Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thường được người đời ví von tựa như "cái chớp mắt", bởi trong lúc người ta chẳng hay biết đã trôi qua bao năm tháng.

Những điều bạn trông thấy ngọt ngào và đẹp đẽ rồi cũng bị thời gian xếp vào quá khứ, tựa như là trích 1 đoạn nhỏ trong 1 câu chuyện của đời người, mà có khi những cuộc đời trong câu chuyện đó người ta đã chẳng còn đi song hành với nhau.

.
.
.
.
.
.
.
.

3 năm sau, thành phố A.

Quán rượu "Lesyeuxdenini" vẫn không thẹn với danh xưng là 1 trong những quán rượu nổi tiếng nhất của thành phố A, tối đến ở đây hầu như chẳng còn bàn trống nếu bạn không đặt trước vài ngày.

"Hi Jay~ bất ngờ không Nguyễn mỹ nhân tớ quay lại rồi đây hâhhahaa"

"Ơ Thùy Tiên cậu về lúc nào vậy? Sao không báo 1 tiếng với mọi người"
Jay đang đứng ở quầy pha chế thì bất ngờ thấy Thùy Tiên - người bạn trời đánh của bọn họ 1 năm trước đã xuất ngoại đi đào tạo nghệ thuật hình xăm, bây giờ đã trở về rồi đây.

"Vậy mới bất ngờ chứ, đáng lẽ ra khoá học kết thúc thì phải ở lại ăn tiệc tùng tới tuần sau mới về, nhưng Nguyễn mỹ nhân tớ quá nhớ mọi người nên trốn về trước đây. Cho tớ 1 ly nào ngon ngon đi"

Thùy Tiên leo lên ghế ngồi đối diện với Jay đang pha chế nước.

"Này này cậu có biết chỗ ở quán kín hết rồi không, chỗ đó biết ai đặt không mà ngồi luôn vậy chị Nguyễn?"

"Tớ đặt đó, đặt từ tuần trước đấy nhưng không trả tiền đâu yên tâm." Thùy Tiên cười nói, cô là làm mọi người bất ngờ nên đã lén đặt bàn từ tuần trước, chứ nếu không vào quán rượu giờ này dù có là bạn thân của bà chủ và phù thuỷ pha chế rượu danh tiếng chắc cũng phải đứng thôi.

"Bà chủ Nguyễn sẽ bóp cổ cậu"

"Mà Ngọc Thảo đâu? Giờ này tưởng cậu ấy ở đây?"

"Đi ăn tối cùng Trương Tư Dũ rồi"

"Người đàn ông đang theo đuổi bà chủ Nguyễn mà mọi người kể đó à?"

Thùy Tiên tò mò hỏi, có nghe mọi người nhắc sơ qua người đàn ông họ Trương này trong nhóm chat của bọn cô - anh ta là giám đốc chi nhánh thành phố A của một công ty du lịch khá có tiếng trong nước, tình cờ hẹn đối tác làm ăn tại quán rượu và gặp được Ngọc Thảo từ đó bắt đầu con đường theo đuổi 1 năm qua, rất kiên trì đi.

"Đúng vậy, cậu ngồi đây đi chắc chắn ăn tối xong anh ta đưa bà chủ Nguyễn về sẽ gặp được. Mấy lần trước đi ra ngoài xong cũng trở về đây uống rượu một tí mới về"

"Cái gì? Mấy lần??? Ngọc Thảo thật sự đồng ý hẹn hò với anh Trương đó à?" Thùy Tiên bất ngờ đề cao giọng.

"Xin cậu, nhỏ tiếng thôi chị Nguyễn" Jay nhắc nhở Thùy Tiên, xong lại nói tiếp "Công ty anh Trương đang hợp tác với bà chủ Nguyễn liên kết các quán rượu này kia với khách du lịch, nên thường ra ngoài với nhau còn chuyện Ngọc Thảo có đồng ý hẹn hò hay không thì mình cũng không rõ."

"Mà Trương Tư Dũ là người thế nào?" Thùy Tiên chỉ nghe nhắc đến 1-2 lần nên chưa hình dung ra được anh ta.

"Là kiểu cao phú soái, lịch thiệp, nho nhã, lễ độ, hào phóng và nhất là rất kiên nhẫn trồng cây si ở quán"

"Ồ nghe cậu nói thì có vẻ rất được đi. Anh ấy biết sự có mặt của An An không?"

Cô hỏi như vậy vì có rất nhiều người đàn ông thậm chí là cả phụ nữ tán tỉnh ngỏ ý cùng Ngọc Thảo, nhưng khi biết nàng có đứa nhỏ phần lớn đều ái ngại hoặc chỉ giả vờ thương con trẻ - trông rất sáo rỗng và giả tạo.

"Có biết, thỉnh thoảng cũng sẽ mua đồ chơi nhờ Ngọc Thảo tặng cho An An, không quá tiếp cận nhưng cũng không xa cách rất vừa đủ" trong lòng Jay nghĩ Trương Tư Dũ chưa có điểm nào chê được.

"Cậu ấy...thật sự buông xuống được người kia?" Thùy Tiên ngập ngừng hỏi. 

"Mình nghĩ vậy, nhưng thôi đừng nhắc đến mấy điều không vui. Bà chủ Nguyễn của chúng ta cũng nên yêu đương và kết hôn rồi" Jay thở dài nói.

"Ừa, Phương Anh đã kết hôn sắp tới Ngọc Thảo kết hôn nữa là chỉ còn 3 con cẩu độc thân là mình, cậu và lão hoạ sĩ kia"

Thùy Tiên cũng thở dài, thời gian đúng là nhanh như cái chớp mắt.

3 năm trước đất nước của họ thông qua nghị định hợp thức hoá hôn nhân đồng tính, bao nhiêu tình yêu đẹp đẽ được thấy ánh sáng, bao nhiêu cặp đôi dắt tay nhau đi lãnh giấy kết hôn, hàng ngàn người hân hoan vỡ oà ôm lấy nhau.

Cô nhớ ngày hôm đó ở quán rượu này mọi người cũng được chiêu đãi 1 đêm uống rượu miễn phí rất vui vẻ náo nhiệt, nhưng gần 1 năm sau đó bà chủ quán rượu và người yêu của nàng cũng vì điều này liền kết thúc 1 câu chuyện tình - Ngọc Thảo và Thanh Thủy đã chia tay nhau 2 năm.

1 năm trước nữa thì Phương Anh và bạn trai kết hôn, cô dự đám cưới xong cũng đi nước ngoài học tập 1 năm, Jay vẫn luôn ở thành phố A, chỉ có Bảo Ngọc hoạ sĩ thỉnh thoảng sẽ biến mất đi tìm cảm hứng sáng tác của nàng.. thời gian đúng là trôi nhanh.

2 người vừa trò chuyện vừa uống rượu tầm 30 phút thì thấy 1 cặp nam nữ đi vào quán.

Người đàn ông cao lớn mặc 1 vộ vest đen, người phụ nữ có mang giày cao gót nên chỉ thấp hơn người đàn ông bên cạnh một chút, cô ấy mặc một thân váy dài màu trắng phần trên có dây cột vòng qua cổ, để lộ vai trần và 2 cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn.

Cảm nghĩ của phần đông mọi người nhìn vào bọn họ chính là "khá xứng đôi - tuấn nam, mỹ nữ".

"Xin chào bà chủ Nguyễn nhé~~" Thùy Tiên đứng dậy bước đến ôm lấy người phụ nữ vừa bước vào quán - Ngọc Thảo.

"Thùy Tiên cậu về lúc nào vậy hả?"
Ngọc Thảo bất ngờ mừng rỡ đưa tay ôm lấy bạn tốt đã lâu không gặp.

2 người ôm nhau cười cười nói nói hỏi thăm một lúc rồi buông ra, Thùy Tiên lúc này mới nhìn rõ người đàn ông vẫn đứng yên nghiêm túc bên cạnh Ngọc Thảo nãy giờ, đây chắc là Trương Tư Dũ rồi.

Thấy Thùy Tiên nhìn mình, Trương Tư Dũ lịch sự gật đầu đưa tay ra giới thiệu "chào cô, tôi là Trương Tư Dũ là bạn của Ngọc Thảo".

"Chào anh, tôi là Thùy Tiên", Thùy Tiên cũng lịch sự bắt tay chào hỏi, cô nghĩ người đàn ông này cũng khá được.

Mọi người chào hỏi xong thì cùng nhau ngồi xuống quầy bar tiếp tục trò chuyện.

Trương Tư Dũ thấy Ngọc Thảo có bạn vừa trở về từ nơi xa nên dù rất muốn ở lại cùng cô nhưng vì lịch sự đành xin phép về trước.


"Trở về mà không báo đáng trách quá, Jay cậu nhớ pha ly sau mạnh một chút cho cậu ta" Ngọc Thảo trêu chọc nói.

"Haha mình tạo bất ngờ mà, Bảo Ngọc với Phương Anh còn chưa biết đâu. Mà này bà chủ Nguyễn, 1 năm không gặp nhìn cậu thế nào còn trẻ ra vậy?"

Thùy Tiên kề sát mặt lại Ngọc Thảo quan sát cô ấy, thời gian là lãng quên Ngọc Thảo đúng không?

Không phải là kiểu tươi trẻ như 20, nhưng Ngọc Thảo bây giờ càng nhiều thêm tư vị nữ nhân, khiến người ta thổn thức không thôi.

Cô ấy càng thành thục xinh đẹp, lại không thiếu phần tinh tế hoà tan trong sự quyết rũ của một người phụ nữ thành công, độc lập, dù có đi qua bao năm... chỉ càng thêm lắng đọng, như bình rượu ủ lâu ngày khiến người ta say lòng.

"Cảm ơn lời khen của cậu, nhưng vẫn phải trả tiền rượu đấy."

"Keo kiệt!! Mà này người đàn ông lúc nãy là Trương Tư Dũ đang theo đuổi cậu à? 2 người tiến triển tới đâu rồi?"

"Tới đâu là tới đâu, cậu đừng nói nhảm. Tư Dũ là người rất tốt nhưng bọn mình là bạn, là người hợp tác làm ăn với nhau."

Ngọc Thảo nâng ly rượu lên uống, bản thân cô cũng đánh giá cao Trương Tư Dũ, là một người đàn ông rất ổn.


"Bà chủ Nguyễn thật chăm chỉ làm ăn, bây giờ còn hợp tác cả công ty du lịch có tiếng trong nước, Thùy Tiên tớ về đây chỉ xin bao nuôi!"

"Nhà nhỏ không nuôi cơm nổi Nguyễn thợ xăm đâu"

"À nhắc nuôi mới nhớ, cậu chẳng phải nuôi 2 con heo sao? Hôm trước tớ thấy Jay còn đăng ảnh cậu đem theo tụi nó đến đây, hôm nay không có đến hả? "
Thùy Tiên nói xong cũng nhìn quanh quán nhưng không thấy gì.

"Thùy Tiên, đó là 2 con mèo" Ngọc Thảo liếc nhìn bạn tốt, thật không có đức hạnh dám nói mèo của cô là heo!

"Ai kêu cậu nuôi làm sao từ mèo bị bỏ ở trong ngõ gầy ốm giờ như 2 con heo vậy"

"Ở nhà rồi, lần tới cùng mọi người đến chơi đi sẽ thấy. An An cũng hay nhắc sao không thấy dì Tiên đến"

"Được được, cuối tuần này ngay lễ quán không mở nè vậy Jay với cậu càng rảnh, lúc ấy chắc Phương Anh rảnh, Bảo Ngọc cũng đi vẽ tranh về đó"

Thùy Tiên đề nghị, cũng cả 1 năm rồi bọn họ không đầy đủ người tụ tập với nhau.
Tuy là mọi người đều hơn 30 tuổi, có người có gia đình nhưng vẫn luôn giữ thói quen thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ uống chút gì đó, nói đôi ba chuyện trong cuộc sống, than thở chuyện nọ chuyện kia với nhau - tình bạn chính là luôn làm đôi tai của nhau, lắng nghe nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip