Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello bà chủ Nguyễn, bọn mình đến rồi đây. Tân gia vui vẻ, cái này là mình và anh Jay lựa rất lâu một bộ ly thiệt đẹp mừng nhà mới. Rất khó tìm đó nha, đúng không anh Jay"

"Thành ý dạt dào chúc Ngọc Thảo nhà chúng ta tân gia vui vẻ" Jay tiếp lời của Bảo Ngọc.

"Tân gia vui vẻ, bức tranh này tặng cậu." Bảo Ngọc vui vẻ đưa bức tranh cô vẽ tặng Ngọc Thảo.

"Chúc cậu tân gia vui vẻ. Đây là quà tân gia của tớ, đồ trang trí thủ công mỹ nghệ, không thua kém họ đâu đó. Mong bà chủ Nguyễn chiếu cố, để mọi người đều mua được nhà mới nha." Phương Anh cũng đưa quà mừng đến tay bạn tốt.

Ngọc Thảo mở cửa đã bị 4 con người hội đồng chất đầy quà trên tay, cô trêu chọc nói "4 vị có lòng ghé chơi là mừng rồi, có quà mình càng thích. Vào nhà đi làm gì đứng ngoài cửa chúc như Tết vậy!"



"Ủa Tiểu Vy, Thanh Thủy 2 đứa cũng đến..." Bảo Ngọc vừa vào cửa đã thấy 2 bạn nhỏ Tiểu Vy và Thanh Thủy đang ngồi ở sofa nói nói cười cười, cô ngạc nhiên hỏi. Chuyện lạ lùng gì ở đây vậy?

"Chào mọi người ạ"

"Chào mấy anh chị ạ"

"Chào tụi em nha"

"Aa xin chào 2 đứa, chào dì Hương ạ"

....

....

....

Mọi người chào hỏi nhau. Khỏi cần nói cũng biết 4 vị vừa vào tràn đầy thắc mắc muốn túm cổ bạn tốt Ngọc Thảo lại tra hỏi ra sao!

"Mấy đứa đến đông đủ rồi, đừng đứng đó nữa rửa tay vô ăn cơm nha" dì Hương sau khi chuẩn bị xong đi ra gọi đám trẻ náo nhiệt vào ăn cơm.

"Wow dì Hương, đây là bữa thịnh yến đó ạ? Ngon quá ạ, dì Hương là nhất"

"Nhiều món quá ạ, cảm ơn dì Hương vất vả rồi"

"Không phải đâu, dì chỉ phụ tá 30% còn 70% là Thủy đó" dì Hương cười nói chỉ tay về phía Thanh Thủy đang đứng sau lưng Ngọc Thảo.

"Đầu bếp Huỳnh, không phải hư danh nha" Bảo Ngọc vỗ vai Thanh Thủy nói.

"Chứ sao, chị khen thừa rồi bạn học Huỳnh ra tay là chỉ có ăn đến không kịp gắp thôi hahaha" Tiểu Vy lại như người mẹ khoe khoang con gái mọi mặt trận.

Thanh Thủy ngại ngùng cười, xấu hổ quá đi. Ngọc Thảo với tay kéo bạn nhỏ đứng sau lưng nàng lên kế bên, lại câu lấy 1 cánh tay em ấy nghiêng đầu cười, nói:

"Nhân dịp này, mình có một chuyện muốn nói với mọi người"

Mọi người tập trung nhìn về phía Ngọc Thảo.

"Trước đây bọn mình có hiểu lầm, có phạm lỗi, có rời xa nhau. Khoảng thời gian qua đó, mình biết mọi người từ 2 phía đã chịu đựng và bao dung cho mình và Thanh Thủy nhiều như thế nào. Ngọc Thảo mình cả đời này có những điều rất rất rất hạnh phúc và trân quý, một trong những điều đó là được trở thành những người bạn, người tri kỷ với các cậu.

Cảm ơn đã đi cùng mình suốt một quãng đường xa, nhìn mình từ đứa nhóc đến trưởng thành, từ đi học đến đi làm ăn, từ không có gì trong tay đến bây giờ có thể mua được những món đồ, có thể có căn nhà của riêng...giúp đỡ mình, đồng hành cùng mình nhiều như vậy"

Ngọc Thảo vừa nói vừa nhìn những người bạn tốt nhất trong đời may mắn được gặp nhau. Cả 4 người Phương Anh, Thùy Tiên, Bảo Ngọc và Jay thấy Ngọc Thảo nhà bọn họ nói nói vành mắt liền đỏ, Ngọc Thảo cũng không kiềm chế được khi nhắc đến những gì đã qua vì với người khác đó có thể chỉ là tóm tắt qua đôi câu nói, nhưng với bọn họ đó là thước phim dài mười mấy năm bên nhau.

Thanh Thủy xoa bàn tay đang run của Ngọc Thảo, trấn an người bên cạnh.

"Mấy người bọn cậu đã nhìn mình qua nhiều thời khắc vậy rồi...lần này nhìn mình kết hôn nha."
Ngọc Thảo mỉm cười đưa bàn tay nắm lấy nhau với 2 chiếc nhẫn lấp lánh ngón áp út của bọn họ lên.

Tất cả mọi người ở đây đều trố mắt kinh ngạc, chỉ trừ Tiểu Vy biết chuyện mà thôi. Cả dì Hương cũng không ngờ, bà chỉ nghĩ tụi nhỏ làm lành không ngờ đã kết hôn!

"Yahhh! Ngọc Thảo giấu thật ghê đó" Thùy Tiên lên tiếng nhướng người qua đánh vào vai bạn tốt.

"Cuối cùng cũng gả đi rồi à, chúng ta chờ được ngày bà chủ Nguyễn có người rước rồi may quá"

"Phương Anh, cậu đừng nói như vậy là đúng quá đó!!! Cảm ơn Thủy đã rước hộ các anh chị cô Nguyễn đây" Bảo Ngọc mỉm cười nói, thật tốt cô tin tưởng người có tình sẽ trở về bên nhau mà.

"Chúc mừng chúc mừng, đấy lúc trước giảm 5-10% còn muốn cãi nhau bây giờ 1 bên lấy bà chủ nhà hàng, 1 bên lấy bà chủ quán rượu. 2 người thật đáo để"
Jay khoanh tay nhìn 2 đứa nhóc rách việc nhà này.

"Hửm, đúng vậy cảm ơn em đã về cùng một nhà với chị nha" Ngọc Thảo xoay qua nhìn Thanh Thủy cười, lại vùi mặt vào vai người nọ làm nũng.

Thanh Thủy nhìn mọi người nói "Phải cảm ơn chị ấy ạ, mọi người yên tâm em sẽ chăm sóc người này và dì Hương, An An thật tốt"

"Đừng đừng phát cẩu lương mà" Tiểu Vy đang ăn trái cây lót dạ, chịu không nổi bạn tốt chuẩn bị sến súa nên ngăn cản!

"Tốt rồi tốt rồi chăm sóc nhau là được. Ôi dào mau mau ngồi xuống ăn đi rồi nói tiếp mấy đứa" dì Hương vui mừng đến tay chân luống cuống, kêu bọn nhỏ mau ngồi xuống vừa ăn vừa bàn chuyện.

"Ừm ngồi xuống, bàn chuyện cưới xin hâhha cái này mình có kinh nghiệm hơn các cậu rồi có thể chia sẻ với bà chủ Nguyễn đó" Phanh đắc ý nói.

Mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn, Jay khui chai rượu ngon anh và Thùy Tiên đem đến, lại pha thêm nước trái cây cho dì Hương và nước ngọt cho bạn nhỏ An An.

"Chúc mừng tân gia, chúc mừng bà chủ Nguyễn và đầu bếp Huỳnh tân hôn vui vẻ nha" mọi người nâng ly nói, làm 2 nhân vật chính ngượng ngùng vô cùng nhất là bạn nhỏ da mặt mỏng nhà cô Nguyễn.

"À bà chủ Nguyễn định bao giờ tổ chức hôn lễ? Mình sẽ chỉ cho vài chỗ thiết kế thiệp đẹp trước đây mình đã tìm hiểu."

"Đúng đúng, mình muốn ăn kẹo cưới mình cũng muốn làm phù dâu"

"Thùy Tiên đồng chí, lần trước đám cưới Phương Anh cậu đã làm rồi còn giành tiếp coi chừng độc thân suốt kiếp"
Bảo Ngọc nhắc nhở bạn tốt.

"Mấy chị giành gì chứ, em làm nha đúng không Thủy?" Tiểu Vy khều tay Thanh Thủy lại cười tươi chỉ vào mình, cô muốn làm phù dâu xinh đẹp lắm luôn!!

Thanh Thủy và Ngọc Thảo:🙂🙂

Thật không ngờ bọn họ đối với điều cả 2 tuyên bố rất vui vẻ tiếp nhận, chẳng những thế bây giờ còn nháo lên đòi tranh làm phù dâu, cả anh Jay cũng đòi phải cho anh chức gì đó. Dì Hương cũng tham gia cùng bọn nhỏ, mọi người túm bàn hăng say nào là hôn lễ nên như thế nào, 2 váy cưới ra sao, trang trí hoa gì, tiệc đãi gì,...không khí bàn ăn rôm rả tiếng cười nói của mọi người.

Thanh Thủy và Ngọc Thảo nhìn nhau lắc đầu cười, thật tốt nha cảm giác cứ như 2 bên thông gia gặp nhau vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______
"Mệt chết mất, chị chưa bao giờ thấy mấy người họ nói nhiều vậy" Ngọc Thảo xoa xoa vai ngồi xuống giường sau khi tắm nước nóng ra.

Mới tiễn mấy vị bạn tốt về xong lại thu dọn tàn cuộc đã là 2h sáng, cô có chút buồn ngủ rồi.

Thanh Thủy đang nằm nghịch điện thoại thấy Ngọc Thảo bước ra liền lại gần xoa bóp vai cho chị ấy.
"Vất vả rồi, cô Nguyễn. Hôm nay vui lắm đúng không?"

"Ừm, rất vui" Ngọc Thảo nhắm mắt để người kia xoa vai cho cô, nhớ lại thì bữa tối nay là bữa tối siêu ấm áp, hạnh phúc với cô.

"Cô Nguyễn muốn hôn lễ ở đâu hửm?"

"Cô Nguyễn chưa muốn hôn lễ liền"

"Vì sao ạ?" Thanh Thủy bất ngờ hỏi.


"Thủy, có thích trẻ con không?" Ngọc Thảo quay người lại đối diện với Thanh Thủy.

"Thích, sao vậy?"

"Chị cũng thích, chị cũng muốn có 1 bạn nhỏ. Bạn nhỏ đó sẽ giống như em xinh đẹp như vậy, bạn nhỏ đó sẽ cùng An An đi học cùng vui chơi cùng chúng ta lớn lên. Có thích không?"

Ngọc Thảo lấy tay xoa gò má bạn nhỏ trước mắt. Bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại, việc mang thai của những cặp đôi như bọn cô tương đối có thể thực hiện, tuy sẽ vất vả và tốn kém nhưng cô thật lòng rất muốn có thêm 1 bạn nhỏ. Mong muốn này xảy ra vào hôm cô nhìn lại những tấm ảnh cục cưng An An béo béo và Thanh Thủy chụp cùng nhau lúc trước, quá đáng yêu. Đột nhiên khiến Ngọc Thảo muốn có 1 bạn nhỏ trong gia đình mình.

Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo, thỏ thẻ nói: "Bạn nhỏ phải giống chị, mới xinh đẹp đáng yêu. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ, sinh ra và nuôi dưỡng em bé là cả 1 quá trình rất dài...em em kỳ thật không biết mình liệu có thể trở thành người mẹ tốt...tốt được không Thảo..."

Thanh Thủy với vết thương từ gia đình thuở bé đã khiến cô nghĩ giá như trên đời này, bất cứ đứa trẻ nào đã được sinh ra thì cũng xin được lớn lên bởi tình yêu và 1 mái nhà đúng nghĩa.

Cô thích trẻ con, nghĩ đến đứa trẻ của mình và Ngọc Thảo bất giác lại thấy có mong chờ rất nhiều.

"Chị tin Tít nhà chị sẽ trở thành phụ huynh thật tốt nha, không sao cả chúng ta cùng nhau học tập làm mẹ thật tốt"

"Chị là người mẹ tốt mà cô Nguyễn"

"Em cũng sẽ tốt, tin chị đi. Bảo bảo rất đáng yêu đó nha, tròn tròn bụ bẫm chắc giống An An lúc nhỏ cứ như trái banh béo vậy nhớ không?" Ngọc Thảo vừa kể vừa cười đến khoé mắt cong lên, hạnh phúc đó.

"Nhớ, lúc bé An An rất thích được ẵm a. Có lần bọn mình đi sở thú chơi em với chị luân phiên ẵm mệt cả người phải cầu cứu dì Hương thả bạn nhỏ vào xe đẩy. Năn nỉ mãi nhóc con mới ngồi yên trong xe"

"Đúng đó, Bảo bảo đáng yêu mà. Sau này chị sẽ có tận 3 bạn nhỏ cơ"
Ngọc Thảo ôm lấy eo người bên cạnh vui vẻ nói. Cô dự định rồi sẽ lôi kéo người này đi khám sức khoẻ trước tiên.

"Nhưng sẽ đau, sinh con đau lắm. Nếu sinh phải là em, không được là chị."
Thanh Thủy xót Ngọc Thảo, mang thai cực khổ sinh con nghe nói càng đau cô không nỡ để chị nhà phải chịu.

"Chê chị già chê chị 33 tuổi không sinh được à?"

"Không có, chỉ là sợ chị đau"

"Em sinh không đau chắc, cô Huỳnh?"
Ngọc Thảo nghĩ sự nghiệp Thanh Thủy đang phát triển, em ấy yêu việc làm bếp như thế nếu mang thai sẽ rất khó khăn không thể đứng bếp lâu, lại ảnh hưởng khẩu vị,...nàng rất lo lắng nên muốn bản thân là người mang đứa nhỏ của bọn họ, dù sao thì đứa nhỏ của 2 người ai sinh không được.

"Em....."

"Thôi không nói nữa, để bác sĩ trả lời nha đừng ỷ mình trẻ hơn chị xem chừng còn kém xa chị về thể lực!"

"Được được, nghe cô Nguyễn vậy"
Thanh Thủy đầu hàng với chị nhà, quay qua ôm Ngọc Thảo dỗ dành nói.

Tình yêu lạ vậy đó. Yêu người ta, đau người ta, và xót xa người ta đôi lúc còn hơn cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip