Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woww cảnh đẹp quá"

"Đẹp thật hèn gì Bảo Ngọc cứ đòi đặt cho bằng được"

"Trời cả khu đồi này có mỗi bọn mình, sảng khoái quá"

Mọi người đến trên đồi là 5h chiều nhưng trời vẫn cực trong xanh

"Ghế, bàn bếp, đồ nấu ăn, nguyên liệu đủ cả luôn này xịn thật" Thùy Tiên đi dòng quanh vừa xem vừa nói.

"Ngủ chỗ nào vậy?"

"Ngủ gì mà ngủ Phanh, cậu đến đây phải thức cả đêm chơi chứ bỏ tiền ra thuê mà. Mai về rồi!!"

"Mình biết nhưng vẫn phải có chỗ đặt lưng chứ"

"À đây là lều chính, ở trong túi này có mấy túi ngủ với lều nhỏ bung ra là được mọi người không cần lo"
Bảo Ngọc có nhiều kinh nghiệm đi nên cô hướng dẫn bọn họ.

"5h chiều mà mình thấy gió rồi, tối ở đây chắc lạnh hơn nữa mất"

"Nên mới dặn mọi người mang đồ dày đó, cậu quên rồi hả Tiên?"

"Có đây có đây".

Ngọc Thảo nhìn xung quanh thấy mọi người đều tụ tập dựng mấy lều nhỏ, bắt thêm ghế, đốt lửa,...còn Thanh Thủy, Thùy Tiên và Bảo Ngọc đang đứng bên chỗ nguyên liệu nấu ăn nên cô cũng đi đến nhìn xem.

"Ngọc, cậu đem theo đầu bếp là đúng rồi đó bọn mình chỉ chờ Thủy trổ tài thôi"

"Đừng mơ cậu đi đem trái cây rau củ rửa và cắt đi Tiên. Thủy cái này em cần hỗ trợ gì không?"

"Có chị giúp xỏ viên xúc xích nha, em cắt thịt bò" Thanh Thủy cầm dao bắt đầu cắt thịt.

Ngọc Thảo đi đến thấy ai cũng đang có việc làm, cô nhìn trên bàn thấy hàu và sò điệp chưa tách vỏ nên cầm dao tách.

"Không phải tách thế, cầm dao vậy dễ bị trượt tay lắm. Đưa đây"
Thanh Thủy nhìn thấy người khác làm sai sợ gây chuyện nên thà để cô tự đến làm.

Ngọc Thảo thừa nhận cô không biết tách thật nên đưa dao cho người ta. Không biết làm gì nên chỉ đứng nhìn.

Thanh Thủy chuyên nghiệp hơn rất nhanh tách gần xong, Ngọc Thảo thấy vì vỏ hàu nhiều chỗ nhọn nên làm lòng bàn tay Thanh Thủy trầy, rướm máu cũng phần do dao chỗ này không được bén.

Thanh Thủy tách xong, Bảo Ngọc đem xúc xích đến bày ra, trông rất thịnh soạn.

Jay và Trương Tư Dũ xung phong nướng đồ ăn cho mọi người. Mọi người cũng bắt đầu ăn các món hải sản trước, đợi tối một chút mới nướng sườn bò và uống rượu.

"Thủy không ăn hả? Ăn gì tớ lấy cho" Tiểu Vy đang ăn tôm nhìn sang thấy bạn tốt chỉ ngồi chơi dòm chừng than mà không ăn gì.

"Cậu ăn đi, tớ không đói lắm. Tớ qua kia hút thuốc đã"
Thanh Thủy nói xong đứng dậy đi ra xa xa sợ khói ảnh hưởng mọi người, cô cảm thấy không muốn ăn lắm, muốn hút thuốc hơn.

Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy không ăn gì đứng dậy đi ra xa không biết làm chi, nhìn theo liền thấy người nọ đang châm thuốc.
Không phải đã bỏ lâu lắm rồi sao? Cô nhớ người này còn từng cho cô viên kẹo bạc hà cai thuốc.

Ngọc Thảo nghĩ nghĩ rồi cũng đứng dậy đi lại phía đó.

"Muốn 1 viên kẹo cai thuốc không?"

"Không cần đâu, có mang theo rồi" Thanh Thủy hơi ngạc nhiên vì Ngọc Thảo đến hỏi cô, cô cũng có kẹo nhưng không muốn cai thuốc.

"À chuyện lần trước về hợp đồng, chị cũng có phần nóng tính. Xin lỗi" Ngọc Thảo cũng cảm thấy bản thân cô lúc đó mất bình tĩnh quá, còn hơi nặng lời.

"Không sao đâu, đều có lỗi. Xin lỗi chị"
Thanh Thủy dập thuốc không hút nữa.

"Vậy sửa về đúng 5% có thể ký tiếp không?", Ngọc Thảo nghĩ thôi thì người khác không đồng ý giảm giá mình còn lời hơn, tội gì không nhượng bộ.

"Có thể" Thanh Thủy cả tháng nay cũng không tìm được nơi cung cấp đồ uống chất lượng và giá thị trường tốt như phía *Lesyeuxdenini*, nên sẵn lòng ký lại nếu sửa đúng mức giá.

"Được, vậy thứ 7 này nếu rảnh buổi chiều có thể đến ký. Cùng giờ lần trước hẹn ở *Lesyeuxdenini*"

"Cảm ơn chị, sẽ đến đúng giờ" Thanh Thủy nói xong cũng quay trở về chỗ mọi người đang ăn uống, cô phụ trách nướng thịt bò.

Ngọc Thảo nhìn theo Thanh Thủy rời đi, cũng có 1 ngày cô nhìn thấy bộ dạng người kia xa lạ, thờ ơ như thế này à...

Thanh Thủy nướng xong sườn bò thì trời đã tối. Mọi người đốt lửa thêm để ấm và bật những cây đèn pin lên cho sáng. Tất cả đều ngồi trên những cái ghế xếp nhỏ quanh bàn để ăn món chính.


Mọi người nhìn sườn bò nướng đều tay, mùi thơm toả ra dù vừa ăn hải sản xong vẫn thấy đói tiếp.

"Ngon quá"

"Ừm ngon thật mềm mềm vừa chín tới"

"Cậu đặt tour này không sai thật Bảo Ngọc à"

"Cậu còn dám nói hả Tiên, không phải lúc rủ cậu còn chê lên chê xuống sợ đi cắm trại không có đồ ăn à"

"Hahaha mình sai rồi"

"Jay cậu khui rượu đi nhé, tớ đi lấy ly cho mọi người"
Phanh chạy vào trong lấy ly, xém tí nữa quên đồ uống.

.

.

.

.

Đêm khuya.

Ngọc Thảo lạ chỗ không ngủ được nên quyết định ra ngoài ngồi. Lúc nãy mọi người ăn uống no say xong mệt mỏi đã dừng cuộc chơi, chia lều ra mạnh ai nấy nghỉ ngơi, cô cùng Thùy Tiên ngủ 1 lều - cậu ta giờ này đã ngủ như chết rồi.

Cô ngồi ngẩn người thì giật mình nghe đằng sau có tiếng động, cô quay đầu nhìn thấy.....ừm Thanh Thủy bước ra từ lều.

"Không ngủ à? Tìm gì vậy?" Ngọc Thảo hỏi khi thấy người nọ đang đứng lục tìm gì đó.

"Không ngủ được, tìm mì gói"

Thanh Thủy không lạnh không nóng trả lời Ngọc Thảo, nếu biết Ngọc Thảo ở ngoài này thì cô ở trong kia chịu cơn đói nhìn Tiểu Vy ngủ cho xong.

Nhưng lỡ ra rồi tự nhiên thấy người ta xong chạy trở vào lều lại thì không được lịch sự lắm, đành tiếp tục công cuộc tìm mì lấp đầy bụng thôi.

"Lúc nãy thấy còn mấy gói trong thùng đồ bên trái kia"

Thanh Thủy đi đến thùng đó tìm, may thật còn 3 gói. Cô bắt đầu đun nước sôi nấu mì, đợi chừng 10 phút đã nấu xong - do chỉ có mỗi 1 cái bàn chỗ Ngọc Thảo đang ngồi, nên đành bưng đến đó ăn.

"Chị muốn ăn không?"

"Có" Ngọc Thảo gật đầu nhìn người đối diện vừa bưng nồi mì đến, lúc nãy ăn no nhưng giữa thời tiết lạnh buổi khuya, nhìn nồi mì nghi ngút khói đó cô cũng muốn nếm thử.

Thanh Thủy:"......" cô chỉ giả vờ hỏi cho phải phép, không ngờ Ngọc Thảo ăn thật....may mà cô nấu hết cả 3 gói nếu không chắc sượng chết mất.

"Cảm ơn" Ngọc Thảo đưa tay nhận lấy mì.

"A!!"

Thanh Thủy giật mình lùi ghế ra đứng dậy, cả bát mì còn nóng hổi vừa đổ hết lên người cô.

"Xin...xin lỗi, có sao không?" Ngọc Thảo rối rít tìm khăn giấy, cô vừa nãy nhận bát mì lơ đãng thế nào lại bất cẩn làm đổ lên người kia.

Thanh Thủy nhận khăn giấy phủi sạch mì trên người, may là tối lạnh có mặc thêm áo hoodie dày nên không bị bỏng quá nhiều....

"Hay thay áo khác đi, chị có mang đồ theo phòng hờ" Ngọc Thảo ái ngại nói.

"Không sao đâu, dính bẩn không nhiều lắm. Ổn rồi nha"

"Xin lỗi"

"Không sao mà. À cái này nguội rồi, ăn đi trong nồi mì vẫn còn nhiều lắm" Thanh Thủy múc 1 bát mì khác đặt xuống trước mặt Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo gật đầu nhận lấy nói cảm ơn - 2 người cũng không nói thêm câu nào nữa, cứ yên lặng ăn mì.

Ngọc Thảo nhớ rất lâu trước đây cô và người kia buổi khuya đói bụng nhưng chỉ dám nấu 1 gói mì cùng nhau ăn vì sợ béo.
Cũng có lúc sẽ nấu 2 -3 gói do An An tỉnh dậy làm nũng đi theo sau lưng đòi ăn, 3 người nấu xong ngồi ở sofa phòng khách vừa xem tivi vừa ăn khuya,...nhưng chỉ có 2 mẹ con nàng ăn nhiều hơn vì được người khác đút cho.... thế đó mảng ký ức đã chôn vùi lại cứ thích tự trồi lên.

"Vẫn còn mì, muốn ăn nữa không?"cô hỏi khi thấy Ngọc Thảo đã ăn gần hết bát mì.

"Không, no rồi" Ngọc Thảo đứng lên dọn dẹp nồi, bát đũa đem lại phía kia lấy nước rửa.

Thanh Thủy cũng đứng dậy cầm phụ đi theo người nọ, chỗ rửa bát cách lều chỉ chục mét nhưng hơi tối.

Thu dọn xong tất cả liền mạnh ai nấy trở về lều nghỉ ngơi.

________________
"Rốt cuộc thì bình thản trước mặt người mình đã từng yêu, hoặc vẫn còn yêu nhưng không đồng hành với nhau nữa. Chúng ta cần có bao nhiêu cái mặt nạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip