Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cô thiếp đi trên giường đã là 15h30. Cô chợp mắt đc 1 tiếng thì vàng lên tiếng chuông cửa. Bác tiến sĩ đã đi dự hội thảo từ sáng nên cô chỉ đành luyến tiếc rời xa chiếc giường của mình mà xuống mở cửa.

- " Edogawa? Cậu đến có việc gì không?" - cô nhìn thấy Conan liền hỏi.

- " Cậu không định để tôi vào nhà sao?" - cậu hỏi.

- " Có việc gì thì nói luôn đi! Cậu đang làm phiền tôi nghỉ ngơi đấy!" - cô bực dọc, phàn nàn với cậu.

- ' Giờ mà mình hỏi về chuyện lúc sáng thì có bị phũ giống hôm qua không? Đúng là việc của cô ấy, nhưng tại sao mình lại muốn hỏi nhỉ? Hay thôi, để sau tìm cơ hội hỏi sau vậy!' - cậu nghĩ.

- " Cậu thay băng cho tôi đi!" - sau một lúc im lặng cậu lên tiếng đề nghị.

- " Cậu có thể nhờ bạn gái của cậu thấy mà. Có nhất thiết phải làm phiền tôi nghỉ ngơi vậy không?" - cô thở dài.

- " Cậu bị ngốc hả? Vết thương nặng như này nhỡ bị hỏi thì tôi phải trả lời như nào?" - cậu biện minh.

- " Được rồi, được rồi. Vào ghế đợi tôi chút." - nói rồi cô quay gót vào nhà tìm hộp y tế để thay băng cho cậu.

Trong lúc cô đang thay băng thì cậu lại nhìn cô chằm chằm. Cô biết điều đó và cảm thấy khá khó chịu. Định lên tiếng mỉa mai thì cậu lên tiếng.

- " Haibara!"

- " Sao? Tôi làm đau cậu sao?" - cô nghĩ bản thân làm đau cậu nên cậu mới gọi tên cô.

- " À không. Tôi muốn rủ cậu tối nay đi xem phim." - cậu mở lời đề nghị.

- " Cậu thừa biết tôi sẽ không đi mà!" - cô vẫn chăm chú vào việc băng bó, mặt không ngoảnh lại trả lời cậu.

- " Nhưng đây là lũ nhóc đề nghị! Ayumi mong cậu đi lắm đấy!" - cậu nói dối.

- " Thật sự là hôm nay tôi rất mệt đấy Kudo! Có thể nói lũ nhóc rời sang ngày khác không?" - cô phàn nàn.

- " Đi chơi cả ngày với tên Hakuba và cái tên hôm qua cậu hẹn nên mới mệt chứ gì?" - cậu định để khi khác sẽ hỏi cô, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cậu mà mặt không thèm ngoảnh lại. Cảm thấy khó chịu nên cậu buột miệng hỏi.

Cô quay mặt lại nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ mặt bất cần như mọi khi.

- " Sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi sao?"

- " Chỉ là vô tình đi cùng Ran vào cửa hàng Kimono nhìn thấy cậu thôi!" - cậu trả lời.

- " Hừ. Đúng như cậu nói đó, tôi đi chơi cùng hai tên đó. Nhưng là họ đề nghị." - cô đã băng bó xong cho cậu, ngồi lên ghế sô pha dựa vào ghế, khoanh tay lại trả lời cậu.

- " Cậu đi mua với hai tên đó mà không đi với tôi được sao?"

- " Cậu biết là tôi đi với hai người đó đã mệt lả rồi không mà còn muốn hành xác tôi đi tiếp?" - cô nói, giọng bực mình.

- " Chà! Nói chứ đúng là tôi chưa thấy cậu mặc Kimono bao giờ đó Haibara."

- " Đừng có đánh trống lảng thế chứ. Cậu chưa thấy là việc của cậu!"

- " Vậy...giao thừa này đi chơi với tôi cùng lũ nhóc nhé. Dù sao bọn trẻ cũng muốn xem cậu mặc Kimono đấy!"- cậu lại đưa ra một lời đề nghị khác.

- " Việc này thì tôi lại phải xem xét rồi. Vì tôi cũng đã có một lời đề nghị tương tự vậy?"

Cô trả lời xong, mặt cậu có chút hụt hẫng. Lại định từ chối sao? Cậu cảm thấy cô đối xử với cậu không bình đẳng như mọi người. Dù là cậu là người cô tin tưởng nhất. Là người cô có thể dựa vào, bám lấy mỗi khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi. Vậy cớ sao cô lại đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy chứ?

- " Cậu...định từ chối tôi sao?"

Nghe giọng điệu có chút hụt hẫng của cậu thì cô lại có chút không nỡ. Chả hiểu vì sao, khi đối mặt với cậu cô lại trở nên mềm lòng như vậy.

- " Tôi sẽ đón giao thừa ở xxx. Cậu đến đó được thì đến."

Đó là đoạn đường giao thoa giữa hai khu phố. Như vậy cô sẽ không phải từ chối ai cả. Và chỗ đó cũng là trung tâm bắn pháo hoa nữa.

- " Quyết định vậy nhé! Tôi về đây!" - nghe vậy cậu hớn hở. Đi giày chuẩn bị ra về.

- " Tối mai nhớ đi xem phim nhé. Thời gian, địa điểm tôi sẽ nhắn sau." - cậu nói vọng vào để cô nghe thấy rồi ra về.

-...

Cô nghe vậy cũng chỉ im lặng đi lên lầu. Dạo này cô thật sự chẳng có chút thời gian nào để nghiên cứu thuốc cả. Cô thật lòng không muốn để Ran thất vọng. Muốn hoàn thành thuốc để cậu cùng đón giao thừa với Ran. Nhưng nhìn cậu vô tư không để ý điều đó thì cô có chút nhẹ lòng. Không gò bó bản thân nữa.

Cô lên nhà tắm rửa rồi nấu bữa tối cho bác tiến sĩ. Nhưng có vẻ hôm nay bác về muộn rồi. Càng về cuối năm mọi người càng bận rộn, chỉ có những đứa con nít là vô tư thảnh thơi. Mọi năm cô cũng chỉ vùi đầu vào nghiên cứu, phục tùng tổ chức chứ chẳng mảy may đến mấy ngày lễ như vậy. Nhưng chị cô Akemi lại không như vậy. Không một ngày lễ nào là chị không tặng quà cho cô. Làm cho cô bất ngờ, hạnh phúc. Trong những năm tháng tăm tối khi ở trong tổ chức, chị của cô chính là nguồn ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim cô.

Cô chỉ ăn vài miếng, dọn dẹp, cất gọn thức ăn cho bác tiến sĩ rồi lẳng lặng đi lên lầu.

Mở ngăn kéo bàn của mình ra, tìm sâu trong hốc bên trong, là hình chị Akemi. Mỗi khi có việc gì đó không vui cô lại lấy ảnh chị ra tâm sự.

- " Chào chị, Akemi! Chị ở bên đó có ổn không? Em hiện tại vẫn khoẻ! Chắc chị cũng biết là sắp đến giao thừa rồi nhỉ?
Năm nay thật khác với mọi năm! Năm nay em sẽ được đón giao thừa, được ngắm pháo hoa và đi chơi...còn một điều khác biệt nữa là em không có chị ở bên, chị Akemi!" - nói đến đây cổ họng cô nghẹn lại, mắt ngấn lệ, chỉ trực trào ra.

- " Em thật sự rất nhớ chị đấy! Mà chị biết không? Em không nghĩ một người như em sẽ được mọi người đối xử dịu dàng đấy! Em đã quen được Hakuba Saguru và Kuroba Kaito, và hôm nay đi chơi cùng họ, họ đã tặng em Kimono đi chơi đêm giao thừa đó chị! Thật sự là em rất mong được một lần nhìn thấy chị mặc Kimono đó."

Đang tâm sự một mình thì bỗng ngoài ban công truyền đến âm thanh.

Cốc cốc cốc.

Cô cất tấm ảnh của chị mình đi, lau vội nước mắt còn vương trên má. Nhẹ nhàng mở cửa.

- " Anh...đến đây làm gì?" - cô hỏi khi thấy đó là Kaito.

- " Chào quý cô xinh đẹp. Anh bay mệt rồi nên muốn đáp xuống nghỉ ngơi thôi." - anh vẫn trả lời với thái độ cợt nhả như mọi khi.

- " Nè...em...đang khóc sao?" - anh hỏi khi thấy hai mắt cô đỏ hoe, cô đã lau nước mắt đi nhưng nó vẫn còn đọng trên khoé mắt.

- " K...không...không có" - cô quay mặt đi chỗ khác để anh không thấy được gương mặt của cô lúc này. Cô đã xây dựng cho mình một tính cách, một gương mặt lạnh lùng hoàn hảo. Và cô không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác.

Chỉ duy nhất lần đó, duy nhất một lần cô bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Lần đó, cô đã khụy xuống, túm lấy áo của Conan mà khóc nức nở.

Kaito nghe cô trả lời xong, không nói gì mà tiến đến. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Kaito định điều chỉnh lại tâm trạng mà xỉa xói anh như mọi lần. Nhưng...anh tiến đến, nâng cằm cô lên xoay về phía mình. Rồi...anh liếm giọt lệ trên khoé mắt cô. Xong, anh cười.

Cô đứng hình mất một lúc, sau khi định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra thì BÙM.

Đầu cô như muốn nổ tung, ngượng đỏ cả mặt. Từ xấu hổ cô chuyển sang giận dữ.

- " Cái đồ biến thái nhà anh!!! Anh có biết hành động vừa rồi rất biến thái không hả??! Hay anh muốn ăn cá sống ?! Hay giờ tôi cho anh lên bàn thờ ngắm đĩa cá sống nhé!"

Cô định lao đến gõ đầu anh thì anh lại biến ra sau lưng cô. Bất ngờ, bị mất đà, cô chới với sắp ngã. Anh choàng tay giữ lấy cô, anh kẹp cả người cô, kẹp cả hai tay không cho cô động thủ. Nhưng giờ cô vẫn đang là con nít mà, bị kẹp như vậy cô không tài nào thoát được.

- " Nhóc con, em bình tĩnh lại đi. Anh chỉ muốn giúp em vui vẻ hơn chút thôi mà!" - anh lên tiếng thanh minh cho hành động vừa rồi của mình.

- " Vui vẻ cái đầu nhà anh ấy! Thả tôi ra!"

- " Không thì em làm được gì tôi nào?" - anh lên giọng thách thức.

- " Anh là cái đồ vừa biến thái, vừa tiểu nhân! Có ngon thì thả tôi xuống xem!"

- " Không! Dễ gì mà tôi thả em ra"

Đang nói thì nghe thấy tiếng của Conan. Ra là cậu đến lấy kính nhờ bác tiến sĩ sửa giùm, hôm nay cậu dùng kính dự phòng nên khi bắt tên hung thủ có chút trục trặc mà không gọi cho cô nhờ vả được. Mất thời gian khá lâu để cậu bắt được tên hung thủ đó. Cậu qua lấy kính tiện thể trách móc cô vài cậu.

- " Haibara." - tiếng cậu vọng lên trên lầu.

Nghe thấy vậy cô định hét lên thì bị tên Kaito bịp miệng.

- " Suỵt.."

- " Ả ôi uống" - đang bị bịp mồm nên cô nói chẳng thể rõ chữ được.

- " Nhưng em phải giúp tôi!"

- " Haibara, cậu ở đâu vậy!" - cậu gọi tên cô lần nữa.

Cô nghe lời đề nghị của Kaito thì chỉ nhìn nửa con mắt. Sau đó cô lấy hết sức ưỡn người lên đạp hai chân vào đùi hắn.

- Aaa.

Hắn kêu lên, thả cô xuống rồi rồi ôm chân kêu oai oái.

- " Giờ thì làm được gì anh rồi đó K.a.i.t.o K.i.d." - cô cong môi cười.

Nghe thấy tiếng hét của đàn ông ở trên lầu, cậu tưởng là cô xảy ra chuyện gì, tức tốc chạy lên.

- " Haibara! Xảy ra chuyện gì vậy?"

Chạy lên đến nơi thì chỉ thấy cô đang đứng ngoài ban công. Thắc mắc cậu liền hỏi.

- " Nè, ở đây vừa xảy ra chuyện gì sao? Tôi vừa nghe thấy tiếng hét của đàn ông!"

- " Không có! Chắc cậu nghe nhầm rồi!"
- cô phủ nhận.

- " Ò! Mà sao tôi gọi cậu không trả lời?" - cậu chất vấn.

- " Có sao? Chắc gió to nên tôi không nghe thấy!" - cô cố gắng ngụy biện, bao che cho tên Kid kia.

- " Mà cậu sang đây lấy kính hả? Xuống lầu tôi lấy cho." - nói rồi cô chậm rãi bước xuống lầu.

- " Thế thì còn điện thoại? Sao cũng không nghe điện thoại của tôi luôn?"

- " Cả ngày nay tôi không động đến điện thoại rồi thám tử à! Nên giờ nó còn đang sập nguồn kia kìa!" - cô chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm trên bàn phòng khách.

- " Đây! Kính của cậu đây! Đưa kính dự phòng cho tôi." - cô lấy chiếc kính từ trong tủ ra đưa cho cậu, rồi tháo kính trên mặt cậu xuống cho vào túi áo.

Cậu hơi bất ngờ, không nghĩ cô xe tháo kính xuống cho cậu. Mặt cậu hơi đỏ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy gương mặt cô cũng khá xinh.

- " Ò, cảm ơn!"

Dừng lại một lúc, cậu nhớ ra điều gì đó, bèn mở lời.

- " Mà nè! Vào đêm giao thừa cậu cho tôi một viên thuốc giải tạm thời được không?"

- " Được" - cô trả lời không cầm suy nghĩ lấy một giây.

- " Thật hả? Cậu cho tôi thật sao?"

- " Phải! Nhưng tôi chỉ có thể cho cậu viên thuốc giải có tác dụng trong 48 giờ thôi! Uống viên có thời gian lâu hơn sợ cơ thể cậu sẽ sinh ra kháng sinh."

- " Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu nhiều Haibara! "

- " Không có gì."

- " Tôi về đây! Nhớ cuộc hẹn tối mai nhé!"

- " Rồi rồi! Tôi nhớ mà! Cậu nhắc đến lần thứ 3, thứ 4 trong ngày rồi đấy." - cô cằn nhằn khi cậu đã nhắc nhở cô quá nhiều lần.

- " À! Địa chỉ là xxx lúc 8 giờ nhé. Chúc ngủ ngon." - nói xong cậu quay lưng ra về.

Phù, cuối cùng cậu cũng về rồi. Giờ này chắc Kaito cũng không còn ở đây đâu nhỉ?

Ắc xì.

Cửa ban công còn đang mở, lại còn là cuối năm, thời tiết rất lạnh. Cô nhanh chân đi lên lầu định đóng cửa lại thì.

- " Nhóc con, em làm gì mà lâu vậy?" - Kaito vẫn còn ở ngoài, thời tiết lạnh hơn ban nãy, vì tuyết đã rơi. Anh run cầm cập chất vấn cô.

- " Kaito? Sao giờ anh vẫn chưa về?"

- " Em nói xem? Đạp anh đau vậy anh còn chưa đứng lên được đây này!"

- " Haizz. Thiệt tình! Vào nhà đi để tôi đóng cửa, tôi sắm lạnh chết rồi đây này!"

Anh chậm rãi đứng dậy, thật sự là rất đau, và anh không thể đi nhanh được.

- " Ngồi đó đi! Tôi đi lấy trà."

Cô đi xuống lầu, còn anh thì ngồi ngắm nghía căn phòng của cô. Thật bất ngờ khi anh thấy giường của cô từ chăn ga đến gối đều là màu hồng. Còn có cả gấu bông nữa chứ. Căn phòng này thật sự rất giản dị và chiếc giường chính là điểm nổi bật nhất.

Phụt. Anh bật cười. Thật không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được mà.

- " Trà nè! Uống đi. Thuốc mỡ đây, anh tự bôi đi." - cô cầm lên một cốc trà nóng hổi cùng một túyt thuốc mỡ đưa cho anh.

- " Nè quý cô. Em thật sự thích màu hồng sao?" - anh hỏi, mặt thể hiện nét cười.

- " Thì sao?" - cô trả lời, ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.

- " Còn có cả gấu bông nữa! Thì ra vẫn chỉ là trẻ con. Không có gấu ôm nhóc có ngủ được không?" - anh vẫn cười.

Nhưng cô nhìn nụ cười đó như cợt nhả vậy. Từ ngượng thành giận dữ.

- " Thì sao chứ? Mau uống rồi bôi thuốc xong biến nhanh cho tôi nhờ! Tôi thật không mong sẽ giữ một tên trộm ở đây quá lâu đâu!"

- " Nhưng em là người gây ra vết thương mà!"

- " Tại anh ép tôi đó siêu trộm!"

- " Vậy nên em phải bôi thuốc cho tôi chứ~"

Bây giờ cô mới nhận ra bản thân bị bẫy. Nhưng nghĩ có chút xấu hổ.

- " Anh bị điên à? Tự mình bôi đi, đây là hậu quả cho hành động biến thái và tiểu nhân của anh đấy!" - nói xong cô bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Cô bỏ đi nhanh chóng nhưng anh thấy mặt cô đã hơi đỏ rồi. Thật đáng yêu mà.
Anh cũng nhanh chóng bôi thuốc rồi kêu cô vào phòng cho ấm.

- " Xong rồi thì về đi, ở đây làm gì nữa? 10h45 rồi đấy!"

- " Aiza. Tôi vẫn còn đau và lạnh lắm!"

...

- " Tôi ngủ lại đây nhé! Trời lạnh lắm, về giờ này chắc tôi chết cóng mất!"

- " Đừng có ngụy biện! Nhà anh ở ngay khu phố bên cạnh, nhiều lắm thì 15p anh bay về đến nhà rồi!"

- " Như vậy cũng đủ để một người trưởng thành chết cóng rồi đó!"

- " Vậy tôi gọi xe cảnh sát hộ tống anh về nhé!"

- " À thôi! Không không, tôi tự về được rồi. Haha."

- " Biết điều thì đi về luôn đi!"

-" Tuyệt tình vậy! Chả ra dáng con gái tí nào."

- " Kệ tôi!"

- " Thôi được rồi! Tôi về đây! Nhóc vẫn còn nợ tụi anh câu trả lời cho cuộc hẹn vào đêm giao thừa đấy nhé! Tạm biệt. Chúc ngủ ngon!"

Nói xong anh mở cửa ban công rồi dùng dù lượn đi mất. Trước khi đi còn để lại trên sàn một bông hoa hồng nữa. Cô tiến lại đóng cửa, nhìn thấy bông hoa thì nhặt lên, cô cười rồi quay vào nhà đợi bác tiến sĩ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip