Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố A, tiệm xăm "Dark".

"Bà chủ Nguyễn hôm nay rảnh rỗi đến thăm tiệm xăm nghèo nàn này vậy. Mà này chiều nay Bảo Ngọc trở về rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi xong thứ 6 bọn mình đều rảnh đến quán tìm cậu với Jay nha?"

Thùy Tiên giả vờ khóc than cùng Ngọc Thảo, bà chủ Nguyễn sau khi vi vu đi chơi ở thành phố khác - vừa trở về thành phố A thì 1 tháng liên tục bận rộn tính sổ sách quán, các đơn hàng rượu, rồi lại đi sang thành phố khác dự khai trương cùng Jay, hoặc trông quán cho Jay đi,.....cứ thế bận đến nỗi từ lúc nàng về cả đám bạn vẫn không hẹn nàng ra tra hỏi về "chăn ấm" của nàng được.

Ngọc Thảo đỡ bận một chút thì lại đến Bảo Ngọc có dự án đi vẽ tranh ở tận đâu đâu 3 tháng trời, Phương Anh thì sửa cửa hàng bận tối mặt mũi chả thấy người đâu,...tới tới lui lui thành ra gần 4 tháng rồi cả đám bạn thân chưa tụ tập đầy đủ được với nhau.
Mỗi Thùy Tiên cô rảnh đến mức sắp phát điên lên đây!!!!

"Thứ 6 à? Được, vì thứ 7 mình đi thành phố B có việc rồi"

"Mà Ngọc Thảo, sao cậu cứ gõ gõ nhấn nhấn điện thoại hoài vậy? Sao nói đến muốn xăm gì mới mà hay mượn chỗ nằm chơi điện thoại đó?"

Thùy Tiên hỏi khi thấy Ngọc Thảo vừa nằm lên ghế dựa tiệm cô liền chăm chăm nhìn điện thoại, tiệm mở ra làm ăn mà gặp khách như nàng thì cô đóng cửa sớm.

"Xong rồi nè, khó tính thế Nguyễn thợ xăm"

"Đừng bảo nhắn với vị nhà cậu nhé?"

"Ừa, đúng sao cậu biết?" Ngọc Thảo quả thật vừa cùng Thanh Thủy nhắn tin.

Yêu xa rất khổ sở, bọn họ từ lần trước đến nay chắc cỡ 4 tháng rồi không gặp nhau.

Nàng bận, Thanh Thủy cũng bận học, đi làm - hình như còn muốn bận hơn cả nàng, đã mấy lần An An khóc phá đòi điện nhưng Thanh Thủy gần như không trích được thời gian - vậy nên khi nàng bớt công việc định chạy đến thành phố B tìm người cũng lo Thanh Thủy bận không nỡ làm phiền đành thôi, nàng và em ấy chỉ có thể tranh thủ những lúc rảnh rỗi nói chuyện với nhau.

"Hừ! Yêu với đương, đừng phát cơm chó cho mình, mình ăn sáng no rồi. Mà vị kia nhà cậu ở đâu?"

"Thành phố B nha"

"Oh bà chủ Nguyễn yêu xa à? Vậy thứ 7 tới, cậu đến thành phố B tìm người ta?"
Thùy Tiên cười tươi như vừa bắt thêm được cái thông tin nào đấy.

"Cậu hỏi nhiều vậy, có xăm không?"

"Xăm chứ, chẳng những xăm còn tính giá gấp 10. Nhưng muốn xăm gì?" Thùy Tiên nhớ Ngọc Thảo cũng rất lâu rồi không xăm cái nào.

"Xăm chữ, 1 chữ thôi xăm lên ngón áp út giúp mình"

"Chữ gì? Để mình suy nghĩ thiết kế cho đẹp"

"Thủy".

Ngọc Thảo đúng thật muốn xăm chữ "Thủy", sắp đến sinh nhật Thanh Thủy - đây là 1 trong những món quà nàng tặng người kia.

"Thủy à? Thủy Triều , Thủy Chung,...khá hay đó" Thùy Tiên vô tư nói, Ngọc Thảo rất muốn cười nhưng nhịn xuống ậm ừ cho qua đợi nàng thiết kế chữ xong liền xăm.

.
.
.
.
.
.
.

Buổi sáng thứ 6, thành phố A.
*ting ting ting*

"Tới liền đây, xin chào. Con tìm ai?" Dì
Hương bước ra mở cửa nhà thấy 1 cô gái trẻ rất xinh đẹp đang đứng ở ngoài.

"Chào dì ạ, chị Thảo có nhà không ạ?"

"Ngọc Thảo đi ra ngoài rồi, trưa sẽ về ăn cơm, con vào nhà chơi đợt một chút nha" dì Hương mở cửa mời cô gái trẻ vào nhà.

"A a dì dì...dì Thủy" An An đang chơi ở sofa nhìn ra thấy người mà nó ngày nhớ đêm mong chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, dạo gần đây còn không nhìn được - bây giờ xuất hiện ở cửa liền phóng khỏi sofa chạy vù tới ôm lấy chân cô gái trẻ kia - là Thanh Thủy.

"Chậm thôi, chạy nhanh dễ ngã lắm. Xin chào An An"

Thanh Thủy cười tươi cũng ôm lấy An An ẵm lên....ừm cô cảm giác bạn nhỏ 3 tuổi hình như lại béo ra 1 chút - không biết đây là kết quả của lịch giảm cân Ngọc Thảo nói chăng?

"Vậy con là Thanh Thủy?" Dì Hương hỏi, An An hay nhắc nhưng nói không rành nên thường chỉ gọi là "dì Thủy" sau này bà hỏi Ngọc Thảo, nàng liền nói em ấy tên là Thanh Thủy.

"Vâng ạ, con là Thanh Thủy. Dì gọi con là Thủy được rồi ạ"

"Được, vậy con ngồi chơi cùng An An nha dì đang làm đồ ăn trong bếp" dì Hương thấy bạn nhỏ lễ phép lại xinh đẹp cũng gật đầu tán thưởng trong lòng, lúc đầu bà còn nghĩ là cỡ tuổi Ngọc Thảo nào ngờ trẻ như thế này.

"An An, nhớ dì không" Ngọc Thảo ẵm An An ngồi lên sofa trò chuyện, nhìn 2 má bánh bao liền hôn hôn vài cái lên đấy.

"Nhớ ạ hihi~ An An nhớ nhắm" em bé nựng nựng mặt cô, cười híp mắt nói.

"Ngoan quá, có mua quà cho con đây" cô thả em bé xuống lại lấy từ túi ra "một ít" quà vặt như lần trước.

An An vui sướng nhìn không chớp mắt đống bánh kẹo, socola, gấu bông, đồ chơi,...từ túi Thanh Thủy lần lượt đem ra.
"Oaaaa~cảm ơn dì Thủy~thích quá"

"Cùng ăn kẹo que nha, mùi này ngon lắm" Thanh Thủy bóc 2 cây kẹo đưa em bé 1 cây, bản thân ăn 1 cây.

Cô ẵm An An bước ra ban công hóng mát, ăn kẹo, nói chuyện - dù An An toàn kể đâu đâu, chữ có chữ không không rõ đầu đuôi nhưng cô vẫn nhiệt tình phối hợp chăm chú nghe, trả lời đáp lại bạn nhỏ.

.

.

.

.

"Dì Hương, An An đâu ạ?"

"A Thảo về rồi à. An An ở ngoài phòng khách chơi với cô Huỳnh"

"Cô Huỳnh?"

"Cô gái trẻ trẻ xinh đẹp mà An An hay nhắc, à Thanh Thủy đó con"

"Em ấy đến đây ạ?"

Ngọc Thảo kinh ngạc hỏi lại vì sợ dì Hương nhầm. Thấy dì Hương gật đầu, nàng nhanh chóng bước ra phòng khách. Lúc nãy không để ý bây giờ mới thấy có 1 cái balo trên ghế, kế bên là "một ít" bánh kẹo đồ chơi con nít, nhưng không thấy 2 người kia đâu.

Ngọc Thảo đang định gọi cho Thanh Thủy, thì cửa ban công mở ra Thanh Thủy ẵm An An bước vào.

"Mẹ, dì Thủy...tới tìm con..nè~" An An thấy mẹ trở về nên bắt đầu đắc ý khoe khoang việc Thanh Thủy tới tìm mình.

"Chị vừa về à?" Thanh Thủy ẵm em nhỏ đến ngồi xuống sofa kế nàng.

"Em đến lúc nào vậy? Sao không nói với chị 1 tiếng? Cũng không thèm nhắn 1 câu vậy?"
Ngọc Thảo nhìn người bên cạnh, hình như lại gầy đi 1 chút, trông hơi mệt mỏi. Nàng thấy hơi tức giận nên đề cao giọng, xém tí nữa nàng đã chạy đi thành phố B vậy chẳng phải 2 người ngược nhau sao!!!

"Bất ngờ mà làm sao lại báo. Đúng không An An nhỉ?"

"Đúngg~ ạ, đúng" An An phụ hoạ theo.

"Cho ăn liền nghe lời vậy!!" Ngọc Thảo nhìn con trai mình ngồi trên đùi Thanh Thủy, tay mập mạp cầm kẹo que ăn đến vui sướng, bảo gì cũng dạ vâng một bộ dáng ngoan ngoãn khác với thường ngày nghịch ngợm đến đau đầu.

"Em được nghỉ bao lâu?"

"1 tuần, vừa thi xong. Ở nhà hàng cũng được cho nghỉ phép, liền đến tìm chị chơi" Thanh Thủy quay qua cười nói với nàng.

2 người nói vài câu thì dì Hương bước ra gọi mọi người ăn cơm. Thanh Thủy ẵm An An đi cùng Ngọc Thảo ăn cơm.

Ăn cơm xong dì Hương mang An An theo cùng ngủ trưa. An An không chịu đi ngủ quậy khóc ôm chân Thanh Thủy vì sợ ngủ dậy người chạy đi mất - giống lần trước đi thật lâu.

Thanh Thủy phải dỗ dành bạn nhỏ một lúc lâu, hứa là ngủ dậy sẽ cùng chơi trò chơi còn nói mình ở đây không đi đâu hết, sẽ làm cơm ngon cho em bé ăn thì An An mới đồng ý đi ngủ.

"Em bé thật khó chiều" Thanh Thủy ngồi xuống sofa nghỉ, dỗ trẻ con đúng là tốn sức.

"Em đi...."

"Đi đâu nữa? Không ở đây à? Sợ nhà chị không có chỗ chứa em à" Ngọc Thảo cắt lời Thanh Thủy.

"Không, không phải em định đi lấy nước" Thanh Thủy bị doạ giật mình, nhớ đến mình đâu có làm gì chọc giận Ngọc Thảo. Cô nhanh đi lấy nước ra cũng đưa 1 ly cho Ngọc Thảo.

"Em có thể đi tắm không? Lúc sáng vừa đến nên hơi mệt.." Thanh Thủy lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi sợ sợ này, cô cũng muốn đi tắm nghỉ ngơi.
Đi làm cả đêm qua sáng vừa về nhà đã thu xếp bay đến thành phố A nên có chút mệt mỏi.

"Được, đi đi. Tắm xong đến phòng phía trong nghỉ" Thanh Thủy gật gật đầu lại ôm đồ đi tắm.

.
.
.
.
"Sao? Đây là phòng chị?" Thanh Thủy tắm xong mở cửa liền thấy phòng này không giống phòng cho khách lắm, còn thấy Ngọc Thảo đang ngồi xem điện thoại trên ghế.

"Phòng chị, làm sao? Có vấn đề gì?" Ngọc Thảo nhìn người kia.

"Không có gì, em tưởng chị bảo em vào phòng cho khách."

"Nhà này có 2 phòng ngủ. Dì Hương với An An ngủ bên kia, hay em qua bên kia ngủ cùng luôn cho vui, phòng bên kia cũng rộng hơn nhiều"

Nhà nàng đúng là có 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, không có phòng ngủ cho khách vì thường bạn bè ở lại sẽ ngủ trong phòng nàng hoặc phòng khách hay giường ở ban công.

Thanh Thủy "🥲🙏🏻🙏🏻"

Thanh Thủy yên lặng đặt đồ trên bàn, lại bước tới hỏi Ngọc Thảo.
"Em đi ngủ trưa một chút được không?"

"Giường không ngủ không lẽ nấu ăn hay giặt đồ?"

Thanh Thủy nghĩ bản thân tốt hơn hết nên im lặng, đi đến giường liền nằm xuống vùi mình trong chăn.
Rất ấm áp, giường rộng rãi đặc biệt tràn ngập hương vị của Ngọc Thảo, cô liền nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip