Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng *Đói*.

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào" Thanh Thủy nói, đầu không ngẩng lên vẫn chăm chú xem sổ sách của nhà hàng.

1 tháng qua cô bắt đầu tiếp quản nơi này lại từ Ngọc Thảo, thú thật rằng chị ấy là 1 người phụ nữ kinh doanh rất giỏi, dù ở lĩnh vực mình không chuyên vẫn quán xuyến tốt. Nhà hàng *Đói* bây giờ vẫn giữ vững phong độ là 1 trong những nhà hàng chuyên hải sản ngon nhất thành phố A.

Thanh Thủy tuy không nhớ nhưng kỹ năng bếp không hề suy giảm đi, cô bắt đầu quay lại nhà bếp càng thu hút đông khách đến muốn đích thân Huỳnh đầu bếp làm món ngon. Lại loay hoay học lại việc quản lý, hàng hoá nguyên liệu,....nên hầu như hơn 1 tháng qua Thanh Thủy vô cùng bận rộn cô liên tục tăng ca có khi ngủ lại phòng làm việc ở đây.

"2 đứa nhìn xem còn không thèm ngẩng đầu nhìn 2 con đâu, đòi đến đây làm gì hửm"

"Dìiiiii Thủy xin chào ạ, con đến thăm dì nè"

"Aaa ya ay da da yaaaaa"

Thanh Thủy bị 3 âm thanh lạ làm giật mình ngẩng đầu lên thấy An An chạy ào tới, cô nhanh đưa tay đón cậu nhóc ôm lại.
Ngọc Thảo đang địu em bé Ninh Ninh trước người, em bé vừa la hét vừa quơ tay múa chân về phía cô!!

"Sao mọi người đều đến đây?" Thanh Thủy hỏi.

"Bảo bối của em muốn gặp em, 2 ngày rồi em không về bọn trẻ luôn ngóng, chủ nhật An An không đi học nên cùng nhau đến đây"
Ngọc Thảo vừa nói vừa thả Ninh Ninh xuống đưa cho Thanh Thủy ẵm. Cô cảm giác như mình dắt theo con cái đi tìm vợ vậy.....

Thanh Thủy ngượng ngùng nói xin lỗi vì dạo này bận quá nên cô sợ về trễ làm phiền mấy mẹ con đành ngủ ở đây....thật ra Thanh Thủy là ngại ngùng

"Chị và bọn nhóc ăn gì chưa?"

"Đều chưa"

"Muốn ăn gì? Cơm xào tôm cho chị được không? An An con muốn ăn gì?"

"Dạ con ăn giống mẹ là được ạ" cậu nhóc háo hức nói, cậu không kén ăn à.

"Aaa na na yaaaa" Ninh Ninh níu lấy tay áo Thanh Thủy giật giật, bàn tay béo béo chỉ trỏ ra sức diễn đạt điều gì đó.

"Cục cưng, ăn súp ngon ngon nhé. 3 mẹ con ở đây đợi em một chút"
Thanh Thủy nhanh nhanh đứng dậy đi ra ngoài, cô mất trí nhưng bản năng phục vụ mấy vị kia vẫn cứ như ăn sâu vào tiềm thức vậy đấy....đùa thôi không phải phục vụ là cô hưởng thụ cảm giác được chăm sóc mẹ con họ.

.
.
.
.
Tầm 20 phút, Thanh Thủy trở lại với 1 mâm đồ ăn, nước uống trên tay.

"Cơm của An An đây, con tự ăn giỏi nha"

"Dạ, cảm ơn ạ. Con sẽ ăn thiệt là ngon hihi"

"Chị ăn đi, em đút Ninh Ninh ăn súp"
Thanh Thủy lau đũa và thìa đưa cho Ngọc Thảo, cẩn thận để món chị ấy thích nhất trước mặt chị ấy sau đó quay qua bắt đầu công cuộc đút bạn nhỏ ăn, trộm vía tiểu Ninh Ninh ăn rất giỏi giống như An An, chưa biết chê hay kén món nào bao giờ cả. Cô cười nhéo nhéo gò má em bé, nhìn em được ăn vui đến tít mắt nịnh nịnh cũng khiến người ta vui lây.

"Thủy"

"Em đây" Thanh Thủy nhìn sang Ngọc Thảo, tay cô vẫn đang nhéo nhéo gò má con gái nhỏ trêu đùa.

"Một lát có rảnh không? Đi...đi trung tâm thương mại cùng bọn nhỏ được không?" Ngọc Thảo e dè hỏi.

"Được ạ. Em xong việc rồi, hôm nay cùng mọi người đi chơi"
Thanh Thủy cười, đưa tay xoa nhẹ vai Ngọc Thảo. Đúng là từ lúc ở cùng nhau đến nay, thích nghi nhịp sống bận đến nỗi cô chưa được cùng mẹ con các nàng đi chơi.

Ngọc Thảo ậm ừ gật đầu, lúng túng tiếp tục ăn trưa. Có trời mới biết dù bọn họ đã yêu nhau bao nhiêu năm, xa nhau rồi lại yêu nhau, bây giờ người kia dù không còn nhớ tình yêu giữa bọn cô nữa, nhưng cô vĩnh viễn vẫn rung động bởi mấy điều nhỏ nhoi như vậy.

.

.
.

.

.

.

.

*cạch...cạch*

"Thủy? Sao em chưa ngủ"
Ngọc Thảo về đến nhà, vừa mở cửa đã bị bóng người đang ngồi ở sofa doạ giật mình.

"Doạ chị giật mình à, đang đợi chị về sẵn tiện xem sổ sách một lát. Có đói bụng không? Trong bếp có đồ ăn đi hâm nóng cho chị nha"
Thanh Thủy đặt ipad xuống ghế, đi đến giúp Ngọc Thảo cầm túi xách.

"Không đói, lúc nãy mọi người có đặt đồ ăn về quán rồi. Trễ rồi, lần sau không cần đợi đâu em đi ngủ trước đi. À hôm nay đi chơi vui không?"
Ngọc Thảo cười hỏi, lúc sáng vừa định đi chơi cùng nhau thì nàng lại có việc ở quán rượu cần xử lý nên bỏ lỡ, đành để Thanh Thủy đưa bọn trẻ đi chơi.

"Lần sau chúng ta cùng nhau đi"
Thanh Thủy cười đáp, đi chơi cùng 2 bạn nhỏ rất vui nhưng cô thiết nghĩ nếu có Ngọc Thảo nữa chắc chắn sẽ vui hơn.

"Được, lần sau nha. Chị đi tắm đã"

"Ừm đi đi. Em đi hâm nóng sữa, uống ấm người"

Ngọc Thảo gật đầu đi về phòng tắm rửa thay đồ.

Vì đã hơn 12h nên cô không dám tắm lâu, chỉ tầm 20 phút sau khi xong các bước dưỡng da thì nhanh chóng đi ra phòng khách.

"Uống đi, em để trong ly giữ nhiệt vẫn còn ấm nha"
Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lấy ly sữa đưa qua lại đặt thêm 1 ly nước ấm bên cạnh.

Ngọc Thảo nhận lấy uống một ngụm, cái ấm nóng dường như lan toả đến đầu quả tim cô....người này, vĩnh viễn vẫn luôn dịu dàng như thế.

"À quên mất cho chị xem cái này, 3 người bọn em cùng chụp đó đáng yêu không?"
Thanh Thủy hào hứng lấy trong túi ra những tấm ảnh lúc chiều cùng An An, Ninh Ninh chụp ở máy chụp tự động trong khu vui chơi.

Ngọc Thảo xem ảnh, bất giác cũng mỉm cười theo 3 người trong ảnh "Ừm đáng yêu, bọn nhóc này chịu hợp tác chụp ảnh thật đó. Cho chị 1 tấm được không?"

"Được, tặng cho chị"
Thanh Thủy lấy 1 tấm ảnh đưa cho Ngọc Thảo, cô rất hạnh phúc vì đây là những tấm ảnh đầu tiên của cô cùng 2 đứa nhóc nhưng không hiểu sao giây phút nhìn thấy Ngọc Thảo hạnh phúc vì ảnh chụp của bọn họ...làm bản thân Thanh Thủy dường như còn hạnh phúc hơn.

"Thì ra đi chơi vui như vậy nên mất ngủ" Ngọc Thảo nhìn bạn nhỏ cười tít mắt, đưa tay xoa đầu em ấy.

"Tưởng em là bạn nhỏ An An à" Thanh Thủy mỉm cười hỏi.

"Không có, An An rất ngoan. Em thì không"
Ngọc Thảo chỉ tay lên mũi Thanh Thủy, giả vờ véo nhẹ.

"Làm sao không?"

Ngọc Thảo không trả lời, chỉ nhìn vào mắt em ấy. Cô có một trăm, một nghìn lí do bạn nhỏ này không ngoan, ví như em ấy ngủ quá lâu, ví như em ấy quên đi cô, quên đi tình yêu của bọn họ,...nhưng dù có bao nhiêu lí do đi nữa cô cũng biết rằng dù em ấy không ngoan, cô vẫn bằng lòng bởi cô yêu.

Ngọc Thảo đưa tay xoa xoa gò má bạn nhỏ.

Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo, cô chẳng thấy gì ngoài tình yêu đong đầy trong ánh mắt người phụ nữ bên cạnh...bởi mới nói ánh mắt là thứ vĩnh viễn không thể nói dối. Dường như cô cũng nghe tiếng tim mình đập liên hồi khi cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay chị ấy.

Thanh Thủy lấy tay gỡ bàn tay Ngọc Thảo xuống, nhích người lại gần ôm chị ấy vào lòng. Không biết bản thân lấy đâu can đảm như thế, chỉ là rất muốn ôm Ngọc Thảo liền ôm thôi.

Ngọc Thảo thoáng bất ngờ, cũng vòng tay ôm em ấy.

"Thảo này"

"Hửm?"

"Tuy là em không nhớ những chuyện chúng ta trước đây...nhưng em nghĩ khi em bận không gặp chị, sẽ nhớ đến chị. Đi chơi cùng bọn nhỏ, vẫn nhớ chị. Ăn cơm không có chị, thật sự không vui,...không biết sao nữa nhưng Thảo này, chúng ta hẹn hò nha. Là bắt đầu hẹn hò với nhau được không? Không phải vì điều gì hay ở vị trí là những người mẹ của An An hay Ninh Ninh, chỉ là Thanh Thủy và Ngọc Thảo hẹn hò với nhau thôi, được không ạ?"

Thanh Thủy chân thành hỏi. Cô không muốn Ngọc Thảo hiểu lầm vì Ngọc Thảo là mẹ của con cô nên cô ngỏ lời, cô ngỏ lời vì Ngọc Thảo là Ngọc Thảo. Là 1 người dù không nhớ về chị ấy trước kia là ai, nhưng chị ấy hiện tại vẫn làm cô rung động.

"Thủy..."
Ngọc Thảo đỏ mắt nỉ non nói.

"Em đây"

"Được" Ngọc Thảo đáp vỏn vẹn 1 chữ, cô đưa tay ôm ngay người bên cạnh lại. Chỉ sợ giây tiếp theo những lời nói và người này biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip