hẹn hò rồi ha.

Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc nịch.

Nhưng buồn cười ở chỗ là họ đã hẹn hò được hai tuần mà chẳng có ai biết. Ngay cả những đứa em thân thiết nhất như Jihye hay Haerin còn chẳng biết gì về chuyện hai người chị yêu quý của mình đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới, một phần là do em sợ mọi người sẽ lôi chuyện cũ ra trêu, phần còn lại có lẽ là vì em nhận ra nếu chuyện em và nàng yêu đương bị lộ thì mọi thứ sẽ còn rùm beng hơn nữa. Em sợ diễn đàn trường và đủ thứ linh tinh khác, sợ cả những tiếng xì xầm bàn tán của người ngoài và giá như em có thể yêu Minji một cách thật bình yên thì hay biết mấy.

May mắn thay, Minji là một người yêu cực kỳ hiểu chuyện. Nàng không đòi hỏi em phải công khai hay mọi thứ phải minh bạch rõ ràng gì đó, chỉ cần Hanni sẵn sàng thì bao lâu nàng vẫn có thể đợi được. Thế nên Minji vẫn cư xử bình thường trước mặt bạn bè và Haerin, cả em lẫn nàng ở trường cũng chẳng tương tác gì nhiều ngoài những câu thăm hỏi và vài cuộc trò chuyện vu vơ, nhưng sâu xa hơn là những ánh nhìn lén lút vụng trộm, những lần chạm tay khẽ thật nhẹ nhàng cũng đủ khiến trái tim đối phương rung động mãnh liệt. Cảm giác yêu đương thầm kín với người xinh đẹp nhất Yeolsan có hơi kỳ lạ, nhưng em nghĩ rằng em thích điều này và hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ có đủ dũng khí để nói với nàng rằng em yêu nàng trước mặt tất cả mọi người.

Bố mẹ Kim và anh trai Minhyun dĩ nhiên là biết chuyện hai đứa trẻ yêu đương, lại còn ủng hộ hết sức nhiệt tình nữa chứ. Thậm chí mẹ nàng còn biết Hanni phải sống một thân một mình trong căn hộ vắng tanh lạnh lẽo nên thường bảo Minji đưa em qua đây ngủ cùng, dĩ nhiên là Hanni ngại lắm. Mẹ nàng sốt sắng đến mức sợ em cô đơn nên lúc nào cũng cử con gái cưng của mình đi qua đi lại để đưa đón em, những hôm mẹ gọi Hanni sang đây ngủ cùng đều chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo để em cảm thấy nơi đây như một ngôi nhà khác của em, cùng em nấu vài ba món ăn, cùng Minji đưa em đi mua sắm và rất nhiều thú vui khác mà trước giờ em chưa từng nghĩ đến. Thỉnh thoảng mẹ còn cao hứng lôi một quyển album dày cộm từ cả ngàn đời trước ra và cùng em ngồi xem lại từng ảnh cũ thời trẻ ranh vắt mũi chưa sạch của Minji khiến nàng xấu hổ quá chừng, rảnh rỗi lại đưa em đi chơi, trò chuyện với em và mẹ Kim cưng Hanni đến mức Minji cũng phải tỏ ra hờn dỗi:

- Con mới là con ruột của mẹ cơ mà?

- Nhưng mẹ chán con rồi.

Thỉnh thoảng Hanni sẽ cùng nàng và bố chơi đánh cờ, ai thua thì bị phạt phải mua kem cho cả nhà nên mỗi khi Hanni đến nhà nàng đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ như vậy. Có những lúc mẹ Kim chăm sóc em kỹ quá và em lại là một đứa trẻ có da mặt mỏng rất dễ ngại, mẹ chỉ bảo rằng mẹ sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu như Hanni cũng xem mẹ Kim như một người mẹ khác của em, và thế là từ đó em bỏ luôn cách xưng hô xa cách kia đi, cũng học theo Minji gọi mẹ Kim là "mẹ".

Mọi thứ có hơi ngượng ngùng trong khoảng thời gian đầu khi mẹ Kim liên tục khen em dễ thương mỗi lần em gọi mẹ hoặc bố, ngay cả Minji cũng không nhịn được mà hôn chóc chóc mấy cái vào má người mình yêu. Mẹ nói rằng mẹ cảm thấy thật hạnh phúc khi Minji của mẹ lại có duyên gặp gỡ được một người ưu tú như em, đã vậy còn nhắn nhủ rằng nếu nàng làm gì khiến em buồn thì Hanni cứ thẳng thắn mách với mẹ, con yên tâm đi, mẹ sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.

Từ người mình ghét, đến người mình yêu, và giờ thì là gia đình thứ hai của mình ngay tại Hàn Quốc xa lạ này.

Mọi người thực sự xem em như một thành viên mới của gia đình, và giá như bố mẹ Kim lẫn anh Minhyun có thể biết rằng em đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được quá nhiều sự yêu thương từ gia đình Kim, có lẽ cũng bởi vì sinh ra và lớn lên trong một mái ấm tuyệt vời như vậy mà Minji của em ngoại trừ những phút giây ngố tàu ra thì gần như là hoàn hảo 100% (có lẽ chỉ loanh quanh đâu đó tầm 99% thôi).

Không chỉ ở nhà Kim, bố mẹ thường ném con gái mình qua nhà bạn gái để tiện chăm cho em cũng như giúp em trông nom nhà cửa. Thế là cả Minji lẫn Hanni phải chạy tới chạy lui giữa hai nhà, tuy có chút mệt nhưng cũng vui lắm chứ, nhất là những phút giây chỉ có hai đứa ở bên nhau thật tuyệt biết bao.

Minji từ lúc bắt đầu hẹn hò đến giờ lúc nào cũng bám dính lấy em như sam, không cho ôm sẽ đòi hôn mà không cho hôn thì nhất quyết phải đòi một cái thơm má mới chịu. Mấy lần Hanni vì cảm thấy mọi thứ quá mức lộ liễu mới phải ra hiệu cho Minji rằng nên chú ý giữ khoảng cách một chút, chỉ cần nhìn nàng đứng từ phía xa xa mỗi lần nói chuyện với bạn bè rồi liên tục nhìn về phía này cũng đủ khiến em buồn cười chết mất. Thậm chí nàng còn nhìn trộm em nhiều đến độ lũ A1 phải nhăn mặt nói mắt mày bị lé hồi nào vậy Kim Minji?

Mấy lần trong giờ học ở trường, đôi khi ngẩng đầu lên bảng chép bài vẫn có thể thấy bóng dáng cao gầy thanh mảnh của ai đó lấp ló đi ngang còn không quên liếc trộm vào lớp làm em phải lắc đầu khổ sở vì không hiểu sao Minji lại lắm trò đến vậy. Nếu không gặp nhau tại trường thì họ còn tận hai ngôi nhà và một cái trung tâm dạy thêm nữa cơ mà? Tại sao cứ phải nhớ nhung khổ sở thế nhỉ?

Vậy là không nhịn được cười, em tranh thủ lúc giáo viên không chú ý thì lén mò mẫm điện thoại trong ngăn bàn để nhắn tin.

[Bạn Kim của mình ơi, cậu vất vả rồi.]

Dường như người kia vẫn còn đang lảng vảng xung quanh khu hành lang lớp 11 toà học ban xã hội nên không chú ý đến tin nhắn "ting ting" đến, chỉ là Minji nhớ bạn nhỏ quá rồi, ngay cả giờ tự học cũng không ngoan ngoãn ngồi trong lớp mà phải lội qua tận đây nhìn em một cái mới chịu khó để bạn bè nắm đầu nắm cổ lôi về. Chừng mười phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Hanni rùng mình bởi âm thanh vang lên trong ngăn bàn:

[Mình quậy quá nên làm phiền cậu à?]

[Không phiền, chỉ thấy buồn cười mà thôi.]

Minji lúc này đang được bạn hộ tống về tận lớp, miệng cười tủm tỉm còn tay thì nhắn:

[Bạn học Phạm, sau giờ học có thể thưởng cho mình được không?]

Hanni chỉ vừa mới cất điện thoại sang một bên, màn hình lại sáng rực khiến em phải chú ý đến.

[Minji muốn mình thưởng gì?]

[Muốn được cậu hôn.]

[Ngày nào cậu cũng hôn mình mà?]

[Nhưng đấy là mình hôn cậu, cậu có bao giờ chủ động hôn mình đâu chứ?]

Các bạn học D1 ngồi xung quanh cũng chẳng hiểu vì sao Hanni đang ngoan ngoãn giải bài tập bỗng nhiên nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại cười khùng khục như dở hơi thế này.

Kim Minji đáng yêu quá đi.

Khó tin thật đấy, chỉ mới qua một cái mùa đông lạnh lẽo của năm cũ và mùa xuân dịu dàng của năm mới mà Hanni ngỡ như mình đã được gặp tận hai Minji trong hai khoảng thời gian trái ngược nhau. Một bạn học Kim là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, lại luôn đứng đầu bảng thành tích ban tự nhiên với bề ngoài lạnh nhạt khó ưa trông hết sức chảnh choẹ, người còn lại là "chấn gấu đù" Kim Minji tồ tẹt khờ khạo hay hờn dỗi và thích bám người, hai người này lại là một cơ đấy có ai tin nổi không?

Nói gì thì nói, bạn Kim của mùa đông mà gặp được Minji của mùa xuân chắc cả hai sẽ lao vào nhau đánh lộn một trận đã đời mất.

Hôm nay hai đứa sẽ ngủ ở căn hộ của Hanni, lý do lớn nhất là vì mẹ Kim sợ em tủi thân và cảm thấy trống vắng nên không kiêng nể gì mà đạp thẳng Minji qua nhà bên kia. Thật ra nàng cũng muốn ngủ với em lắm chứ nhưng nhìn thái độ phũ phàng đó của mẹ thì người tủi thân hiện tại là nàng chứ không phải em đâu. Tất nhiên là Hanni không phản đối, ngược lại còn tíu tít nói chuyện luôn miệng khi giúp Minji bê đồ vào, hầu hết toàn là đồ ăn mẹ Kim tự tay nấu, chỉ có điều mẹ bày biện đủ thứ món nên báo hại con ruột mẹ phải mang qua đây muốn đứt hết cả hơi.

Hanni xúc động nhìn vào những cái hộp đóng gói gọn gàng được nàng cất cẩn thận trong tủ lạnh, còn không quên nói:

- Không nghĩ là mẹ cậu lại thương mình đến vậy.

- Ừ, mẹ mình còn bảo mình không được giành ăn với cậu.

Đợi đến khi nàng dọn dẹp xong xuôi, em mới khẽ nhón chân tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau rồi tiếp tục trêu chọc:

- Lúc nào cậu cũng nhường mình mà, bộ ở nhà cậu hay giành ăn với anh trai lắm sao?

- Anh trai thì tất nhiên là phải giành. Anh ấy có phải người yêu của mình đâu chứ?

- Nói vậy không sợ anh Minhyun nghe thấy sẽ buồn hả?

Hanni lo xa quá rồi, Minhyun đang ngồi ăn tối hẹn hò ấm cúng với chị Hyejoo bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục và anh thầm nghĩ, con nhãi ranh kia lại nói xấu gì anh trai nó à?

Vì hôm nay không phải đến trung tâm dạy thêm nên hai đứa về nhà sớm hơn dự kiến, cùng nhau giải nốt bài tập về nhà sau đó kéo em vào nhà vệ sinh để em tắm rửa trước còn bản thân Minji sẽ ở ngoài nấu ăn. Mọi thứ xảy ra êm đềm đến mức nàng ngỡ như tối hôm đó chính là buổi tối trọn vẹn nhất kể từ lúc hai đứa chính thức hẹn hò với nhau cho tới khi Hanni vô tình ngủ quên trên ghế sofa, nàng đã phải gặp mẹ em trong tình huống chẳng ai ngờ tới.

Sau khi dùng bữa tối xong, cả hai cùng nhau đứng rửa bát một lúc và đã đến lượt Minji phải vào trong tắm táp cho thoải mái. Thời gian nàng tắm cũng không lâu, lại vô tình nghe được tiếng trò chuyện của Hanni với ai đó ở ngoài nên nàng cho rằng em đang gọi video call với Jihye. Lúc lau khô tóc và tiến ra ngoài phòng khách thì Minji đã thấy em ngủ quên trên sofa mất rồi, cả cơ thể nằm sấp xuống cuộn tròn lại như con tôm còn màn hình iPad vẫn đang bật sáng. Thế là nàng nhẹ nhàng đến lay em:

- Hanni.

Em chỉ rên lên một tiếng, sau đó nhắm tịt mắt ngủ quên trời quên đất.

- Hanni à, vào phòng thôi ở ngoài lạnh lắm.

- Con bé ngủ mất tiêu rồi.

Giọng nói chững chạc của một người phụ nữ lớn tuổi vọng ra từ cuộc gọi video khiến nàng sững người lại và chợt nhận ra em vẫn chưa tắt máy, nhưng người này cũng không phải Jihye mà chính xác hơn thì đó là mẹ của em. Minji ngu ngốc đứng đơ ra đó, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho mẹ em hiểu về việc tại sao đêm hôm khuya khoắt nàng lại xuất hiện trong căn hộ của em, nàng chỉ lúng túng cúi gập người:

- Chào cô ạ, con là bạn của Hanni.

Nhác thấy Hanni khẽ run người, Minji lại lễ phép nói:

- Dạ, con... con xin phép đưa cậu ấy vào phòng trước kẻo lạnh...

Với tông giọng tiếng Anh nhẹ nhàng, mẹ Phạm chỉ cười bằng mắt:

- Ừm, Minji đưa con gái cô vào phòng giúp cô nhé.

Minji khựng lại ngay, làm thế nào mà mẹ em lại biết tên nàng được? Nhưng sợ đứng lâu có hơi thất lễ, nàng nhanh chóng bế bạn gái mình vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi chỉnh quần áo cho thật chỉn chu mới dám bước ra ghế sofa để tiếp tục nói chuyện với mẹ Phạm. Nàng nghe thấy cả thanh âm trái tim mình đập rộn ràng:

- Cô ơi, sao cô biết con là Minji ạ?

- Mỗi lần gọi về cho gia đình, con bé đều kể cho cô chú nghe về một người vô cùng đặc biệt.

Sao có cảm giác cứ như thể em sẽ kể xấu nàng cho mọi người nghe thế nhỉ? Dường như mẹ Phạm nhìn thấy nỗi lo sâu trong đáy mắt nàng nên tiếp tục tâm sự:

- Thoạt đầu Hanni rất ghét một người bạn, đến mức mà ngày nào gọi cho cô cũng chỉ than vãn về bạn ấy. Dần dà lại nảy sinh cảm tình nên lại chuyển qua kể về những lúc hai đứa cùng học thêm với nhau và những ngày gần đây Hanni kể với cô chú rằng nó rất thích bạn này, thậm chí bố nó còn trêu suốt ấy mà.

Minji ngậm tăm, chỉ đành lắng nghe mẹ em nói:

- Hanni chưa bao giờ nói nhưng cô biết người nó nhắc đến là người mà nó sẵn sàng thân mật và vô cùng trân quý đối với nó, nên cô đoán thôi, chỉ cần nhìn cái cách con đối xử với con gái cô ra sao thì cô nghĩ là cô đoán đúng rồi.

Vậy là Hanni cũng chưa từng nói cho bố mẹ biết rằng người em thích là con gái.

- Nó không dám nói cho cô chú biết rằng nó thích con gái, nhưng cô là người sinh ra nó mà, sao lại không biết cơ chứ?

Nàng lắp bắp:

- Dạ con... con...

- Hanni lẫn con không giấu được cô đâu, vì linh cảm của một người mẹ bao giờ cũng đúng.

Minji hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Hanni đặt chân đến một nơi xa lạ vào năm mười sáu tuổi khi mà mọi thứ vẫn quá đỗi lớn lao với một đứa trẻ như em, bố mẹ sống tại Melbourne lúc nào cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ về cuộc sống của con mình, về bạn bè, về vấn đề học tập hay thậm chí là chỗ ăn chỗ ở nên có lẽ đó là một quãng thời gian tương đối khó khăn.

- Khi biết người Hanni thích là một cô gái, phải nói thật là cô có hơi hụt hẫng con ạ.

Nàng nghĩ là mẹ nàng cũng từng cảm thấy như vậy.

- Mất rất nhiều thời gian để cô chú có thể chấp nhận được chuyện này, nhưng con biết không, chỉ cần nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con bé mỗi khi nhắc về con thì cô biết con bé chưa bao giờ đặt niềm tin vào nhầm người.

- Tụi con mới hẹn hò chẳng được bao lâu, nhưng con thật sự rất thích cậu ấy.

- Cô biết chứ, đôi mắt của con không biết nói dối, đặc biệt là khi con nhìn Hanni thì mọi thứ còn rõ ràng hơn nữa.

Có thể thời gian ít ỏi đó chẳng thể chứng minh được điều gì, nhưng với Hanni và cả Minji, đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất từng đến với cuộc đời của hai đứa trẻ này.

- Thật may vì đó là con, chứ không phải là một ai khác.

- Dạ? Con chỉ...

- Hanni chỉ có một thân một mình ở đây, con bé phải chịu rất nhiều nỗi đau về tinh thần và dù nó không nói nhưng cô biết con gái cô không hề mạnh mẽ như những gì nó thể hiện ra bên ngoài. Cô biết nó thích con gái, nhưng lại sợ con bé phải nghĩ nhiều nên mới quyết định hùa theo giả vờ không biết.

Mẹ Phạm ngập ngừng một lúc lâu:

- Minji biết không? Con bé thích con nhiều lắm, nó kể về việc gia đình con đã yêu thương và đối xử tốt với nó nhiều như thế nào, cô chú thực sự rất biết ơn gia đình con.

Cả hai người cùng nhau trò chuyện tâm sự quên cả thời gian, mẹ Phạm kể cho nàng nghe những kỷ niệm buồn cười của em khi còn sống ở Úc và ngược lại thì Minji cũng khoe cho mẹ xem những bức ảnh mà nàng chụp trộm em trong giờ học, họ mải mê nói đến mức dòng thời gian đếm số ở đầu cuộc gọi đã nhảy sang đến hai tiếng đồng hồ. Lúc bấy giờ mẹ em mới hốt hoảng nói:

- Ôi cô quên mất là múi giờ ở hai nơi khác nhau. Tại Hàn Quốc chắc cũng đã quá nửa đêm rồi nhỉ? Cô xin lỗi Minji nhiều nhé.

- Dạ không đâu ạ, hôm nay được nói chuyện với cô như thế này, con thấy vui lắm.

Trước khi nhấn nút dừng cuộc gọi, mẹ Phạm lại sực nhớ ra gì đó nên nháy mắt suỵt khẽ:

- Chuyện ngày hôm nay, Minji đừng cho Hanni biết nhé?

- Vâng, chắc chắn rồi ạ.

- Hai đứa ngủ ngon nhé, cô tắt máy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip