All Shiho So Phan Giup Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu cũng nhận thấy điều khác lạ từ cô, muốn hỏi tại sao nhưng cô luôn lảng tránh. Cậu nghĩ là mình đã làm gì làm cô giận và cố nhớ xem bản thân có làm gì làm cô phật ý không. Nhưng cậu nghĩ không ra. Và trong những lần cậu phá án cũng luôn vắng bóng cô. Cảm tưởng rằng cô không muốn giao tiếp với cậu.

Thật sự mà nói thì cô đúng là một người cộng sự tuyệt vời, vắng bóng cô việc phá án có đôi chút khó khắn. Và hơn hết là không có ai trông chừng lũ trẻ, nhắc nhở khi hành động của cậu trở nên lố lắng, bao che, nói đỡ cho cậu. Hừm, cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cớ sao cô luôn tránh mặt cậu, cớ sao lại không nói lí do để cậu xin lỗi và sửa đổi. Đúng, cậu là một thám tử tài ba có thể nhìn thấu những tên tội phạm nhưng không bao giờ có thể hiểu trong lòng một cô gái đang nghĩ gì.

Và vào một ngày không mưa cũng không nắng. Hattori và kazuha lên Tokyo chơi. Thấy vẻ mặt khó chịu của Kudo, Hattori có đôi chút tò mò, lân la hỏi chuyện:
- " Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ khó chịu vậy Kudo? Chắc không liên quan gì tới cô bạn gái của cậu đâu nhỉ?"- Hattori tỏ ý trêu chọc
- " Đương nhiên là không rồi " - Conan chả lời có đôi chút chán nản
- " Hả!? Ngoài cô bạn gái của cậu ra thì có chuyện gì mà khiến cậu thành thế này chứ?" - Hattori ngạc nhiên. Cũng phải thôi, mỗi khi thấy vẻ mặt này của cậu thì chỉ có thể là Ran đi với tên nào đó hay giận cậu mà thôi. Lần này không phải từ Ran thì đúng là làm cho cậu bạn thân một phen ngạc nhiên.
- " Haizzz... Là Haibara." - Nhắc đến là cậu lại cảm thấy chán nản.
- " Hả? Cậu và bà chị bé đó có chuyện gì sao? Hay là do bà chị đó không cho cậu thuốc giải tạm thời?" - Hừm, trong lòng Hattori nghĩ là do vế sau, bởi cũng có vài lần bà chị bé đó không cho cậu thuốc làm cậu khó chịu, chán nản.
- " Tôi không biết, tự nhiên cậu ta tránh mặt, không tiếp xúc, không nói chuyện với tôi " - nhắc tới lại làm cậu đôi phần khó chịu trong tâm can.
- " Chắc là cậu lại chọc gì bà chị chứ gì. "
- " Không có! đột nhiên cô ấy như vậy chứ tôi có làm gì đâu!" - Conan có chút bực mình vì từ lũ nhóc, bác tiến sĩ, đến cả cậu bạn thân của cậu là Hattori cũng nghĩ là do cậu làm cô ấy giận. Thật là oan uổng mà.

Im lặng một lúc thì bỗng Conan lên tiếng:
- " Hay Hattori cậu đi đi cùng tôi đến nhà bác tiến sĩ Agasa dò hỏi xem."
- " Gì vậy cha, tự dưng lôi tôi vào vậy, sao cậu không tự đi mà rủ tôi đi làm gì?" - Hattori cảm thấy bất bình khi cậu có ý định lôi kéo bản thân đến gặp bà chị bé khó chịu đó. Đặc biệt là khi bà chị đó đang giận dỗi gì đó với tên nhóc này.
- " Tôi đến hỏi rồi nhưng cậu ta cứ tránh mặt tôi, tôi hỏi cũng không thèm trả lời. Hoàn toàn phớt lờ tôi luôn nên tôi mới phải nhờ cậu. Ít ra cô ấy sẽ chịu nói chuyện với cậu. " - Conan hoàn toàn bất lực, khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của cậu bạn thân.

Nhưng cậu không để ý sắc mặt của Hattori Heji ngày càng nhan hiểm.
- " Không ngờ Kudo Shinichi cũng có ngày này đó nha. Cậu chịu gập đầu gọi tôi một tiếng 'anh' tôi sẽ giúp cậu " - Nụ cười của Hattori ngày càng trở nên nham nhở, khó coi.
- " Nè nha, tôi đang thực sự rất nghiêm túc đó, đừng có mà nhân cơ hội này mà hơn thua với tôi "- Conan nhìn tên cơ hội này bằng nửa con mắt.
- " Vậy cậu có gọi không? Không thì cậu đi mà tự giải quyết. Thám tử miền Đông cậu đây chắc không cần tới sự giúp đỡ của thám tử miền Tây nhỏ bé này đâu nhỉ"- giọng của Hattori có chút khiêu khích và ủy khuất.
- " Tôi làm là được chứ gì. Nhưng cậu không được chụp!" - có vẻ Connan đã biết được ý định xấu xa của cậu bạn.
- " Vậy đâu có được, khó lắm tôi mới có cơ hội cho Kazuha và Ran thấy tôi có quyền lực của một người anh đó Kudo!"
- " Anh bạn à, đừng sống lỗi như vậy!" - mặt cậu trở nên khó coi
- " Vậy thôi, có lòng giúp cậu nhưng cậu không đồng ý thì thôi vậy"

Chỉ đợi Hattori lơ là chút để không cho cậu ta cơ hội chụp lại khoảng khắc này. Nhanh như cắt Conan gập người:
- " Trăm sự nhờ ANH HATTORI GIÚP EM Ạ " - Cậu nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
- " Hahaha. Kudo à, tôi đã đọc được ý định của cậu. Và thật không may tôi lại chụp được mất rồi. " - Hattori hả hê
- " Đừng ở đó lèm bèm nữa, báo với 2 người kia một câu rồi đi thôi" - Conan bực tức.
- " Hahaha, được rồi"

Sau đó cả hai đến gặp Ran và Kazuha để thông báo về việc họ sẽ đến nhà bác tiến sĩ. Và đương nhiên lí do vẫn là đến nhà bác tiến sĩ chơi xem thử phát minh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip