12cs Bl How To Love 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng một khởi đầu mới.

Hoa héo tàn rồi người mới biết tưới nước

Lòng người nguội lạnh rồi người mới biết an ủi

Tương lai tốt đẹp bị chính tay người huỷ hoại

. . .

Đến cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cái gì gọi là ý nguyện

Từng bởi vì yêu mà quá hèn mọn

Luôn một mình vào đêm tối thầm lặng đau buồn

[ . . . ]

Yêu sinh hận.

"Anh."

"Anh đỡ hơn chút nào chưa?"

Leo vén mái tóc lờm xờm che khuất đôi mắt của người nọ, thấy Capricorn không phản ứng hay có chút khó chịu nào thì anh mới dám làm. Capricorn không trả lời, gã chỉ ngồi bên cạnh Leo, có lẽ gã ta đã đau đớn đến mức hiện thực còn chẳng nhận thức được. Khoảng chừng vài phút sau, Capricorn mới gật đầu đáp lại Leo. Đôi mắt úa màu, đau thương xót xa thay, nơi con tim vẩn đục từ tấm lòng chân thành nhất bị lừa dối. Con ngươi đen láy ấy vô hồn tựa như con rối, thứ đồ chơi để mặc người ta chà đạp, đùa giỡn nứt vỡ. Những nỗi đau gặm nhấm xương tuỷ, con tim thì ăn mòn. Đến cả một người ngoài mới quen như Leo còn thấy xót thay cho gã, vậy mà, Capricorn nào để tâm đến bản thân mình sắp chết, chết mòn mỏi.

— Sao cậu lại đến đây?

Giọng nói đặc quánh, trầm khàn của Capricorn làm Leo khẽ giật mình, anh xoa xoa gáy mình lúng túng khi nhìn vào khoé mắt đỏ hoe, đẫm nước của Capricorn. Quậy nháo một hồi, Capricorn mới bình tĩnh hỏi, lời nói nhẹ nhàng thốt ra ấy khiến Leo như thấy thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực mình, một cách khó thở và cơn giận đang trào ra từ con tim.

— Tình yêu hơn mấy năm trời của tôi là trò đùa đúng không?

"Em không muốn nói"

"Nếu nói điều không đúng thì tệ lắm."

"Nhưng mà sự thật thì,"

"Tình cảm thuần túy của anh dành cho người ta bị thứ tệ bạc ấy đem ra làm trò đùa rồi."

"Chính xác hơn là thứ tệ hại ấy đem tình yêu của anh ra để lợi dụng"

"Để rồi khi nhận được thứ người ta muốn thì nó lại giả ngu tự coi như đó là đồ mình khoe khoang."

Nói xong những lời ấy, khuôn mặt của Leo mới thôi cau có, bất giác trở nên dịu dàng hơn, ánh nhìn ấy mãi đăm chiêu vào Capricorn.

"Em biết tâm trạng lúc này của anh nó không ổn"

"Nhưng nếu anh có đang tức điên đến phát khóc thì đừng lủi thủi một mình nhé."

"Em sẽ còn ở đây và nghe anh bất cứ lúc nào mà."

Trong vô thức, trái tim vốn không hề có của Capricorn lại có nhịp đập, giống như một bông hoa héo tàn bỗng chốc sống dậy, căng tràn sức sống tươi mới. Capricorn sực tỉnh, gã ái ngại quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Leo. Người nọ không để ý mà cứ tươi cười chờ gã ta hết ngại ngùng, Capricorn che mặt mình, che đi đôi tai đã hơi đo đỏ.

"À, em có việc rồi."

Capricorn giật mình, nhanh chóng quay sang nhìn Leo. Hành động nhỏ này làm Leo mường tượng đến mấy con mèo lạnh lùng khi chủ nhân rời đi khỏi tầm mắt của mình.

"Vậy, tan làm xong, anh muốn đi đâu chơi không?"

Leo đứng dậy phủi quần mình, rồi cười xoà đưa tay đỡ Capricorn. Gã cũng ngạc nhiên, cơ thể không tự chủ được mà thuận theo mọi hành động của Leo. Capricorn gật đầu, cổ họng còn đau nên gã mới kiệm lời như vậy. Leo không để ý đến mấy phép lịch sự khắt khe, anh búng nhẹ vào trán Capricorn rồi nói:

"Ừ thế thì để tôi đón anh nhớ!"

Nói rồi, bóng dáng người ấy khuất dần sau cánh cửa. Capricorn nhăn mặt vì cái đau nhói trên trán, gã đưa tay lên xoa xoa. Bấy giờ, gã ta mới nhặt chiếc điện thoại vỡ nát trên nền sàn kia, Capricorn thấy cuộc gọi nhỡ từ Aries. Capricorn thở dài, gã đành nhắn một câu hẹn gặp mặt lúc tan làm rồi cúp máy. Capricorn điện cho người dọn dẹp, xử lý căn phòng lăn lóc hỗn tạp máu với thuốc của mình. Xong xuôi, Capricorn mới lấy cái áo vắt trên sofa của mình đi đến cổng city, vì sắp đến giờ hẹn gặp mặt rồi.

Đến sảnh tầng 1, thang máy dần chuyển xuống, Capricorn mở điện thoại mình lên. Lướt xuống, chẳng thấy một cuộc trò chuyện nào sôi nổi, và gã ta có lẽ không muốn bạn mình biết chuyện này.

Tình cảm nên để mình lựa chọn, đưa ra quyết định mà không phải từ ý kiến của ai.

* * *

"Sao anh không bắt máy?"

Capricorn vừa ra đến cửa, đã thấy Aries tiến tới hỏi gã ta một cách dồn dập và vẻ mặt đầy lo lắng. Capricorn đã chán ngấy những hành động giả dối này rồi, lời nói dối hoàn hảo kia đâu rồi? Sao toàn mấy lời vốn đã nghe quen tai thế này.

— Điện thoại tôi sập nguồn.

Capricorn tuỳ tiện nói bừa một câu, Aries thở phào nhẹ nhõm. Rồi ngay lập tức, cậu đứng hình, chấn động vì từng con chữ xuất phát từ Capricorn.

— Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Aries cười gượng, một cách gượng gạo. Cuối cùng, cậu ta cũng phải chấp nhận sự thật cay đắng này, Aries cố chấp níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi từ Capricorn.

"Em chúc anh hạnh phúc ạ."

"Chắc em cố gắng vô ích rồi"

"Chúng ta vẫn là bạn thôi đúng không?"

Capricorn nhíu mày, gã đắn đo suy nghĩ xem việc làm bạn với người yêu cũ có khả thi không. Nếu chọn không thì cái bộ dạng "không sống nổi khi thiếu Capricorn" luôn hiện hữu, ám ảnh đời sống của gã mất. Vậy nên, Capricorn ậm ừ một lúc rồi mới phun ra được một chữ "ừ" cho có.

Aries không ngay lập tức rời đi, mà cậu ta định ngỏ lời Capricorn đi chơi game với mình. Đúng lúc này, tuyết từ đâu rơi xuống mũi Capricorn, gã ta mới nhận thức được bản thân quên mất phải mang khăn quàng cổ rồi. Và, có một người luôn chờ đợi gã ta bước đến. Capricorn nhớ ra, mình còn cuộc hẹn, gã vội vã lục túi áo mình mở điện thoại ra thấy tin nhắn từ 30 phút trước. Dòng tin trẻ con này khiến Capricorn bất giác cong môi cười, mắt cũng hơi híp lại.

— Tôi bận rồi.

— Cậu đi hỏi người khác xem.

Capricorn cất điện thoại vào trong túi áo, cái lạnh của tuyết đầu mùa làm cho mặt gã đỏ lên, còn thở ra khói. Capricorn xoay người cất bước đi, không ngoảnh mặt lại nhìn Aries một cái. Có lẽ, Aries nghĩ Capricorn nói lời tạm biệt chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, nào ngờ gã ta rời xa cậu — đó là sự thật, thực tại sống.

• • •

"Leo."

Aries gọi tên thằng bạn mình, người đang đứng dưới hầm gara, những đường gân rạo rực trên bàn tay tên đàn ông khiến hình tatto nổi lên gợn sóng. Hai ngón trỏ thô dài kẹp điếu thuốc lá nghi ngút khói còn dở dang.

"Mày đã nói cái gì với anh ấy?"

"Mày đã nói cái gì với Capricorn?"

Thoáng chốc, Aries đã nắm cổ áo Leo xách lên, áo sơ mi của người nọ theo đà mà nhăn nhúm. Leo gạt tay Aries ra, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn ấy, Leo chả sợ hãi gì cho cam. Ngược lại, Leo vứt điếu thuốc xuống chân, giữa hai người rồi anh dẫm nát nó.

"Để tao nhắc lại cho mày nhớ" — Leo cười khẩy — "Chẳng phải mày bảo tao đến chỗ Capricorn sao?"

Aries sững người, quả thật là cậu có phải Leo đến. Nhưng không phải vì thế mà Capricorn lại quyết định chia tay với Aries, và yêu cầu rời xa, buông bỏ nhau. Leo bước đến vỗ vai Aries còn đang bần thần, hoang mang, anh nhắc nhở:

"Anh Capricorn không thích mùi nước hoa gai mũi trên người mày đâu, Aries."

< • • • >

"Ồ, anh đợi em có lâu không thế?"

Leo mở cửa xe, khom người nhìn cục bông đen đang vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ của mình. Capricorn khịt mũi lắc đầu, tỏ ý mau chóng bảo Leo đi không trời lạnh thêm. Leo phì cười, nhanh chóng vào xe rồi đóng cửa lại.

"Cái gì thế anh?"

Đang khởi động xe, Leo thấy thứ gì đó âm ấm đặt lên mu bàn tay mình. Capricorn xoa mũi mình rồi trả lời Leo:

"Caffe lon nóng, uống đi cho đỡ lạnh."

Leo cười tươi rói, cảm ơn Capricorn rồi để sau gạt số, suốt chặng đường cứ cười mãi không thôi. Capricorn thấy Leo vui như vậy, miệng cũng vô thức cười theo. Capricorn có chút mệt mỏi, gã quay đầu ra ngắm nhìn quanh cảnh trắng xoá tuyết rơi sau một lớp kính xe, gã ta chẳng biết sau khi tuyết đến có phải là ánh Mặt Trời êm ấm không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip