All Shiho So Phan Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu vừa sang cổng nhà mình thì đã nhìn thấy Ran cùng Sonoko đứng đó.

- " Shinichi! May quá, tớ lại tưởng cậu lại bỏ đi tiếp." - Ran đứng ở đó mãi không thấy cậu đâu, tưởng cậu lại đi mất rồi. Thấy cậu Ran reo lên vui mừng.

- " À ừm, mai tớ mới đi." - cậu gãi đầu đáp.

- " Cái tên ngốc kia! Để vợ đợi ở nhà đợi mãi giờ lại đi tiếp mà coi được sao?" - Sonoko nghe vậy thì bất bình thay cho cô bạn của mình.

- " Kìa Sonoko, vợ gì chứ. Cậu ấy có việc mà." - Ran đỏ mặt ngăn bạn mình lại.

- " Tớ có việc thật mà, với lại tớ cũng phải về đón năm mới cùng gia đình chứ." - cậu giải thích.

- " À ừm, vậy thì đền bù tổn thất tinh thần đi." - nghe lí do hợp lí như vậy, tiểu thư nhà Suzuki cũng không la mắng cậu nữa.

- " Vậy chiều tối nay đi chơi nhé!" - cậu cảm thấy vừa hay có thể rủ họ đi chơi cùng Shiho.

- " Thật sao? Vậy cậu mời đó nhé." - Ran nói.

- " Tất nhiên rồi, mà Hattori với Kazuha đâu? Các cậu không đi cùng họ sao?" - cậu thắc mắc.

- " À, họ về Osaka từ sáng rồi. Hôm nay cũng là ngày đầu năm mà." - Ran giải thích.

- " Tưởng họ ở đây chơi hết ngày hôm nay chứ! Chán thật đấy."

- " Thôi, tớ có việc vào nhà bây giờ. Gặp các cậu sau nhé." - tiến tới nhấn chuông cửa.

- " Ơ, ừm. Gặp lại cậu sau." - nghe cậu nói vậy Ran thoáng chốc buồn. Cô đã đợi cậu lâu như vậy mà cậu lại không có gì để nói với cô sao? Chỉ nói dăm ba câu đã viện cớ bỏ vào nhà rồi. Ran chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Tin tưởng cậu có việc thật nên không tiện nói chuyện thôi.

- " Haizz, tên Shinichi ngốc này. Vợ đợi lâu như vậy mà lại để vợ thất vọng. Cậu không ngăn cản tớ là tớ đã cho tên đó một trận rồi đó Ran à." - Sonoko bất bình lên tiếng.

- " Nhỡ cậu ấy có việc thật thì sao Sonoko. Hay giờ tụi mình đi mua đồ để chiều đi chơi nhé." - Ran đề nghị để xua đi cơn giận của cô bạn thân.

- " Được đó! Tớ sẽ chọn cho cậu một bộ thật đẹp để tên đó sáng mắt ra." - Sonoko dường như đã phấn chấn trở lại. Hai người vừa đi nói chuyện vui vẻ.

Cậu nhấn chuông cửa gọi Subaru.

- " Anh Subaru! Mở cửa cho em với."

- " Kudo Shinichi? Em trở lại hình dáng thật rồi sao?" - Subaru vừa mở cửa vừa hỏi cậu.

- " Đêm qua là giao thừa mà anh! Em cũng phải đi chơi chứ."

- " Thôi vào nhà nhanh đi rồi nói chuyện."

- " Em sang đây có việc gì không?"

- " Cũng không có gì. Em sang lấy ít quần áo thôi. Mà nhân tiện cho em ăn ké buổi trưa nha."

- " Được rồi. Ăn gì để anh nấu."

- " Dạ, gì cũng được, em không kén ăn đâu."

Về phần cô, cô đang ngồi ăn trưa với bác tiến sĩ. Tiến sĩ Agasa đi chơi về thì khá bất ngờ trước hình dáng hiện tại của cô. Khi cô giải thích đây chỉ là sự cố thì ông cũng hiểu. Nhưng lại có đôi phần lo lắng cho cô. Sợ rằng sẽ làm lộ dấu vết rồi tổ chức sẽ tìm tới cô.

Nhưng rồi cô an ủi tiến sĩ rồi kêu ông ăn tiếp. Ông không tin được đây là cô cháu gái khó tính của ông. Hôm nay lại hào phóng cho ông ăn tiếp.

Xong bữa trưa, tiến sĩ đi đến bàn làm việc của mình tiếp tục hì hục với các sáng chế  vĩ đại.

Cô thì cũng miệt mài với công việc phá chế thuốc giải của mình. Ngồi được chừng 3 tiếng thì cô lên nhà định phá cho mình một tách cà phê thì thấy điện thoại có 10 cuộc gọi nhỡ. Cô mở máy lên gọi lại.

- " Alo."

- " Giờ mới alo á hả, tôi gọi em cả chục cuộc rồi đấy!" - Kaito ở đầu kia bất mãn.

- " Xin lỗi, tại tôi không có cầm máy."

- " Chuộc lỗi đi!"

- " Gì vậy trời. Có cần trẻ con vậy không?"

- " Em là người sai đấy! Chuộc lỗi đi!"

- " Haizz, giờ anh muốn gì?"

- " Khi nào đi chơi rồi tôi nói."

- " Đừng có học cái thói đấy của tên Saguru! "

- " Hả, sao em biết."

- " Tôi đọc anh như một cuốn sách Kaito à."

- " Thôi mà, cho hun miếng đi."

- " Không!"

- " Một miếng thôi."

- " Không!"

- " Đi mà, em nên chuộc lỗi của em đi chứ."

- " Thứ khác?"

- " Không, anh muốn hun cơ! Tại sao tên Hakuba kia được mà anh lại không được?"

- " Đã bảo là do lên đấy giở trò mà lại."

- " Không biết! Đi chơi anh sẽ lấy. Cho em 1 tiếng chuẩn bị rồi anh đến đón."

Nói xong Kaito cúp máy luôn không để cho cô nói thêm cậu gì. Tên này lúc nào cũng vậy, lần sau không thèm nghe, không thèm gọi nữa.

Hôm trước là cô đi chơi buổi tối nên để nguyên xi không che giấu gì hết. Mà giờ vẫn là ban ngày nên phải cải trang thôi.

Cô cũng không giỏi khoản hoá trang nên cách đơn giản nhất là giả nam. Vậy là cô bắt đầu với việc cải trang thành nam của mình. Bắt đầu từ mái tóc, cô không có sẵn tóc giả ở đây nên chỉ còn cách cài những phần tóc dài ở dưới lên. Ừm, trông cũng không tệ lắm, chấp nhận được. Mới thế thôi mà cũng 20 phút lận.

Tiếp theo là đến ngực, buộc phải nẹp vào thôi. Dùng tạm băng gạc ý tế vậy. Cũng chật vật thêm 25 phút mới nẹp được, vì chỉ có một mình.

Bước cuối cùng là chọn quần áo. Là bước đơn giản nhất, cứ quần dài, hoodie đen là được.

Chỉ có ảnh này ae xem đỡ nha.

Cuối cùng cũng xong. Cô bước xuống lầu, thông báo với bác tiến sĩ. Lúc này Kaito cũng đến, cô đi ra ngoài định lên xe thì nghe thấy tiếng của ai đó.

Tình hình là hơi bí và đang bận. Mọi người thông cảm nha, chap này cũng chỉ viết vội nên hơi ngắn. Au sẽ cố gắng sắp xếp bù cho mọi người nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip