Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa dì Thủy, chào buổi sáng ạ" An An vừa ngủ dậy bước ra thấy Thanh Thủy đang ngồi ở sofa xem điện thoại.

"Chào buổi sáng An An, đến đây" Thanh Thủy cười nói đưa tay ôm cậu nhóc còn say ngủ.


"Lần trước nói đến chơi với con, rốt cuộc đến giờ dì mới đến"


"Xin lỗi An An, hôm nay có đem đồ ăn sáng cho con. Cả ngày nay đều nghe theo con sắp xếp, chơi trò chơi hay đọc truyện tranh tô màu gì cũng được"


"Oaaa có đồ ăn ngon ạ, thích quá. Bây giờ con đi tắm xong sẽ ra chơi với dì ạ" An An mắt long lanh hướng về nhà bếp.


"Được, đi tắm rửa thay đồ ra cùng ăn sáng nha. Dì đi gọi mẹ con dậy hơn 9h rồi vẫn còn ngủ thật là lười không hề ngoan như An An."
Thanh Thủy miệng thật ngọt dỗ bạn nhỏ cười đến híp mắt, lại đem bạn lớn bán đi!!!


____
*cốc cốc cốc*
Thanh Thủy gõ cửa vài lần không thấy ai trả lời.

"Ngọc Thảo, chị dậy chưa?"


"Ngọc Thảo, dậy đi nha"

"Cô Nguyễn, gần 10h sáng rồi"

"Cô Nguyễn dậy...."

*cạch* cửa phòng mở ra cực mạnh, người phụ nữ bên trong tóc còn rối cả người là bộ dạng không tình nguyện thức dậy, mở cửa xong không thèm nhìn liền chạy về phía giường tiếp tục mộng đẹp.

Thanh Thủy đi vào trong, buồn cười nhìn chị ấy đã đắp chăn che kín người chỉ lộ một ít tóc ra ngoài, đúng là sâu ngủ.

"Dậy đi, công chúa ngủ trong phòng ạ" Thanh Thủy ngồi lên giường, trêu đùa kéo chăn người đang ngủ.

"Không, muốn ngủ mà" Ngọc Thảo ló đầu ra khỏi chăn, ai oán nhìn bạn nhỏ nhà cô.


"Dậy ăn sáng, An An đang đợi kìa"
Thanh Thủy xoa đầu Ngọc Thảo. Cúi xuống hôn lên trán người phụ nữ ngay cả khi còn say ngủ, cô vẫn thấy đẹp đến không tả được.


"Đến lúc nào?"

"Lúc 8h sáng, có nấu đem theo đồ ăn sáng cho mọi người. Nhiều món lắm."

"Hôm qua ngủ trễ còn nấu đồ ăn làm gì, vất vả vậy. Nhìn nè mắt có quầng thâm rồi đó"
Ngọc Thảo chỉ tay vào đôi mắt bạn nhỏ.

"Sau này sẽ tranh thủ ngủ sớm. Nấu đồ ăn cho vợ, rất vinh hạnh" Thanh Thủy chỉ vào trán Ngọc Thảo mỉm cười nói.

Được nấu đồ ăn và cùng ăn cơm với những người mình yêu, là một việc hạnh phúc nhất mà ai cũng muốn được lặp lại mỗi ngày.

"Dẻo miệng, sáng sớm ăn đường?" Ngọc Thảo bật cười đưa tay xoa má em ấy, rất hạnh phúc vì vừa tỉnh dậy đã thấy người trước mắt cô cũng là người trong lòng của cô.


"Chị tháo nhẫn khỏi dây chuyền rồi ạ?" Thanh Thủy vô tình thấy dây chuyền trên cổ Ngọc Thảo đã không có nhẫn kết hôn của bọn họ.

Ngọc Thảo đưa tay giơ ra, nói "tối qua lấy đeo, chưa có để lại vào dây chuyền". Lúc tối là cô lấy nhẫn ra đeo lên tay ngắm nhìn, ngắm rất lâu, đến mức ngủ quên.

"Vậy không đeo dây chuyền nữa, đeo ở ngón áp út cô Nguyễn là đẹp nhất nè" Thanh Thủy dịu dàng nằm lấy bàn tay của chị ấy, cô cũng thích ngắm nhìn nhẫn của bọn họ. 

"Đeo luôn nhé" Ngọc Thảo nói, nhận được cái gật đầu của người bên cạnh liền vui vẻ nhào vào lòng Thanh Thủy ôm ôm em ấy.

Cô còn nghĩ bọn họ sẽ chưa được công khai, tạm thời chỉ có buổi tối mới lén lút đeo được.

"Từ nay mọi người biết bà chủ Nguyễn đã kết hôn, thương tâm chết mất" ôm Ngọc Thảo, vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của người phụ nữ nhà mình.
Yêu đương, kết hôn là chuyện bình thường rốt cuộc thì cô nghĩ công khai thì công khai thôi. Không cần đợi bao lâu, đợi ai chấp nhận gì cả, miễn 2 người bọn họ hài lòng là được.

"Thủy" Ngọc Thảo nhỏ giọng thì thầm

"Em đây"

"Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị, cô Nguyễn của em" Thanh Thủy nâng cằm Ngọc Thảo, hôn nhẹ lên trán chị ấy.


*cốc cốc cốc*
"Dì Thủy ơi gọi mẹ dậy chưa ạ? Con đói bụng rồi mẹ ngủ say khó gọi lắm. Mình ra đây ăn chung trước luôn đi ạ" giọng bạn bé An An vang lên khiến 2 người lớn thân mật bị giật mình.

"

Được, dì ra liền An An ngồi đợi chút nha"


"Dạ"

"Con trai đáng đồng tiền thật, thấy em liền quên chị. Bây giờ hay rồi, giành em với chị"

"Vậy mẹ của con trai mau dậy đi" Thanh Thủy cười lôi kéo Ngọc Thảo đứng dậy.

"Được rồi ra ngoài đi nếu không Khánh An vào đòi người. Chị đi tắm" Ngọc Thảo đẩy Thanh Thủy ra ngoài trông chừng con trai để nhóc con không làm loạn nữa.

.
.
.
.
.

Ngọc Thảo tắm rửa xong lại trang điểm nhẹ đi ra phòng khách.

"Mẹ, mẹ dậy trễ quá à con với dì Thủy ăn sáng rồi luôn á" An An ngước lên nói, đợi cả tiếng rồi mẹ mới ra khỏi cửa phòng.

"Đồ ăn ở trong bếp, chị tự hâm nóng nha" Thanh Thủy nói, tiếp tục cùng An An chơi trò tô màu mê say.

Ngọc Thảo ừ hử đi vào bếp. 2 kẻ đang ngồi chơi ngoài sofa nào có để ý đến cô!

___
Ngọc Thảo ăn xong bữa sáng...à nói đúng hơn là giống bữa trưa vì đã gần 12h, trở ra phòng khách thấy Thanh Thủy và An An từ bộ môn tô màu đổi thành chơi game, xung quanh bày la liệt bánh bim bim, snack, kẹo,...khỏi cần nói cũng biết ai mang đến!

"An An con không được ăn quá nhiều quà vặt."
Ngọc Thảo ngồi xuống đưa tay nhéo má con trai, lại lấy đi gói bánh trên tay cậu nhóc.

"Mẹ, là dì Thủy mua cho con không ăn dì ấy sẽ buồn"
Khánh An ai oán nhìn gói bánh vụt khỏi tay cậu.

"Mẹ thấy con ăn gói này gói thứ 3 rồi, không được ăn nữa"

"Dạ, vậy con ăn 1 cái kẹo được không? 1 cái kẹo nữa thôi nha mẹ" An An lấy viên kẹo đưa trước mặt Ngọc Thảo, giở giọng làm nũng.

"Cho An An ăn 1 cái kẹo nữa đi, kẹo này kẹo trái cây không sao đâu" Thanh Thủy nói, thú vị nhìn 2 mẹ con các nàng.


"Thôi được 1 cái thôi đó, ăn xong đi nghỉ trưa 12h rồi, để 2h chiều con có lớp học vẽ nữa"


"Dạ con đem về phòng ăn, ăn xong nằm nghỉ trưa chiều học vẽ ạ. Mà dì Thủy ơi, đợi con học xong mình cùng xem phim nha đừng về nha dì."


"Được, An An học vui nha. Tối nay có lẩu ăn nữa, dì không về đâu."
Thanh Thủy xoa đầu bạn nhỏ, lúc nãy dì Hương đi chợ về mua rất nhiều đồ ăn nói tối nay ăn lẩu.


"À 2 con mèo chị nuôi đâu? Sao sáng giờ không thấy ạ?" Thanh Thủy quay sang hỏi Ngọc Thảo.

"Thùy Tiên mượn chúng đến nhà chơi rồi. Ngày mai mới trả về"

"Vậy à, tiếc quá để lần khác ẵm 2 em mèo béo đó vậy. Sao bây giờ có tiết mục gì không cô Nguyễn?"
Thanh Thủy nhích đến gần Ngọc Thảo, đưa tay ôm vai chị ấy. Bây giờ phòng khách chỉ có 2 người họ, nên cô mới dám làm càn thân mật 1 chút. 


"Bây giờ chị đến quán rượu có việc, chiều sẽ về sớm. Ngoan, ở nhà đi ngủ trưa đi bạn nhỏ"
Ngọc Thảo bình thường sẽ đến quán vào chiều tối cuối tuần, nhưng vì tối nay muốn dành thời gian ở nhà nên bây giờ phải đi xử lý nốt công việc.

"Đúng là cũng hơi buồn ngủ thật"

"Cậy mạnh lắm, nhanh vào phòng ngủ bù" Ngọc Thảo đứng dậy lôi kéo theo bạn nhỏ thứ 2 trong nhà nhưng không hề ngoan này đi vào phòng.

Thanh Thủy ngoan ngoãn đi vào trong nằm lên giường, điều hoà mát mẻ máy xông tinh dầu thơm mùi cam lan toả khắp phòng, gối nằm và chăn tràn ngập mùi hương của Ngọc Thảo khiến cô bất giác đi làm cái mộng đẹp.....

.
.
.
.
.
.
.
________
Quán rượu *Lesyeuxdenini*

"Cậu đến sớm vậy" Jay hỏi khi thấy Ngọc Thảo vừa đến quán.

"Ừa xử lý nốt việc"

"À cậu đọc tin nhắn Phanh vừa gửi lên nhóm định tối nay bọn họ kéo qua đây chơi chưa?"

"Chưa xem nữa, nhưng để mình bảo các cậu ấy hôm khác đến sau, tối nay mình bận rồi nên bây giờ đến sớm làm việc đây"

"Bà chủ Nguyễn chủ nhật vẫn tất bật công tác dữ vậy"



"Anh Jay ơi! công tác để tối là hẹn hò xem chừng chị Thảo đi hẹn hò đó ạ"

"Đúng đúng tiểu Phúc nói đúng đó ạ. Hôm nay chị Thảo vội vàng như vậy chắc chắn là buổi tối lãng mạn cùng người yêu rồi."


"Tiểu Phúc, tiểu Ngọc, 2 đứa hôm nay gan thật lớn coi chừng cậu ấy trừ lương đó" Jay cười nói nhìn 2 bạn nhân viên phục vụ trong quán rượu. 2 đứa nhóc này vào đây chưa lâu, không biết bà chủ Nguyễn nhà này tối kỵ nhắc đến việc hẹn hò còn người yêu nữa chứ.
Đúng là tuổi trẻ, gan cũng trẻ còn anh già rồi chỉ hóng chuyện khi người gặp hoạ thôi.

"Mình sao lại trừ lương tiểu Phúc và tiểu Ngọc được. Đoán đúng đó nên tối nay là cuối tuần mà chị không ở đây, bây giờ chị mời trà sữa bánh ngọt mọi người. Tiểu Ngọc em vào trong hỏi mọi người ăn uống gì thì đặt, chị thanh toán nha"

Ngọc Thảo vừa dứt lời mọi người đông cứng cả người nhìn chằm chằm vào cô. Không phải vì được mời ăn, mà họ vừa nghe được 1 thông tin nào đó...lạ lắm...

"Cậu....cậu tối nay đi hẹn hò? Cùng người yêu?" Jay hỏi, nghe như sét đánh ngang tai anh.


"Làm sao, cậu độc thân lâu năm nên nghĩ mình cũng vậy à? Đúng nha, tối nay mình có hẹn cùng vị kia nhà mình rồi". Ngọc Thảo mỉm cười nói


"Oaaaa chị Thảo, đừng phát cẩu lương mà"

"Chị Thảo, đừng bắt bọn em ăn đồ ngọt sớm vậy"

"Đúng đó, bọn em ăn trưa rồi mà. Nhưng cho em tò mò một chút, người kia là anh Trương ạ?"

Tiểu Phúc gan dạ hỏi xong, mọi người trong quán nín thở nhìn Ngọc Thảo nghe đáp án.
Bà chủ Nguyễn của bọn họ xinh đẹp, giỏi giang,...nói chung là người phụ nữ cực phẩm trong mắt họ mà đó giờ dù bao nhiêu người theo đuổi cũng không làm lung lay tâm cô ấy. Trong đó thì anh Trương cũng được xem là người trồng cây si cây mê trước quán rượu *Lesyeuxdenini* lâu nhất, nên ai cũng nghĩ là anh ấy.


"Không phải, từ đó đến giờ chị và anh Trương chỉ là bạn, là đối tác. Mọi người đừng đồn sai sự thật và cũng không nên nghị luận về những tin đồn nhảm. Chị không muốn vị kia nhà chị nghe được lời đồn bậy rồi ăn dấm chua, thì trừ lương mọi người đó nha"

Ngọc Thảo cười đùa nói, nhưng giọng điệu như lời tuyên bố cô không hy vọng tin đồn nhảm nhí đến tai mình hay ảnh hưởng lên người thân của mình. Cô nghĩ nên tuyên bố như vậy, để tránh hiểu lầm về sau.

Mọi người thấy Ngọc Thảo miệng cười nhưng vẫn cảm nhận gió lạnh từ chị ấy vừa thổi qua bọn họ, nhất trí vâng vâng dạ dạ tuân mệnh. Thì ra, bà chủ của họ lúc yêu đương là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip